Chương 15.1: Về sau là người của học trưởng!
Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường bắt đầu mất kiên nhẫn, vứt que xiên vừa ăn xong xuống, cầm một xiên lưỡi vịt đưa thẳng đến trước mặt Quan Độ. Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt:
"Cho em à?"
"Hỏi nhiều quá, cũng sẽ rất ngu ngốc."
Thẩm Đường lạnh lùng đáp.
Quan Độ nghẹn lời, không nhận lưỡi xiên vịt, giọng ấm ức nói:
"Dù là học trưởng cho, nhưng em không thích ăn mấy thứ trông kỳ lạ thế này."
"Vậy thì ngoan ngoãn ăn phần của mình, đừng tò mò chuyện của tôi nữa."
Khuôn mặt Thẩm Đường không hề biến sắc.
Quan Độ nhỏ giọng "Ồ" một tiếng, cầm một xiên khoai nướng, ăn được vài miếng thì đột nhiên sắc mặt thay đổi. Mũi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng lên rõ rệt.
Khuôn mặt tinh tế hơi nhăn lại, trông vô cùng khổ sở.
Thẩm Đường lập tức cảnh giác:
"Cậu làm sao vậy? Có phải bị dị ứng không?"
Anh vội mở điện thoại chuẩn bị gọi cấp cứu bất cứ lúc nào.
Quan Độ tuyệt đối không được xảy ra chuyện! Ít nhất là không thể xảy ra chuyện khi cậu đang ở cạnh anh.
"Xì — cay quá! Nước..."
Quan Độ ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn Thẩm Đường cầu cứu.
Thẩm Đường: "..."
Anh đứng dậy đi lấy nước. Khi trở lại, trên tay là một chai nước cam, anh đưa ra trước mặt Quan Độ. Nhận được cứu tinh, Quan Độ liền ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai, cuối cùng cũng bình ổn được.
Đôi mắt Quan Độ vẫn còn long lanh nước, đầu mũi trắng trẻo hơi ửng hồng. Cậu nói giọng đầy vẻ tội nghiệp:
"Quên mất chưa nói với học trưởng, em không ăn được đồ cay. Xin lỗi..."
Thẩm Đường đẩy mấy đĩa đồ ăn không cay về phía Quan Độ:
"Không cần xin lỗi, vốn dĩ là trách nhiệm của tôi. Những món này không cay, cậu ăn trước đi. Tôi vừa gọi thêm một phần không cay cho cậu rồi."
"Học trưởng tốt với em quá!"
Quan Độ hít hít mũi, đôi mắt hơi đỏ, giọng đầy xúc động.
Thẩm Đường cảm thấy định nghĩa "đối xử tốt với người khác" của Quan Độ đúng là tiêu chuẩn đạo đức hơi thấp.
"Tôi không thích nợ người khác điều gì. Sau này..."
Thẩm Đường ngừng lại, nhớ đến bữa trưa và trà chiều hôm nay, trong lòng vừa đau đầu vừa bực bội.
"Đừng tự ý làm gì cho tôi nữa. Tôi biết cậu thừa tiền nhưng không cần phải tiêu vào tôi. Nhà họ Thẩm đã nợ nhà họ Quan quá nhiều rồi, tôi không muốn lại nợ thêm từ cậu. Toàn bộ tiền mấy món ăn hôm nay là bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển khoản trả lại cho cậu sau."
Hiếm khi Thẩm Đường nói một hơi nhiều như vậy. Sau khi nói xong, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy đôi mắt của Quan Độ vốn chỉ hơi ngấn nước, giờ đây lại ánh lên lấp lánh như sắp rơi lệ bất cứ lúc nào.
Thẩm Đường: "?"
Anh thật sự không nói nên lời. Tên này lại định khóc ở đây à?!
"Chúng ta đã kết hôn rồi, vậy mà học trưởng còn tính toán chi li thế sao?"
Quan Độ nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ bạc tình, đầy sự trách móc.
Thẩm Đường giật giật gân xanh trên trán. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc tiêu cực, giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể:
"Cậu hẳn biết lý do chúng ta kết hôn. Vậy nên khi không có ai xung quanh, không cần phải diễn. Ở đây chẳng ai xem kịch cả. Tôi sẽ không can thiệp vào không gian riêng tư của cậu, và tôi cũng mong cậu làm vậy với tôi. Hiểu chưa?"
Quan Độ nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc đáp:
"Lý do chúng ta kết hôn, chẳng lẽ không phải vì trời sinh một cặp sao? Người nhà đều nói chúng ta rất xứng đôi, là cặp đôi hoàn hảo mà!"
Thẩm Đường: "..."
"Trời sinh một cặp cái khỉ gì!"
Tên ngốc này sao lại có thể coi lời tâng bốc là thật chứ? Toàn bộ những gì anh vừa nói, đúng là đàn gảy tai trâu!
Thẩm Đường lạnh nhạt nhìn Quan Độ, nghi ngờ rằng toàn bộ biểu cảm từ nãy đến giờ của cậu đều là diễn xuất, kể cả giọt nước mắt lưng chừng kia.
Anh quyết định bỏ qua chủ đề vô nghĩa này, chuyển sang hỏi một chuyện khác:
"Hôm nay cậu lén đến phòng tập làm gì?"
"Em sợ học trưởng vẫn còn giận em. Dù sao em nhắn tin mà anh không trả lời nên chỉ có thể lén đến tìm anh thôi. Ban đầu, trưa nay em định mời học trưởng ăn cơm để xin lỗi, nhưng lại lo anh vẫn không muốn để ý đến em..."
Nói đến đây, Quan Độ liếc nhìn Thẩm Đường với vẻ dè dặt:
"Thế nên, em chỉ còn cách lén gọi đồ ăn cho anh. Nhưng lại sợ anh phát hiện nên đã bàn với anh Nguyễn Kiều, dứt khoát gọi một phần cho tất cả mọi người."
Thẩm Đường cười khẩy:
"Cậu sợ quá phô trương, vậy mà lại đổi sang cách còn phô trương hơn?"
Đúng là não bộ kỳ lạ của cậu ấm nhà họ Quan, Thẩm Đường thật sự không thể hiểu nổi.
Quan Độ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ hội viên, đặt lên bàn. Thẩm Đường nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi thay đổi.
"Em cũng không hoàn toàn đến đây lén lút đâu."
Quan Độ nói, khóe môi cong nhẹ:
"Em đã làm thẻ tập riêng. Từ nay về sau, chính thức là người của học trưởng."
Câu cuối cậu nói với giọng thấp và mềm mại, nghe rất ám muội.
Chiếc thẻ màu đen viền vàng, nền đen huyền bí, dòng chữ vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Thẩm Đường cau mày, cảm giác không gian riêng tư của mình bị Quan Độ từng chút xâm chiếm bằng những cách thức rất khéo léo, rất mềm mại. Anh không thích điều này chút nào.
Đêm muộn, gần 10 giờ.
Nhiệt độ càng xuống thấp, gió bên đường lớn đến mức thổi rát mặt, làm mắt gần như không mở nổi.
Quan Độ kéo chặt áo khoác, quay đầu nhìn Thẩm Đường. Đối phương mặc áo khoác đen kiểu thể thao, kéo khóa lên đến tận cổ làm nổi bật đường viền hàm sắc nét. Hai tay anh đút túi, khuôn mặt lạnh lùng bước đi im lặng, trông chẳng có vẻ gì là sợ lạnh.
Quan Độ suy nghĩ một chút, định mở miệng nói thì đột nhiên, từ con hẻm phía trước vang lên một tiếng hét hoảng sợ.
"Buông tôi ra! Cứu với!!"
Tiếng kêu cứu vang lên chưa được mấy giây thì tắt ngấm. Người kêu cứu dường như đã bị bịt miệng.
Âm thanh ấy, rất quen thuộc.
Sắc mặt Thẩm Đường lập tức thay đổi, anh bước nhanh về phía phát ra âm thanh.
Bị bỏ lại phía sau, Quan Độ khẽ cau mày. Cậu cũng nhận ra tiếng kêu cứu đó là của ai.
Đó là Nguyễn Kiều, người đã có hẹn với họ tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro