Chương 14: Em muốn anh ấy
Dịch : Trixie Lynn
Hôm nay là cuối tuần, số người đến phòng tập đông gấp đôi so với ngày thường. Thêm vào đó là những khách hàng mới đến tìm hiểu và đăng ký thẻ thành viên, đủ loại người qua lại không ngớt.
"Về khóa học thì ở đây chúng tôi có hai lớp: lớp nhóm và lớp cá nhân. Các chi phí liên quan bạn có thể xem trong tờ rơi quảng cáo, nếu có gì chưa rõ thì cứ hỏi tôi nhé!"
Giọng Nguyễn Kiều nhanh như gió khi giới thiệu với khách.
Lượng người hỏi thăm quá đông khiến cổ họng Nguyễn Kiều khô khốc như sắp bốc cháy. Mãi mới tiếp xong một vị khách, cậu ta tranh thủ uống nước nhưng ngay lúc đó, lại có người bước vào từ cửa.
Đó là một người đàn ông trẻ và cao lớn.
Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, đội mũ lưỡi trai cùng tông màu. Vành mũ kéo thấp, che khuất cả đôi mắt lại còn đeo khẩu trang, toàn thân được bao bọc kín mít. Trước khi vào cửa, anh ta còn cố ý nhìn quanh bên trong phòng tập giống như sợ bị ai đó phát hiện.
Hành động này ngay lập tức khiến Nguyễn Kiều cảnh giác. Cậu ta đặt chiếc cốc màu hồng nhạt xuống, cẩn thận nhìn người đó.
Mờ ám, khả nghi, chẳng lẽ là đến quậy phá?
Nhưng... Nguyễn Kiều lén quan sát, nhận ra vóc dáng người này khá chuẩn, cao ráo, chân dài, phong cách ăn mặc cũng rất ổn, bờ vai rộng, chiếc áo khoác được anh ta mặc lên trông rất thần thái. Dù không nhìn thấy mặt nhưng chỉ dựa vào dáng người, Nguyễn Kiều nghĩ rằng chắc chắn người này phải rất đẹp trai.
Quả nhiên, người đó tiến đến quầy lễ tân. Đúng lúc Nguyễn Kiều định mở miệng hỏi, người đàn ông áo xám khẽ đẩy vành mũ lên, để lộ một đôi mắt màu nâu nhạt tuyệt đẹp.
Đôi mắt có sắc màu sáng hơn người bình thường, trong veo và thuần khiết, đầy sức hút.
Nguyễn Kiều kinh ngạc mở to mắt:
"Cậu không phải là..."
"Suỵt!"
Quan Độ khẽ kéo khẩu trang xuống, ngón tay thon dài và trắng trẻo đặt lên môi ra hiệu im lặng.
"Anh Nguyễn Kiều, em lén đến đây mà không cho học trưởng biết. Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc, em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Anh giúp em giữ bí mật một chút, được không?"
Dáng người cao lớn của Quan Độ đứng trước quầy lễ tân tạo ra một áp lực vô hình lên Nguyễn Kiều.
"Cậu... cậu đến tìm Thẩm Đường à?"
Nguyễn Kiều gật đầu, hơi do dự hỏi.
Quan Độ cúi người, khuỷu tay chống lên mép bàn, suy nghĩ giây lát rồi trầm giọng nói:
"Em đến để làm thẻ."
"Được thôi. Cậu muốn làm thẻ gì?"
Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, ánh mắt đến mức gần như không rời ra được.
"Thẻ huấn luyện cá nhân, cứ đăng ký gói đắt nhất của các anh."
"Ồ! Vậy huấn luyện viên là ai?"
Trên quầy lễ tân có đặt các cuốn tài liệu giới thiệu huấn luyện viên, trong đó ghi đầy đủ thông tin chi tiết về từng người như giải thưởng đã đạt được, loại hình chiến đấu sở trường, thành tựu giảng dạy... Tất nhiên còn có ảnh chân dung của họ.
Quan Độ mở cuốn sách ra, lật đến trang cuối cùng. Ngay trước mắt là lý lịch của Thẩm Đường, phía sau tên anh còn ghi chú "trợ giảng đặc biệt".
Thẩm Đường còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên không được coi là huấn luyện viên chính thức trong phòng tập, chỉ giữ vai trò trợ giảng đặc biệt. Nhưng kỹ năng đấm bốc của anh lại rất ấn tượng. Điều quan trọng nhất chính là khuôn mặt kia, giữa một dàn huấn luyện viên có nhan sắc bình thường, anh nổi bật một cách đặc biệt.
Chỉ riêng khuôn mặt ấy cũng đủ để thu hút không ít khách hàng.
Trong bức ảnh, Thẩm Đường không biểu lộ cảm xúc, cằm hơi hất lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ống kính với vẻ lạnh lùng và sắc bén. Toàn bộ khí chất ấy tạo nên một sức hút đầy căng thẳng, thậm chí còn ấn tượng hơn cả những bức ảnh thời trang của người mẫu chuyên nghiệp.
Vì vẻ ngạo nghễ của người mẫu là diễn, còn Thẩm Đường thì trời sinh đã như vậy.
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Quan Độ khẽ miết trên mặt giấy láng bóng của cuốn tài liệu, cuối cùng dừng lại trên đôi môi lạnh lùng của Thẩm Đường trong ảnh.
Đôi mắt đẹp của Quan Độ hơi cong lên, nghiêm túc nói:
"Em muốn anh ấy."
Thẩm Đường cảm giác có gì đó không ổn, giống như có một đôi mắt đang âm thầm quan sát mình. Cảm giác bị theo dõi này khiến anh vô cùng khó chịu.
"Đặt trọng tâm vững, đừng để dồn về phía trước. Khi đấm, xoay hông để phát lực."
Thẩm Đường chỉnh lại động tác sai của học viên, ánh mắt liếc qua xung quanh nhưng không phát hiện điều gì khả nghi.
Chẳng lẽ là ảo giác?
Tầm mắt anh lần lượt lướt qua các khu vực trong phòng tập, từ khu vực huấn luyện viên nơi anh đứng, dần dần chuyển sang khu vực nghỉ ngơi. Ở đó, anh nhìn thấy một người đàn ông trẻ mặc áo khoác dài màu xám.
Người này từ lúc được Nguyễn Kiều dẫn đến khu vực nghỉ ngơi thì cứ ngồi trên ghế sofa, không rời đi.
Đôi mắt Thẩm Đường hơi nheo lại. Người đó dường như rất sợ lạnh, nhiệt độ hôm nay vừa mới hạ xuống đã đội mũ và đeo khẩu trang, quấn mình kín mít. Anh ta đang ngồi trên sofa, lật xem một cuốn sách nhỏ, có vẻ là tài liệu giới thiệu của phòng tập.
Dù toàn thân người đó được bao bọc kỹ lưỡng, chỉ có chút da lộ ra ở bàn tay cũng có thể thấy được da anh ta rất trắng.
Không phải kiểu trắng nhợt nhạt bệnh tật mà là sắc trắng tự nhiên, mịn màng, rạng rỡ.
Thẩm Đường không nhìn thấy khuôn mặt của người đó nhưng dáng vẻ ấy... lại có chút gì đó quen thuộc đến khó tả.
Ánh mắt anh lướt qua quầy lễ tân. Nguyễn Kiều vẫn đang như thường ngày, cầm điện thoại nhắn tin tán tỉnh ai đó. Thỉnh thoảng, cậu ta còn che miệng cười khúc khích, tay trắng trẻo ngắm nghía bộ móng vừa làm xong của mình.
Thấy Thẩm Đường nhìn về phía mình, Nguyễn Kiều không những không hề nao núng mà còn thản nhiên nháy mắt đưa tình với anh.
Thẩm Đường: "..."
Anh quay lại ánh nhìn, giữ nguyên nét mặt không cảm xúc. Người ngồi trên sofa đó... chắc không phải Quan Độ đó chứ?
Nếu là cậu, chỉ riêng khuôn mặt của Quan Độ đã đủ khiến Nguyễn Kiều không thể rời mắt. Với sự cuồng si của Nguyễn Kiều với nhan sắc ấy, không đời nào cậu ta lại giữ thái độ thản nhiên như vậy.
12 giờ, đến giờ ăn trưa.
Phúc lợi khi làm việc ở phòng tập khá tốt, nhân viên được bao một bữa trưa, đặt từ cửa hàng giao đồ ăn cố định mà phòng tập hợp tác. Vì cân nhắc đến việc nhân viên tiêu hao thể lực nhiều, bữa ăn luôn đảm bảo cân bằng giữa đạm và rau, món ăn cũng khá phong phú.
Chỉ là khi mọi người đến khu vực nghỉ ngơi để lấy suất ăn, họ phát hiện hôm nay bữa trưa dành cho nhân viên... hình như cao cấp hơn bình thường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro