Chương 14.1: Em muốn anh ấy
Dịch : Trixie Lynn
"Trời ơi! Hôm nay ăn uống sang thế này, chẳng lẽ sếp bỗng nhiên trở nên hào phóng à?"
"Gà tiềm, Phật nhảy tường, hải sâm nấu nấm truffle và sò điệp, bò Wagyu sốt tỏi... lại còn cả một con heo sữa quay nguyên con?"
Những hộp cơm đen bóng với logo chìm của nhà hàng nhìn dày dặn, sang trọng và tinh tế. Mỗi hộp đều được niêm phong bằng một con dấu vàng, trên đó ghi tên món ăn kèm theo một tờ giấy trắng bên dưới, ghi chú thời gian chuẩn bị và thời điểm dùng tốt nhất.
So với những suất cơm nhân viên giá 25 tệ thường ngày, đúng là khác biệt một trời một vực. Chỉ riêng bao bì đã toát lên "mùi tiền", huống chi là những món ăn chỉ nghe tên đã đủ thấy choáng ngợp.
Nguyễn Kiều cười tít mắt, nói:
"Hôm nay mọi người ăn một bữa ngon vào, chiều làm việc có sức hơn nhé!"
Tiếng hoan hô vang lên khắp phòng, ai nấy đều không kìm được mà háo hức mở hộp cơm ra. Mỗi lần mở một hộp, sự tinh tế và xa hoa của món ăn bên trong lại khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc.
"Đây không phải đồ ăn của nhà hàng Thiên Hải Hương Yến sao? Hóa ra họ cũng nhận đơn giao hàng à!"
Một huấn luyện viên họ Chu sững sờ nói.
Người bên cạnh tò mò hỏi:
"Lão Chu, anh biết nhà hàng này à?"
Huấn luyện viên Chu khoảng 27-28 tuổi, vẻ ngoài rắn rỏi, nghiêm nghị. Anh ta gật đầu:
"Hồi đại học, tôi từng làm thêm ở đó, làm nhân viên mở cửa. Nhà hàng này không phải dạng vừa đâu, một món thôi cũng phải vài trăm đến vài nghìn tệ. Hồi tôi còn làm, họ còn không thèm nhận đơn giao hàng."
Nguyễn Kiều lấy tay che miệng, giơ ngón tay tinh tế khẽ cười duyên:
"Có tiền thì làm gì cũng được mà, bỏ đủ tiền thì họ nhận thôi. Đúng không, anh Thẩm Đường?"
Nói rồi, Nguyễn Kiều còn cố tình ném cho Thẩm Đường một ánh mắt quyến rũ.
Thẩm Đường giữ nguyên nét lạnh lùng: "..."
Vậy nên, bữa cơm trưa sang chảnh này... liên quan gì đến anh?
Bữa tiệc trà chiều lúc 3 giờ 30 lại khiến mọi người thêm một lần nữa choáng ngợp. Không chỉ có bánh tart chanh, kem socola hạt điều, phô mai các loại, mà còn cả trà hoa quả, cà phê, trà sữa,... đủ thứ thức uống, tùy ý chọn lựa. Đồ ăn thức uống tràn đầy, chiếm gần hết không gian bàn trà.
"Sếp trúng số hay gì mà hôm nay lại chơi sang thế này?"
"Kệ đi, có đồ ăn là được rồi!"
Mọi người nhanh chóng ùa vào chọn thứ mình thích. Thẩm Đường không hứng thú với đồ ngọt nhưng vì khát nước nên lấy một ly cà phê đá.
Nguyễn Kiều đang ngồi ở quầy lễ tân, hai tay chống cằm, thấy Thẩm Đường chỉ cầm mỗi ly cà phê nhỏ bé, không lấy thêm bất kỳ món nào, liền tò mò hỏi:
"Thẩm Đường, anh chỉ lấy một ly cà phê thôi à? Không ăn gì thêm sao?"
"Không cần."
Thẩm Đường đáp lạnh lùng.
Vừa định quay về, bước chân anh bỗng khựng lại. Anh nhìn thoáng qua bàn trà đầy đồ ăn thức uống, sau đó chuyển tầm mắt sang chiếc ghế sofa giờ đã trống không.
Đôi mắt Thẩm Đường hơi nheo lại, trong đầu chợt hiện lên một bóng hình.
Nguyễn Kiều đang cúi đầu nhắn tin, bỗng cảm thấy một bóng đen phủ xuống.
Ngẩng đầu lên, cậu ta thấy Thẩm Đường đang đứng trước quầy lễ tân nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt đen lạnh lùng, sắc bén mang đến cảm giác áp lực cực lớn.
Nguyễn Kiều vội vàng tắt màn hình điện thoại, cười gượng hai tiếng:
"Có... có chuyện gì thế?"
"Người lúc trưa ngồi trên sofa, mặc áo khoác dài màu xám, có phải Quan Độ không?"
Giọng Thẩm Đường đầy lạnh tanh, tay anh đặt mạnh ly cà phê xuống bàn lễ tân, phát ra tiếng "cạch" đầy nặng nề.
Nguyễn Kiều giật nảy mình, liếc nhanh ly cà phê rồi ngước lên nhìn Thẩm Đường.
Vì Thẩm Đường cao hơn cậu ta rất nhiều, ánh mắt cậu ta đầu tiên nhìn thấy là chiếc yết hầu đang nổi bật của anh, sau đó là chiếc cằm sắc nét và cuối cùng... ánh mắt lạnh lẽo đầy áp lực đang nhìn thẳng vào mình.
Trông thật đáng sợ nha~.
Nguyễn Kiều nuốt khan một cái, chiến thuật cầm ly trà trái cây lên uống một ngụm, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Khụ, tất nhiên là không phải rồi. Sao anh lại nghĩ đó là cậu ấy chứ?"
Thẩm Đường nheo mắt đầy nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều như muốn tìm ra chút sơ hở nào trên gương mặt cậu ta.
Nguyễn Kiều là một người rất lanh lợi, lập tức cười ngọt vừa làm nũng vừa đùa:
"Ôi dào, anh nhìn em như vậy làm gì? Đừng quên là em thích đàn ông nhé! Mà đúng lúc em lại rất thích kiểu mặt lạnh đẹp trai như anh đó nha~"
Thẩm Đường: "..."
Dạ dày anh bắt đầu nôn nao. Phải công nhận rằng Nguyễn Kiều rất biết cách nắm đúng điểm khiến anh khó chịu.
"Tốt nhất là cậu đừng có nói dối."
Thẩm Đường để lại một câu lạnh băng, rồi bỏ đi, để nguyên ly cà phê trên bàn lễ tân.
Chờ anh đi hẳn, Nguyễn Kiều mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại lên nhắn tin tiếp:
[Vừa nãy anh ấy đến hỏi anh, ánh mắt đáng sợ lắm. Tạm thời anh giúp em qua mặt rồi nhé.]
Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp:
[Cảm ơn anh Nguyễn Kiều.]
Tám giờ rưỡi tối, giờ tan làm.
Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc rời đi. Nguyễn Kiều hôm nay có hẹn nên tranh thủ chuồn sớm.
Cả phòng tập chỉ còn lại mình Thẩm Đường. Anh tự luyện đấm bao cát một lúc cho đến hơn chín giờ, mới mặc chiếc áo khoác, kiểm tra đồ đạc mang theo đầy đủ rồi chuẩn bị khóa cửa rời khỏi.
Vừa bước ra cửa, anh liền nghe thấy một giọng nói yếu ớt, đáng thương vang lên từ bên cạnh:
"Học trưởng, cuối cùng anh cũng ra rồi."
Thẩm Đường: "?"
Chỉ thấy Quan Độ ngồi xổm ở mép cửa, hai tay đặt trên đầu gối, cằm tựa lên cánh tay đang khoanh lại. Trong tay cậu cầm một chiếc điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên làm khuôn mặt vốn trắng bệch càng thêm tái nhợt, trông thật đáng thương giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi không ai nhận nuôi.
Thẩm Đường liếc qua bộ đồ trên người Quan Độ, quả nhiên là chiếc áo khoác màu xám, xác nhận trực giác của anh không sai. Ban ngày người ngồi trên ghế sofa đúng là Quan Độ.
"Cậu đến đây làm gì?"
Thẩm Đường nhíu mày.
Quan Độ tỏ vẻ ấm ức:
"Học trưởng mấy ngày nay không thèm để ý đến em, tin nhắn em gửi cũng không trả lời, nên em đành phải chủ động đến tìm anh."
"Vậy thì sao?"
Thẩm Đường rất khó chịu khi Quan Độ dùng giọng điệu này nói chuyện với mình.
Quan Độ ngẩng đầu, nhỏ giọng:
"Em đã đợi anh rất lâu rồi. Ở đây lạnh quá, chân em tê hết cả mà bụng cũng đói lắm."
Cậu thấy Thẩm Đường im lặng không nói gì, khuôn mặt đối phương ẩn mình trong bóng tối, góc nghiêng sắc nét, biểu cảm khó đoán. Gió lạnh trong hành lang quét qua, Quan Độ rụt cổ, cơ thể khẽ run lên rồi lại cúi đầu xuống.
Bất ngờ, Thẩm Đường đột nhiên đưa tay về phía cậu. Quan Độ ngẳng lên, kinh ngạc, trong mắt lóe lên tia sáng mừng rỡ:
"Học trưởng?"
"Đứng dậy."
Thẩm Đường lạnh lùng nói.
Quan Độ chớp chớp mắt rồi chậm rãi đưa đôi tay lạnh cóng của mình đặt vào bàn tay đối phương. Lòng bàn tay Thẩm Đường vừa dài vừa mạnh mẽ, lại ấm áp đến mức làm trái tim cậu run rẩy.
Thẩm Đường khẽ dùng sức kéo Quan Độ đứng dậy, thản nhiên nói:
"Đi ăn cơm trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro