Chương 11: Vợ chồng son
Dịch : Trixie Lynn
Kể từ hôm đó, tần suất tin nhắn của Quan Độ gửi cho Thẩm Đường rõ ràng đã giảm đi nhiều.
Việc giảm bớt sự quấy rầy của Quan Độ khiến Thẩm Đường có thể thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày anh đều đi học đúng giờ, khi có thời gian rảnh thì lại đến phòng tập để kiếm thêm tiền, thỉnh thoảng sẽ hẹn Cao Thiêm Thắng đi chơi bóng.
Kể từ khi vào đại học, Thẩm Đường đã không dùng tiền của gia đình nữa. Học phí và chi phí sinh hoạt đều do anh tự kiếm, thẻ ngân hàng của Thẩm gia, anh cũng chưa bao giờ rút một đồng nào.
Chỉ riêng việc xử lý công việc ở trường và phòng tập đã chiếm gần hết thời gian của anh.
Tuy nhiên, một cuộc điện thoại từ mẹ Thẩm đã làm anh mất hết tâm trạng tốt còn sót lại.
[Tiểu Đường, con và tiểu thiếu gia của Quan gia đã kết hôn gần một tháng rồi, hai đứa sống với nhau có ổn không?]
Giọng của mẹ anh, Tân Tuệ, ở đầu dây bên kia điện thoại thật ôn nhu như dòng suối xuân nhỏ nhẹ chảy.
Trước khi nhận cuộc gọi này, Thẩm Đường đang ngồi trong thư viện làm bài tập, nhìn thấy tên người gọi mà lòng anh chùng xuống, liền cầm điện thoại đi ra hành lang nghe máy.
"Cũng tạm ạ."
Thẩm Đường trả lời, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời đẹp, ánh nắng chan hòa, dưới đường thỉnh thoảng có vài sinh viên đi qua, còn có một cặp đôi ngồi trên ghế dài, hôn nhau cuồng nhiệt. Anh chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi, nhìn sang hướng khác.
[Cuối tuần này, vợ chồng son các con về nhà chúng ta đi, cả gia đình tụ tập ăn một bữa nhé.]
Tân Tuệ nói.
Vợ chồng son?
Từ ngữ lạ lẫm này khiến Thẩm Đường không kịp phản ứng ngay, phải mất một lúc anh mới nhận ra mẹ mình đang nói đến anh và Quan Độ.
Nhớ lại khuôn mặt đẹp đến lóa mắt của Quan Độ, giọng nói giả vờ dịu dàng và sự ngây ngô của cậu hôm đó ở phòng tập khi lừa dối mình, Thẩm Đường lập tức mặt mày lạnh tanh.
Sau một lúc im lặng không nghe thấy Thẩm Đường trả lời, Tân Tuệ lo lắng hỏi:
[Sao vậy, chẳng lẽ... hai đứa có mâu thuẫn sao?]
Thẩm Đường kiềm chế sự không kiên nhẫn trong lòng, đôi mày nhíu lại, bình tĩnh nói:
"Không có."
[Vậy thì tốt, anh con cũng sẽ về...]
Giọng của Tân Tuệ có chút do dự, bà ngừng một lúc rồi nói tiếp:
[Dù sao, cả gia đình tụ tập ăn một bữa, giao lưu cảm tình, đây cũng là ý của ba con, đã quyết định là thứ bảy, các con nhớ đến nhé.]
Thẩm Đường mím chặt môi, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết ấn đỏ sẫm.
Một lúc sau, anh lạnh lùng đáp lại một câu:
"Được rồi ạ."
Rồi cúp máy.
Biết rằng cuối tuần này phải về nhà Thẩm Đường, Quan Độ tỏ ra rất vui mừng.
Để lấy lòng mẹ Thẩm Đường, trên đường đi đến Thẩm gia, Quan Độ đặc biệt dừng xe mua một bó hoa lily, khăn quàng cổ cậu cũng đã chuẩn bị sẵn, còn về phần Thẩm Kính Sơn, Quan Độ cũng chuẩn bị kỹ lưỡng một chiếc cà vạt.
Quan Độ cầm bó hoa trong tay, những cánh hoa màu hồng trắng làm nổi bật đôi môi đỏ và hàm răng trắng của cậu, đầu ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve các cánh hoa, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại:
"Lần đầu đến nhà học trưởng, em chỉ chuẩn bị những thứ này, liệu có thiếu sót gì không?"
Thẩm Đường không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, giọng nói bình thản:
"Không đâu, cậu mang gì họ cũng vui."
Điều quan trọng không phải là Quan Độ mang món quà gì, mà chính là thân phận của cậu. Cậu thiếu gia quý giá của Quan gia, có thể bước chân vào nhà Thẩm gia đã là một việc khiến Thẩm Kính Sơn vui mừng rồi.
Trong xe, cả hai đều im lặng một lúc.
Một lúc sau, Quan Độ hỏi với giọng trầm thấp:
"Học trưởng vẫn còn giận chuyện em đã giấu anh hôm đó sao?"
Khuôn mặt Thẩm Đường lập tức trở nên khó coi hơn, anh cảm thấy mình lúc đó như một kẻ ngốc, bị Quan Độ lừa hết lần này đến lần khác, nhưng vì danh phận cao quý của đối phương, anh không thể nào phát tiết được cơn giận đó.
"Không có."
Anh khẽ đáp, giọng trầm và nặng nề.
Lúc sau, Quan Độ chợt nhớ ra còn một món quà cho Thẩm gia chưa chuẩn bị —
Đó là anh trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Đường, người lớn hơn anh tám tuổi, Thẩm Thụy.
Vì vậy, Quan Độ suy nghĩ kỹ về biểu cảm của Thẩm Đường, nhẹ nhàng mở miệng:
"Quà cho anh Thẩm Thụy, em không kịp chuẩn bị, liệu anh ấy có phiền không?"
Câu hỏi này như một quả bom nổ tung, khiến cảm xúc của Thẩm Đường bộc phát ngay lập tức. Anh kiềm chế cơn giận, lạnh lùng đáp:
"Không."
Quan Độ nắm bắt được sự thay đổi trong cảm xúc của anh:
"Sao vậy? Học trưởng và anh trai của anh không hòa thuận sao?"
Thẩm Đường lạnh lùng liếc nhìn cậu, giọng nói sắc bén như dao:
"Quan Độ, tôi đã nói với cậu rồi, đừng tìm hiểu chuyện của tôi."
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Quan Độ, sự tủi thân rõ rệt:
"Em chỉ muốn quan tâm học trưởng, chẳng lẽ điều đó cũng sai sao?"
Cậu cảm thấy tính cách của Thẩm Đường thật khó đoán, như thể mỗi câu nói đều có thể đụng phải điểm mẫn cảm của đối phương.
Thẩm Đường hít một hơi thật sâu, mặt không biểu cảm:
"Cậu không sai. Tất cả là lỗi của tôi."
Quan Độ ngẩn người, chỉ còn biết im lặng ôm bó hoa, không muốn tiếp tục làm mình khó xử.
Quan Độ thở dài:
"Khi còn nhỏ, cơ thể em yếu, từng bị bắt cóc suýt nữa mất mạng. Gia đình em muốn em cải thiện thể chất và có khả năng tự vệ, vì thế đã tìm thầy dạy em một số kỹ năng cơ bản về võ thuật."
"Cậu không cần phải giải thích với tôi."
Thẩm Đường vẫn giữ giọng lạnh lùng.
Quan Độ cảm thấy tủi thân, giọng điệu có chút mềm mỏng:
"Em sợ học trưởng giận mà."
Thẩm Đường vốn đang khó chịu giờ càng thêm tức giận, cơn tức đập mạnh vào trán khiến anh cảm thấy giận dữ:
"Cậu chỉ cần im miệng thôi, tâm trạng tôi sẽ tốt hơn nhiều."
Quan Độ: "..."
"Anh thật sự giận rồi sao?"
Quan Độ liếc nhìn Thẩm Đường từ khóe mắt, thấy anh nghiêng mặt, sống mũi thẳng, đôi môi mím chặt, vẻ mặt không hài lòng. Quan Độ đành phải im lặng, không dám nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro