Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.1: Vợ chồng son

Dịch : Trixie Lynn

Tại Thẩm Gia.

Sự xuất hiện của Quan Độ mang lại một luồng không khí nhộn nhịp hiếm hoi cho ngôi nhà lạnh lẽo trong mắt Thẩm Đường.

Mấy tháng trước, Thẩm gia đã rơi vào tình trạng phá sản đến mức gần như sụp đổ hoàn toàn. Để lấp đầy khoảng trống tài chính, họ đã bán đi không ít bộ sưu tập quý giá, thậm chí suýt chút nữa căn biệt thự này cũng đã bị đưa vào xử lý tài sản. Nếu không nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Quan gia, Thẩm gia có lẽ đã trở thành một cái xác không hồn.

Vì vậy, là con trai út được Quan gia cưng chiều, Quan Độ đến nhà Thẩm Đường thì được Tân Tuệ và Thẩm Kính Sơn tiếp đãi rất chu đáo, khiến Thẩm Đường bị đẩy sang một bên, ngồi ở đầu bàn ăn xa.

Thẩm Đường không bận tâm lắm, chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Kính Sơn đối xử ân cần với Quan Độ như một tiểu bối, cảm thấy có chút buồn cười trong lòng.

"Quan tiểu thiếu gia, mau ngồi đi. Dạo này Thẩm Đường có chăm sóc con không? Nó lớn hơn con một chút, chắc chắn phải có trách nhiệm chăm sóc con. Nếu nó làm gì không đúng, con cứ nói với bác. Người làm ba này sẽ giáo huấn nó thật tốt!"

Thẩm Kính Sơn nói, rồi nhìn về phía Thẩm Đường, ánh mắt chứa đựng lời cảnh cáo mơ hồ.

Thẩm Đường vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không nói gì cũng không nhìn ông ta khiến Thẩm Kính Sơn tức giận đến mức thở gấp, bụng hơi nhô lên theo từng nhịp thở.

Một lúc sau, Thẩm Đường bình thản đáp một tiếng "Ừ" khiến Thẩm Kính Sơn tức giận đến mức suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Quan Độ thấy vậy, cười lên nói:

"Bác yên tâm, học trưởng rất chăm sóc con ở trường, chúng con sống rất hòa thuận."

Thẩm Đường liếc mắt nhìn cậu, Quan Độ nháy mắt với anh bằng đôi mắt nâu nhạt. Thẩm Đường khẽ mím môi, cảm thấy Quan Độ cuối cùng cũng có chút tác dụng tích cực.

"Tiểu Đường, con phải biết cách nói chuyện với ba con."

Tân Tuệ vội vàng lên tiếng hòa giải, bà là người phụ nữ có vẻ ngoài và giọng nói rất dịu dàng, ăn mặc cũng rất giản dị, duy nhất có món trang sức là chiếc vòng cổ ngọc trai.

"Vâng."

Thẩm Đường lạnh nhạt đáp lại, nhưng ít nhất thái độ với mẹ đã dịu dàng hơn một chút.

Thẩm Kính Sơn trợn mắt nhìn Thẩm Đường, rồi lại cười với Quan Độ:

"Để bác gái múc cho con một bát canh, bàn ăn này đều là bà ấy từ sáng sớm đến giờ chuẩn bị, con thử xem có hợp khẩu vị không?"

Quan Độ lễ phép nhận lấy bát canh do Tân Tuệ mang đến:

"Cảm ơn bác gái."

Cậu rất đẹp trai, khí chất ngoan ngoãn, khi hành động lịch sự như vậy càng được lòng người lớn.

Tân Tuệ mỉm cười dịu dàng:

"Con nhỏ hơn Tiểu Đường hai tuổi, vẫn đang trong độ tuổi phát triển, phải uống thêm canh bổ dưỡng này."

Chủ đề cuộc trò chuyện hầu hết đều xoay quanh Quan Độ, chủ yếu là Thẩm Kính Sơn hỏi, còn Quan Độ thì trả lời từng câu một.

"Nghe nói gần đây Quan gia có kế hoạch đầu tư một dự án mới. Tiểu Quan, con có tin tức gì có thể chia sẻ cho bác không?"

Thẩm Kính Sơn nói xong, gắp cho Quan Độ một miếng ngao nhồi tôm hấp.

Quan Độ liếc nhìn miếng ngao tôm trong chén, không gắp, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Bác ơi, con mới chỉ lên năm hai đại học, công ty nhà con đều do các bậc trưởng bối và anh chị quản lý. Con là thế hệ sau, sao có thể biết được chuyện nội bộ đâu ạ?"

Thẩm Kính Sơn khựng lại, rồi cười gượng:

"À, là bác sơ suất. Haha, ăn cơm đi. Những chuyện này chờ con lớn hơn, bắt đầu quản lý công ty thì lại bàn tiếp."

Thẩm Đường làm như không nghe thấy, trong lòng cảm thấy vừa bực bội vừa xấu hổ.

Tân Tuệ bỗng lên tiếng dịu dàng:

"Tiểu Thụy vẫn chưa về, để mẹ gọi điện bảo nó về nhanh."

Thẩm Kính Sơn gật đầu, nhíu mày hỏi:

"Thế này thì còn bộ dạng gì nữa. Hôm nay là dịp cả gia đình tụ họp, thằng lớn mà lại làm thế này—"

Lời của Thẩm Kính Sơn chưa dứt, một giọng nói đầy chói tai, đầy châm biếm cắt ngang.

"Khụ khụ, để tôi xem xem, thằng em trai tôi mới cưới và nhà Quan gia, gần đây sống sao rồi nhỉ?"

Giọng nói mang đậm sự châm biếm, từ chữ "cưới" mà hắn nhấn mạnh, ngữ điệu đầy châm chọc khiến mọi người quay lại nhìn về phía cửa phòng ăn.

Người vừa lên tiếng chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Đường, Thẩm Thụy.

Hắn cười nhếch mép, sơ mi không cài hết cúc, cổ áo lộ ra những vết hôn lớn, đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt nửa tỉnh nửa say, rõ ràng là vừa từ chốn ăn chơi quay về.

Ngoài cặp mắt trắng dưới di truyền từ Thẩm Kính Sơn, hắn và Thẩm Đường, với vẻ ngoài ưu tú, không hề giống nhau chút nào, khuôn mặt tạm gọi là ổn cũng bị thái độ ươn hèn và ngập tràn dục vọng làm hỏng mất, nhìn vào chỉ thấy một kẻ ăn chơi sa đọa.

Quan Độ không mấy hứng thú với loại người này rất nhanh quay đi, nhưng ánh mắt vẫn liếc qua thấy vẻ mặt càng lúc càng tối tăm của Thẩm Đường và bàn tay nắm thìa canh, gân xanh nổi lên rõ ràng đang kìm nén cơn giận.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu khẽ nheo lại.

Không ổn.

Giữa Thẩm Thụy và Thẩm Đường, chắc chắn có chuyện gì đó.

Theo như những gì cậu biết, khi Tân Tuệ kết hôn với Thẩm Kính Sơn, Thẩm Đường đã tám tuổi, từ một đứa con ngoài giá thú trở thành người thừa kế chính thức của Thẩm gia. Thẩm Thụy lớn hơn Thẩm Đường tám tuổi, liệu hắn có chịu chia gia sản với đứa em trai đột nhiên xuất hiện này không?

Chắc hẳn hắn đã từng muốn bóp chết Thẩm Đường rồi.

Nghĩ đến đây, Quan Độ khép mắt, che giấu ánh nhìn đầy u ám.

Thẩm Thụy vừa ngồi xuống, Tân Tuệ đã vội vã mang canh và cơm đến cho hắn. Hắn đã quen coi Tân Tuệ như người giúp việc, ngồi xuống cũng không cử động, chẳng nói một lời cảm ơn. Thẩm Kính Sơn ở bên cạnh chỉ vào mũi hắn trách vài câu không đau không ngứa, hắn chỉ khinh bỉ cười lạnh một tiếng.

Thẩm Thụy nhìn về phía Thẩm Đường đối diện, thấy Thẩm Đường vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, liền cười mỉa mai, giọng điệu đầy châm biếm:

"Thẩm Đường, mới cưới chồng đã không nhận tôi là anh trai rồi sao? Vừa rồi tôi hỏi chuyện, cố tình làm như không nghe thấy à?"

Thẩm Đường mặt mày lạnh lẽo, không muốn biện luận, chỉ nhếch môi một cái:

"Sống cũng được. Anh hài lòng không? Anh trai?"

Thẩm Thụy cười khẩy, sau đó chuyển ánh mắt sang phía Quan Độ ngồi bên cạnh, cậu có đôi mắt màu nâu nhạt trong sáng, khuôn mặt xinh đẹp một cách lạ thường, trông đúng như hình ảnh cậu thiếu gia được nuông chiều từ Quan gia mà mọi người hay đồn đại.

Mặc dù trong mắt Thẩm Thụy, Quan Độ còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng vì cậu có thân phận và gia thế không thể xem nhẹ, Thẩm Thụy cũng không dám công khai gây sự với cậu.

Quan Độ biểu cảm ngoan ngoãn, tỏ vẻ ngơ ngác, thậm chí còn cúi đầu uống một ngụm canh gà hạt dẻ thơm ngon.

Có vẻ như nhận ra Thẩm Thụy đang nhìn mình, Quan Độ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vô hại với Thẩm Thụy, nhìn bên ngoài giống như một bông hoa nhỏ ngây thơ không biết gì về thế giới.

Thẩm Thụy thấy vậy trong lòng cười khẩy.

Chỉ là một thằng nhóc nhà Quan gia được nuông chiều, chẳng có gì đáng ngại, có thể làm được trò trống gì?

---------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Quan Độ mỉm cười: "Cảm ơn khán giả này đã đánh gia cao tài năng diễn xuất của tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể giành được một giải Oscar nhỏ nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro