Chương 10: Không thử một lần thì tiếc quá
Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường dạy xong cho học viên, quay lại nhìn thấy Quan Độ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa ở khu nghỉ ngơi, bên cạnh là Nguyễn Kiều đang nhìn cậu với ánh mắt đầy si mê.
Khi thấy Thẩm Đường nhìn qua, Quan Độ nở một nụ cười rực rỡ đẹp như hoa nở vào ban đêm:
"Học trưởng!"
Thẩm Đường gật đầu lạnh nhạt. Nhìn từ xa, Quan Độ vẫn luôn rất dễ nhìn, không cần nói gì, dáng vẻ chỉ nhìn thôi cũng đủ cuốn hút. Anh vẫy tay ra hiệu cho Quan Độ lại gần.
"Anh Nguyễn Kiều, em đi trước nhé."
Quan Độ nói với Nguyễn Kiều.
Nguyễn Kiều vẫn muốn ngắm vẻ đẹp của cậu thêm một lúc nữa nhưng khi thấy Thẩm Đường gọi, đành phải chép miệng, môi hơi nhếch lên:
"Được rồi, nhưng mà anh Thẩm gọi cậu đi đâu vậy? Không phải... dạy cậu đánh boxing đấy chứ?"
Vẻ mặt cậu ta đầy ngạc nhiên.
Quan Độ cong môi, nói:
"Có lẽ là thế?"
"Trời ơi, anh ấy có tính cách xấu nhất, có nam học viên còn bị anh ấy mắng đến khóc luôn ấy. Nếu không có cái mặt đẹp trai kia thì chắc chắn không có ai đến học đâu!"
Nguyễn Kiều phẩy tay, đôi tay trắng muốt đã được làm nail, giọng điệu đầy khoa trương.
"Dữ dội vậy sao..."
Quan Độ mỉm cười đầy vẻ thích thú không hề có chút sợ hãi, ánh mắt hơi nheo lại:
"Vậy thì em càng muốn thử một chút."
Đôi mắt màu trà của cậu lúc này ẩn chứa sự hứng thú và khát khao thử thách.
"Học trưởng, đây là nước em mua cho anh."
Quan Độ đưa chai nước cho Thẩm Đường, còn khéo léo mở nắp cho anh.
Thẩm Đường đang khát, thấy chai nước chỉ là một món đồ nhỏ cũng không từ chối, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Yết hầu nhô lên theo từng đợt nuốt vào.
Anh có thân nhiệt khá cao, dễ ra mồ hôi mỗi khi vận động nhưng lại không có mùi cơ thể. Những giọt mồ hôi trên cơ thể anh làm cho da trông càng thêm mịn màng, lăn xuống một cách hoàn hảo, khắc họa những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể, tràn đầy sức mạnh và quyến rũ.
Quan Độ nhìn chăm chú, ánh mắt không rời khỏi Thẩm Đường. Khi anh uống gần hết chai nước, ánh mắt của cậu như muốn theo dõi từng giọt mồ hôi lăn xuống hút vào vạt áo anh.
"Học trưởng thật sự định dạy em đánh boxing à?"
Cầm trong tay cuộn băng quấn tay, Quan Độ tò mò ngắm nghía như chưa bao giờ thấy, vẻ mặt đầy sự hiếu kỳ.
Thẩm Đường giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng lạnh lùng:
"Muốn thay đổi khí chất nhanh chóng và rèn luyện ý thức phản kháng, đánh boxing là cách nhanh nhất. Tôi cảnh báo cậu, giờ cậu vẫn còn cơ hội rời đi nhưng một khi đeo găng tay vào, đừng có mà hối hận."
"Nếu không—"
Thẩm Đường liếc mắt lạnh lùng từ trên xuống dưới Quan Độ, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ chế giễu:
"Thì chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại làm "tiểu công chúa" thôi."
Lời nói của anh không dễ nghe nhưng Quan Độ có vẻ đã quen với điều đó hoặc có thể là chẳng để ý chút nào, ngược lại còn hứng khởi gật đầu:
"Được thôi, em tin anh. Anh nhất định sẽ dạy em thật tốt."
Đôi mắt đẹp đẽ của cậu khẽ nháy mắt với Thẩm Đường. Tuy nhiên, đối mặt với ánh mắt hút hồn có thể mê hoặc vô số người, Thẩm Đường vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không chút dao động, thậm chí còn cảm thấy hơi khó chịu.
"Mắt bị chuột rút thì đi khám mắt đi. Tôi không phải bác sĩ, chữa bệnh mắt không được."
Quan Độ: "..."
Lần đầu tiên thấy Quan Độ im lặng, Thẩm Đường trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chuyện này với Quan Độ chẳng có gì lạ, cái thói hay làm điệu bộ và lườm lườm của cậu, khuôn mặt xinh đẹp này chắc chắn sẽ khiến không ít người hiểu lầm và gặp phải rắc rối.
Có vẻ như sở hữu sắc đẹp nhưng lại không có khả năng tự bảo vệ mình, cái đẹp chỉ có thể trở thành điểm yếu mà thôi.
Mặc dù Thẩm Đường đã đơn giản hướng dẫn một lần nhưng Quan Độ vẫn lúng túng với cuộn băng quấn tay. Cậu cuộn băng quanh cổ tay một cách lộn xộn, thậm chí còn làm sai mặt trước và mặt sau của cuộn băng, cuối cùng đành phải nhìn Thẩm Đường với ánh mắt cầu xin.
"Cái này quấn như thế nào? Học trưởng dạy em, được không?"
Thẩm Đường cảm thấy Quan Độ thật là ngốc nghếch.
Anh không kiên nhẫn tiến lại gần, tháo cuộn băng gần như đã bị vặn thành một đống lộn xộn, động tác của anh thô bạo đến mức khiến bàn tay trắng mịn của Quan Độ xuất hiện một loạt vết đỏ.
Những vết đỏ trên làn da trắng như tuyết giao nhau trông có phần khá bắt mắt và cũng giống như dấu vết từ những trò chơi yêu thích kiểu thắt dây...
"Học trưởng, anh nhẹ tay một chút, đau quá..."
Quan Độ tỏ vẻ ủy khuất nói.
Thẩm Đường ngừng lại một chút, nhíu mày lại.
Lần đầu tiên thấy có người học boxing mà lại nói sợ đau, anh bắt đầu nghi ngờ liệu việc dẫn Quan Độ đến phòng tập này có phải là quyết định sai lầm từ đầu. Nếu lỡ làm cậu bị thương rồi cậu về nhà mách với phụ huynh, phiền phức sẽ đến ngay và anh là người phải chịu.
Mặc dù vẻ mặt vẫn không kiên nhẫn nhưng Thẩm Đường vẫn nhẹ tay hơn một chút.
"Quấn ba vòng quanh cổ tay trước rồi từ bên trong cổ tay, quấn một vòng ra phía ngón cái, sau đó chụm các ngón tay lại, tiếp tục quấn vòng..."
Làn da của Quan Độ hơi lạnh, các ngón tay dài và trắng như một khối ngọc trắng trong suốt, Thẩm Đường không trắng bằng nhưng ngón tay anh cũng dài và có khớp rõ ràng.
Thẩm Đường vừa giải thích vừa nắm lấy tay của Quan Độ, xếp các ngón tay của cậu lại, cả quá trình anh đều không buông tay ra. Thực ra anh cũng chẳng để ý đến việc làn da của cả hai đang chạm vào nhau lúc này.
Quan Độ thì vẻ ngoài ngoan ngoãn:
"Ừm, ừm."
Nhưng trong lòng thì vui mừng vô cùng.
Cuộn băng đen đã xong làm nổi bật những ngón tay trắng mịn của Quan Độ.
"Tôi chỉ dạy cậu một lần thôi, lần sau tự làm. Trẻ con 9 tuổi cũng làm được, đừng có nói là cậu còn chẳng bằng mấy đứa nhỏ."
Thẩm Đường nghiêm khắc cảnh cáo.
Quan Độ gật đầu, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ nhìn Thẩm Đường:
"Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu!"
Thẩm Đường nhíu mày, anh nghi ngờ rằng Quan Độ không hề nghe vào những lời mình vừa nói.
Trong mắt Thẩm Đường, Quan Độ là kiểu người "không có nền tảng, thiếu tư duy nhạy bén, ý chí không kiên định", thực sự là một người mới, sẽ khá vất vả để dạy dỗ.
Điểm duy nhất có thể nói là Quan Độ có vóc dáng khá tốt, với sức mạnh tay của cậu đã thể hiện khi nắm chặt, lực không phải là yếu. Nếu không tính đến những khuyết điểm khác, cậu cũng có thể xem là một tài năng tiềm ẩn.
Thẩm Đường bắt đầu cho Quan Độ làm nóng người, toàn là những bài tập tiêu tốn thể lực như chạy bộ, nâng tạ, nhảy dây. Sau một chuỗi bài tập như thế, dù là người ít ra mồ hôi như Quan Độ, khuôn mặt cũng đã hơi ửng đỏ, trên trán và đầu mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi, một lọn tóc đen ướt dính rũ xuống trên trán.
Nhìn cậu thở hổn hển, Thẩm Đường chẳng mảy may động lòng, hờ hững nhắc nhở:
"Vừa rồi chỉ là khởi động, món khai vị thôi. Phần chính thức còn ở phía sau."
Quan Độ tỏ vẻ đáng thương:
"Đây là lần đầu tiên của em với học trưởng. Anh có thể dịu dàng một chút được không?"
Thẩm Đường lập tức giật gân xanh, trán nổi đầy dấu thập:
"Cái gì mà lần đầu tiên của tôi với cậu? Không biết nói thì im đi."
Sau đó, anh giơ tay chỉ về phía cánh cửa bên trái phía sau, giọng mỉa mai lạnh lùng:
"Muốn dịu dàng à? Được thôi, bên kia là lớp mầm non, báo danh vào lớp bé ngoan đi hợp với cậu lắm đấy."
Quan Độ vội vàng lắc đầu như cái trống lắc, thái độ kiên quyết:
"Em sẽ ngoan mà, học trưởng không cần phải nương tay với em đâu!"
Bộ dạng nghe lời đến tội.
Thẩm Đường khẽ hừ lạnh một tiếng qua mũi.
"Tự mình đa tình ghê thật!"
Nhưng rất nhanh sau đó, trong quá trình hướng dẫn Quan Độ tư thế đấm bốc, sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của Thẩm Đường đã hoàn toàn bốc hơi.
Anh vốn nghĩ Quan Độ nhìn đã đủ ngốc nhưng không ngờ, cậu còn ngốc hơn cả tưởng tượng.
Chỉ là những động tác cơ bản như đấm thẳng, đấm móc mà Quan Độ cũng làm sai be bét. Dù Thẩm Đường đã nhẫn nại làm mẫu đi làm mẫu lại không dưới năm lần, cậu vẫn không tài nào học nổi, thậm chí còn làm đến mức... chân tay cùng nhịp như người mới tập đi.
Thẩm Đường thật sự không hiểu nổi, trên đời sao lại có người ngốc đến mức này. Ngốc đến độ khiến anh nghi ngờ cậu đang cố tình diễn. Rõ ràng là sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như thế, nhưng lại chẳng có chút giá trị thực tế nào, đúng là bề ngoài thì đẹp nhưng không có gì bên trong.
"Trong đầu cậu rốt cuộc là nhét cái gì thế hả?"
Thẩm Đường cố nhịn không động tay, cũng không thể mắng quá thậm tệ nhưng sắc mặt đã đen đến mức đáng sợ.
Quan Độ chớp mắt ngây thơ đáp:
"Trong đầu em đương nhiên là có não rồi."
Thẩm Đường: "?"
Chết tiệt!
Thấy sắc mặt Thẩm Đường càng lúc càng khó coi, Quan Độ đành nhỏ giọng, vẻ mặt đầy ấm ức:
"Em đều làm theo đúng như học trưởng hướng dẫn mà, chỗ nào sai sao?"
Thẩm Đường: "..."
Nếu cậu thật sự làm giống y hệt động tác của anh, thì anh sẵn sàng đi ăn c** luôn cũng được.
Xem ra Quan Độ không chỉ ngốc mà còn không hề biết mình ngốc.
Thẩm Đường tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, từ xương quai xanh đẹp mắt đến cơ ngực săn chắc ẩn dưới lớp áo thun đều theo nhịp thở mà nhấp nhô lên xuống. Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Độ.
Một lúc sau, anh mở miệng, giọng đều đều như thần chết, không mang chút cảm xúc nào:
"Dạy cậu lần cuối, học không nổi thì cút."
Không biết có phải do bị mắng quá đau, nhưng lần này, biểu hiện của Quan Độ cuối cùng cũng đạt được mức tạm chấp nhận.
"Bốp!"
Thẩm Đường vỗ một cái nhẹ vào phía ngoài đùi của Quan Độ:
"Chân phải đặt lùi về sau, dang rộng ra. Ai bảo cậu đứng thành một đường thẳng hả?"
Quan Độ nhỏ giọng "Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế.
Thẩm Đường lại vươn tay vỗ vào lưng cậu, giọng trầm thấp:
"Lưng đừng gồng cứng như thế, siết chặt cơ trung tâm vào, chính là phần cơ bụng, siết ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro