Chương 1.1: Mẹ nó ai là vợ của cậu?!
Dịch : Trixie Lynn
"Tự cậu xem đi."
Nhìn Quan Độ với dáng vẻ rụt rè, muốn chạm vào mà không dám, Thẩm Đường cố nén sự không kiên nhẫn trong lòng. Anh tháo nút cổ tay áo bên trái, xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay. Cơ bắp dưới làn da săn chắc hiện lên rõ ràng, đường gân nổi nhẹ, cánh tay dài và tràn đầy sức mạnh. Sau đó, anh đưa cánh tay ấy đến trước mặt Quan Độ.
Đôi mắt màu trà của Quan Độ thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Trước tiên, cậu liếc nhìn nét mặt của Thẩm Đường, thấy không có dấu hiệu phản đối liền cẩn thận đưa tay ra. Đầu ngón tay của cậu khẽ nhéo nhéo cánh tay ấy. Cơ bắp của Thẩm Đường không quá đồ sộ nhưng cũng không hề yếu ớt, vừa vặn đạt đến sự cân đối và mạnh mẽ. Cảm giác chạm vào cực kỳ tốt, vừa mềm dẻo vừa căng đầy sức sống.
Thẩm Đường bị đôi tay kia khẽ nhéo nhẹ từng chút, cảm giác tê ngứa chạy qua, khiến anh hơi nhíu mày.
"Cậu định nắn đến bao giờ?"
Vừa nói, Thẩm Đường dùng tay còn lại kéo cổ áo sơ mi của mình, bộ dáng rõ ràng là rất không thoải mái nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Thẩm Đường vốn sợ nóng và ghét cảm giác oi bức. Dù trong xe đã mở điều hòa, anh vẫn không nhịn được mà tháo vài nút áo, để lộ xương quai xanh sắc nét như đường nét của một tác phẩm điêu khắc. Xương quai xanh phập phồng, uốn lượn tựa những ngọn đồi nhỏ, dễ dàng khơi gợi trí tò mò của người khác.
Quan Độ nhìn chằm chằm quai xanh của Thẩm Đường, ánh mắt lóe sáng một cách mờ ám. Cuối cùng, cậu cũng thu tay lại, dù rõ ràng có chút lưu luyến.
"Hóa ra học trưởng sợ ngứa nha~"
Giọng Quan Độ vốn mềm mại dễ nghe, nay lại cố ý kéo dài ngữ điệu, lẫn vào đó một tầng ý vị ám muội không rõ ràng. Nghe vậy, Thẩm Đường bất giác nhíu mày thêm lần nữa.
"Đủ rồi."
Nói xong, Thẩm Đường im lặng trở lại, dứt khoát khoanh tay trước ngực, nhắm mắt chợp mắt.
Hôn nhân của anh và Quan Độ chỉ là một giao dịch đôi bên cùng có lợi giữa hai gia đình. Thẩm gia kinh doanh ngành thực nghiệp, Quan gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cả hai đều muốn mở rộng thị trường. Hôn nhân này chẳng qua là công cụ củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nhà.
Anh không thích Quan Độ, theo lý mà nói, Quan Độ cũng chẳng thể nào thích anh.
Nghĩ đến đây, Thẩm Đường bỗng dưng mở mắt, nhưng tầm nhìn trước mặt lại tối sầm. Giống như có thứ gì đó che mất tầm mắt của anh.
Chỉ đến khi Quan Độ thu tay về, anh mới nhận ra đó là bàn tay của đối phương.
"Cậu muốn làm gì?"
Thẩm Đường hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Không lẽ Quan Độ cũng đang tức tối, không hải lòng với cuộc hôn nhân này nên nhân lúc anh nhắm mắt lại mà định... tát anh một cái?
Quan Độ mỉm cười, khuôn mặt vô tội và ngoan ngoãn đến khó tin:
"Ánh nắng chói quá. Em sợ học trưởng ngủ không ngon, nên muốn che giúp một chút."
Thẩm Đường theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là ánh mặt trời hôm nay rất chói chang. Trời trong vắt không một gợn mây, cả bầu trời như vừa được gột rửa.
Nhưng... Quan Độ sao lại phải làm việc này cho anh?
Thẩm Đường nhíu mày lại nghi ngờ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương. Khi anh nhìn người bằng ánh mắt dò xét này, luôn toát ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Anh chăm chú nhìn Quan Độ, cố tìm sơ hở trong nét mặt vô tội của cậu.
Rõ ràng Quan Độ không thể nào thích anh, nhưng lại cứ biểu hiện thái độ kỳ lạ này. Rốt cuộc là vì mục đích gì?
Không có việc gì mà không trao tặng lòng ân cần, không làm điều gian dối thì chính là đạo.
Thẩm Đường lặng lẽ nghĩ. Nhưng nếu so về quyền lực và tài sản, anh với Quan Độ đều không thiếu thứ gì, thậm chí Quan Độ còn có thể hơn anh một bậc. Vậy thì cậu ta rốt cuộc muốn gì từ anh?
Thẩm gia hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn, trong khi Quan gia vốn dĩ có thế lực lớn, gia thế vượt trội, áp đảo Thẩm gia một bậc. Tuy nhiên, dù hai gia đình mới vừa kết hôn, trở thành một đôi phu phu hợp pháp, Quan Độ lại có hành động dường như muốn lấy lòng Thẩm Đường. Vậy rốt cuộc là vì lý do gì?
Có lẽ vì ánh mắt của Thẩm Đường quá sắc bén, nửa phút sau, Quan Độ cuối cùng cũng phải lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng:
"Học trưởng sao lại nhìn em như vậy? Em cứ tưởng anh định ăn tươi nuốt sống em đấy."
Quan Độ cười một cách ngọt ngào, đôi mắt trong suốt lấp lánh, khuôn mặt như ngọc, có vẻ quá đỗi quyến rũ. Dễ dàng khiến người ta quên mất cậu là một kẻ đầy mưu mô, mà lại thấy cậu như một bông hoa bạch sắc thuần khiết, làm Thẩm Đường sinh ra một cảm giác "không nên nghi ngờ cậu", như thể đây là một người ngay thẳng, không thể có gian tâm.
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Thẩm Đường chuyển ánh mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật chầm chậm lướt qua. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy tức giận, nhưng lại kiềm chế được, quyết định không nói gì thêm. Cuối cùng, anh thẳng thừng mở miệng:
"Cậu đừng diễn kịch trước mặt tôi. Tôi biết cậu không thích tôi. Tôi cũng không thích cậu. Cậu muốn làm gì thì cứ làm, tôi sẽ không can thiệp, nhưng đừng đụng vào tôi là được."
Nói xong, Thẩm Đường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt Quan Độ lại thay đổi ngay lập tức:
"Học trưởng..."
Quan Độ trước đây luôn mềm mỏng, nhưng lần này giọng điệu lại có chút khác biệt. Thẩm Đường không khỏi nhíu mày, quay đầu lại nhìn và thấy ánh mắt màu trà của Quan Độ mờ mịt, dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù, thậm chí có chút đỏ hồng.
"?"
Thẩm Đường ngạc nhiên, không thể hiểu nổi biểu cảm này của Quan Độ. Anh còn tưởng rằng đối phương chỉ đang giả vờ, nhưng ánh mắt ấy khiến Thẩm Đường không thể không cảm thấy không yên tâm. Cảm giác như đối phương có thể thực sự rơi nước mắt, nhưng anh chưa bao giờ thấy nam nhân nào khóc cả, đặc biệt là khi Quan Độ có khuôn mặt như một bông hoa bạch sắc, khiến anh không thể hoàn toàn cứng rắn.
Không đúng, anh không nói gì quá đáng. Thẩm Đường tự nhủ, chỉ là ngẫm nghĩ xem Quan Độ muốn làm gì, muốn chơi trò gì. Anh cảm thấy, nếu Quan Độ thật sự yêu thích anh, đó sẽ là điều chẳng có gì phải lo lắng.
"Chúng ta mới kết hôn, học trưởng lại thích người khác sao? Hay là anh chỉ vì gia đình nên mới phải kết hôn với em?"
Quan Độ cúi mắt, mi dài hơi run lên, vẻ mặt giống như một bông hoa bạch sắc đang bị gió làm rụng những giọt sương, đau khổ nhưng lại đầy sức sống.
Vô lý, nếu không thì sao? Thẩm Đường không nói ra miệng, nhưng trong lòng đã có câu trả lời:
"Không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Thẩm Đường cảm thấy đau đầu và anh bắt đầu hoài nghi liệu Quan Độ có thật sự thích mình hay không.
Thẩm Đường và Quan Độ thực sự đã biết nhau từ rất sớm. Mặc dù Hải Thành rất lớn, nhưng họ trong cùng một vòng xã hội và mối quan hệ của họ luôn là một chuỗi kết nối khá tự nhiên. Tuy nhiên, hai người chưa bao giờ có mối quan hệ gần gũi. Trừ những ký ức từ thời thơ ấu, họ chỉ gặp nhau trong những bữa tiệc, cùng lắm là biết tên nhau. Sau đó, mặc dù họ học cùng trường đại học, nhưng lại ở các khoa khác nhau, lại kém hai cấp, nên họ ít khi gặp mặt, càng đừng nói đến chuyện phát triển tình cảm.
Cho đến tuần trước, khi Thẩm Đường bất ngờ nhận nhiệm vụ kết hôn từ gia đình, anh và Quan Độ mới gặp mặt nhanh chóng. Sau đó, hôm nay họ đã đến làm thủ tục kết hôn.
"Nếu học trưởng không thích ai, em cũng chỉ thích học trưởng, bởi vì học trưởng đã là vợ của em rồi."
Thẩm Đường đang suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không chú ý đến những gì Quan Độ nói. Anh chỉ đáp lại một cách ngẫu nhiên.
"Ừm."
Nhưng sau đó, nhận ra mình đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng, anh nhíu mày hỏi lại.
"Cậu mới vừa nói cái gì?"
Nhưng chợt... anh nghe thấy cái từ chết tiệt ấy.
"Vợ?"
Quan Độ nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt cực kỳ chân thành.
"Học trường đã là vợ của em, em chỉ biết thích anh mà thôi."
Thẩm Đường: "?"
Anh quay đầu nhìn Quan Độ, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu như thể vừa nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt ấy chuyển từ mê hoặc thành phẫn nộ.
Vợ? Mẹ nó ai là vợ của cậu?!?
-------------------------------------------
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Niên hạ trà xanh mỹ công (Quan Độ) x Dáng người nóng bỏng, khốc ca lãnh thụ (Thẩm Đường)
Tuyệt đối đừng nhận nhầm vai!
Truyện mới mở màn, nhân vật này là kiểu tôi đã muốn viết từ lâu rồi! Haha! Tiểu Quan tuy là trà xanh xinh đẹp, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải dạng nhược thụ nhé. Tiểu Quan của tôi là kiểu niên hạ chiếm hữu mạnh mẽ, đại mãnh công!!!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Nếu thích, xin hãy để lại bình luận nhé! Hehe!
Khom lưng cúi chào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro