Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59: Anh ấy thích tôi

"Người này đúng là có vấn đề rồi." Càng nói mạnh miệng, anh ta càng vui hay sao ấy?

Bây giờ, Tô Vân Tranh vẫn chưa rời đi, mà đứng cách vài bước theo sau Bố Thần Hi, ho đến khi đối phương vào thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, Bố Thần Hi còn nhìn ra ngoài một cái, vừa khéo thấy anh ta đang mỉm cười vẫy tay về phía mình, làm Bố Thần Hi hoảng hốt quay đi ngay lập tức.

Thang máy dừng ở tầng ba, lại có vài người bước vào, người đó thấy Bố Thần Hi thì ánh mắt nhanh chóng quét qua người hắn, rồi kéo kéo bạn mình, động tác của họ rất nhỏ, Bố Thần Hi không hề chú ý đến sự tương tác giữa hai người đó.

Cho đến khi Bố Thần Hi xuống thang máy, hai người kia mới há hốc miệng, mắt sáng rực lên.

"Đây chính là cậu trai đã hôn nhau với thống lĩnh ở cửa lần trước đúng không? Đẹp quá! Không ngờ thống lĩnh cũng không chịu nổi! Nghe nói thống lĩnh đã về từ sáng nay, chắc tối nay lại đến đây chứ?"

"Hôn lâu không? Khoảng mười phút hả? Nếu không phải thằng ngốc đó đột nhiên gọi thì chắc còn lâu hơn nữa, lại còn hôn ngay ở hành lang nữa chứ? Tôi suýt nữa tưởng mình hoa mắt, nếu thống lĩnh phát hiện chúng ta thấy toàn bộ quá trình, chắc không sống nổi đâu."

"Tôi lần đầu tiên thấy cảnh này ngoài đời thực, hôn mà còn có âm thanh nữa, phải mạnh tay lắm, thống lĩnh vốn là cường giả cấp SSS, sức bền chắc chắn rất tốt, nhìn bên ngoài thì có vẻ không có tham vọng gì, chỉ một lòng vì tương lai tinh tế, mà lại làm ra chuyện này, đến giờ tôi vẫn thấy như mơ."

Cuộc thảo luận của họ chỉ kết thúc khi thang máy dừng lại.

Trở về ký túc xá, Bố Thần Hi ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn quanh một lượt, cuối cùng vẫn quyết định tóm tắt lại quy luật tăng tiến của thanh tiến độ, nhìn tình hình hiện tại hắn phải tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ, càng nhanh về nhà càng tốt, Tô Vân Tranh nhìn là biết là người thông minh, ai biết anh ta sẽ làm gì.

Bố Thần Hi tính toán sơ qua, trong số vài người, điểm số tăng lên nhiều nhất là nhờ thống lĩnh, còn lúc trước hắn cứ nghĩ sẽ là nhân vật chính Phong Linh lại chiếm tỷ lệ thấp nhất, mỗi lần tăng đều là nhờ sự gia tăng thiện cảm, lần duy nhất giảm là khi Phong Linh có ý kiến với hắn, vậy tại sao lần trước khi hắn bày tỏ lập trường với thống lĩnh, thiện cảm lại không giảm nhỉ?

Còn lần này, rõ ràng hắn đã từ chối rất dứt khoát, mà thiện cảm của Tô Vân Tranh lại tăng lên, điều này có liên quan đến tính cách không nhỉ?

Bố Thần Hi phân tích một hồi, cuối cùng nhận ra dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt với khó khăn.

Sáng hôm sau, Bố Thần Hi dậy đúng giờ, đến trường đua mới phát hiện Xích Thố đã ra ngoài, khi hắn vừa chuẩn bị hỏi binh lính thì mới nhận ra xung quanh đã không còn ai.

Một tiếng ngựa hí, cùng với tiếng vó ngựa chạy, Bố Thần Hi nhìn về phía âm thanh, thấy Xích Thố đang hăng hái chạy về phía này, trên lưng ngựa chính là thống lĩnh đã không gặp một tuần.

Bố Thần Hi tự nhắc nhở mình, dù có tức giận đến đâu, anh ta cũng là nhân vật lớn, là vé về nhà của mình, không nên so đo với anh ta! Cứ giữ tâm lý bình thường! Coi như chưa có chuyện gì xảy ra!

Khi Bố Thần Hi đang điên cuồng tự tạo tâm lý cho mình, Xích Thố đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh, trước mặt xuất hiện bàn tay lớn đeo găng tay da, nơi cổ tay có hai chiếc vòng tay, nổi bật thu hút ánh nhìn của Bố Thần Hi, người này? Cố ý đeo cái này có ý nghĩa gì nhỉ?

"Chiếc vòng tay này tổng cộng chỉ có tám đôi, không thể vì cậu không cần mà tôi lại vứt đi." Tay của người đàn ông treo lơ lửng giữa không trung, thấy Bố Thần Hi mãi không phản ứng, anh ta từ từ thu tay lại, Xích Thố chưa chơi đủ, không kiên nhẫn mà quẩn quanh bên Bố Thần Hi, thúc giục hắn hành động nhanh lên.

Trong khoảnh khắc Bố Thần Hi do dự, thanh tiến độ trong đầu hắn giảm xuống 3%, đây là lần đầu tiên giảm sau khi cãi nhau kịch liệt với Phong Linh.

Bố Thần Hi không thể nghĩ nhiều, trong lúc hoảng hốt đã nắm chặt tay của thống lĩnh, người bị nắm chặt có vẻ như không hề ngờ tới hành động này, đứng yên không dám cử động, Xích Thố rất vô duyên còn muốn di chuyển, bị Giản Hành Chi cảnh cáo mà bị đánh mạnh vào bụng ngựa, anh ta từ trên nhìn xuống Bố Thần Hi, muốn tìm thêm câu trả lời từ khuôn mặt của hắn, không quan trọng, tất cả đều không quan trọng!

Trong lúc Bố Thần Hi đang mơ màng, thắt lưng hắn bỗng chốc bị siết chặt, một cơn chóng mặt ập đến, đã bị đối phương ôm ngang lưng lên lưng ngựa, trong khi Bố Thần Hi hoảng hốt nắm chặt dây cương để điều chỉnh tư thế, đảm bảo mình không bị ném xuống, thì người đàn ông phía sau như một con thú đã bắt được con mồi, tâm trạng chán nản dồn nén trong những ngày qua bỗng tan biến, anh ta như được hồi sinh từ đống lửa đã tàn, Xích Thố điên cuồng lao đi sau khi Bố Thần Hi ổn định, khiến hắn phải dựa vào người phía sau để giữ thăng bằng.

Bố Thần Hi không phải lần đầu cùng thống lĩnh cưỡi chung một con ngựa, nhưng lần này Xích Thố như phát điên, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người trên lưng ngựa, liên tục chạy, khối lượng vận động còn nhiều hơn cả giai đoạn trước đó, như thể không biết mệt mỏi vậy.

Do tốc độ quá nhanh, gió thổi mạnh khiến hắn phải nheo mắt lại, thắt lưng bị cánh tay của thống lĩnh siết chặt, không thể động đậy.

"Là cậu chủ động." Giọng nói trầm thấp mang theo sự phấn khích không thể kìm nén, từ bên tai truyền đến, Bố Thần Hi lần đầu tiên nghe thấy rõ ràng cảm xúc trong giọng điệu của người này.

Thanh tiến độ trong đầu bỗng tăng lên 5%, Bố Thần Hi ngay lập tức cảm thấy phấn chấn, cảm xúc uể oải vừa rồi bỗng chốc tan biến! Bị lừa thì sao? Ai trong đời này chưa từng bị lừa! Chỉ cần thanh tiến độ có thể tăng lên, bị lừa thì cũng được! Bị lừa vài lần nữa là hắn có thể về nhà rồi!

Như thể cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của người dưới mình, Giản Hành Chi siết chặt tay nắm dây cương.

Cả buổi sáng, Xích Thố gần như đã tiêu tốn hết lượng vận động của những ngày gần đây, đến cuối cùng tự giác giảm tốc độ, khi Bố Thần Hi xuống ngựa mới phát hiện hôm nay Xích Thố lại mới được trang bị yên ngựa, không ngờ hôm nay cưỡi lâu như vậy mà không mệt như tưởng tượng.

Thống lĩnh bên cạnh vỗ vỗ lên lưng ngựa, Xích Thố quay đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của Bố Thần Hi, sau đó chạy vào chuồng ngựa.

Vừa rời khỏi Xích Thố, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

Dù Bố Thần Hi vừa mới nghĩ ra cách kết thúc chuyện lần trước, nhưng thật sự khi phải đối diện trực tiếp với người mà coi việc lừa dối mình là điều hiển nhiên, hắn vẫn không biết bắt đầu từ đâu.

"Ra mồ hôi rồi, đi tắm một cái." Giọng điệu của thống lĩnh mang ý nghĩa như đang hỏi ý kiến, Bố Thần Hi khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng suy nghĩ xem anh ta thực sự có ý gì, người này thật sự có hứng thú với mình như Tô Vân Tranh không? Nhưng tại sao chứ? Người như vậy không phải nên chỉ biết kiếm lợi sao? Phong Linh mới là lựa chọn hàng đầu của anh ta mới đúng.

"Thống lĩnh, hôm qua Tô thượng tá nói, để tôi làm bạn đời của anh ta."

Vừa nói xong câu này, bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm của Giản Hành Chi chăm chú nhìn Bố Thần Hi, người rõ ràng có chút sợ hãi nhưng vẫn nói ra câu này, đôi mắt ấy như thể có thể nhìn thấu lòng người, dễ dàng nhận ra mục đích của người đối diện, như chợt nghĩ ra điều gì, lông mày vừa nhíu lại của Giản Hành Chi bỗng chốc giãn ra.

"Câu trả lời của cậu thì sao?"

"Tôi nói tôi không có hứng thú với anh ta." Bố Thần Hi bị nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt, nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt người này.

"Đó là một câu trả lời đáng được khen thưởng." Biểu cảm của người đàn ông rõ ràng đã thư giãn, anh ta nắm chặt tay Bố Thần Hi, dẫn hắn về phía phòng tắm.

Bố Thần Hi trong một khoảnh khắc không hiểu nổi, sao người này lại nắm tay mình? Anh ta có ý gì? Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm điều gì?

"Tôi tự đi được! Anh định làm gì vậy?" Bố Thần Hi giãy giụa vài lần, nhưng nhận ra mình không phải là đối thủ của người kia.

Giản Hành Chi nhận ra sự kháng cự của Bố Thần Hi, liền dừng lại nhìn hắn, thấy Bố Thần Hi rõ ràng không hài lòng với hành động của anh ta, anh ta buông tay, thậm chí còn làm một động tác mà quân nhân không bao giờ muốn làm, giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

Khi một người vốn đã rất mạnh mẽ, mặc quân phục, bình thường luôn ở vị trí cao, giờ đây lại không chút kiêng dè mà làm động tác đầu hàng trước mặt bạn, bạn sẽ làm gì?

Bố Thần Hi không nghĩ anh ta sẽ như vậy, chiếc roi da màu đen vẫn còn treo trên tay phải, còn chiếc vòng tay lộ ra trên cổ tay bên kia, thân hình cao lớn của anh ta chắn mất tầm nhìn phía trước Bố Thần Hi.

Người đàn ông nhận ra Bố Thần Hi đã hết giận, liền quay người tiếp tục đi về phía trước.

"Tôi vẫn về ký túc xá tắm thì hơn, anh cứ dùng trước đi."

"Yên tâm, bên trong có buồng riêng." Thống lĩnh nói xong cũng không rời đi, dường như đang đợi Bố Thần Hi vào trong.

Đi thì đi thôi, không có buồng riêng thì lại ra ngoài, người này chắc chắn không giống như Tô Vân Tranh.

Vào đến phòng tắm, hai người vào buồng tắm, đúng như thống lĩnh đã nói, ở đây đúng là có hai nơi tắm riêng biệt, chỉ là ở giữa vẫn còn một khoảng trống lớn không biết để làm gì.

Ngay lúc Bố Thần Hi đang tò mò, sàn nhà vốn bằng phẳng bỗng nhiên tách ra, một bể nước nóng bốc hơi nghi ngút xuất hiện trước mắt.

Bố Thần Hi ngạc nhiên mở to mắt, cảm thấy mình lại lộ ra vẻ mặt chưa từng thấy cảnh này, vội vàng rút ánh mắt lại, lùi lại một bước.

"Tắm xong có thể ngâm một chút." Thống lĩnh nói xong, liền cởi bộ quân phục bên ngoài, Bố Thần Hi nhận ra hành động của anh ta, khéo léo quay người muốn vào bên buồng tắm khác.

Chỉ là cửa này dường như không thể mở trực tiếp.

Bố Thần Hi nghiên cứu một hồi, khi nhiệt độ trong phòng tăng lên, trán bắt đầu toát mồ hôi.

Trong lúc Bố Thần Hi đang tìm chỗ mở cửa, phía sau, Giản Hành Chi nắm lấy hai vai của hắn, kéo sang một bên, và nhanh chóng, một cái máy kiểm tra giác mạc xuất hiện, Bố Thần Hi cảm thấy như có ánh sáng chói mắt, và cánh cửa bên cạnh lập tức mở ra, chỉ cần nhìn từ bên ngoài, có thể thấy bên trong khá đầy đủ, không tính là sang trọng nhưng tắm rửa thì thoải mái.

"Cái này nóng quá, vậy tôi vào nhé." Bố Thần Hi én lút liếc nhìn người bên cạnh, cố tình dùng áo quạt một cái, rồi ra hiệu cho Giản Hành Chi nhường đường.

Giản Hành Chi hiểu ra, đứng yên không nhúc nhích, chỉ nhìn hắn một cách bình tĩnh, khi thấy Bố Thần Hi có vẻ hơi sốt ruột, anh mới từ từ nhấc chân ra khỏi cửa tự động.

Khi cánh cửa từ từ đóng lại, Bố Thần Hi trong khe hở nhìn thấy nụ cười mà hắn không hiểu của thống lĩnh khi quay người lại, anh ta thích mình? Bốn chữ này như đang gõ vào trái tim Bố Thần Hi.

--------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 59------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro