Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đám Cưới

Chương 59: Đám Cưới

Cả hai bên gia đình đều thống nhất tổ chức hôn lễ đơn giản, không mời khách, chỉ cần hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, kính trà, đổi cách xưng hô, miễn là đôi trẻ hạnh phúc là đủ.

Số ngày nghỉ phép cưới có thể tự do sắp xếp, tận hưởng thế giới riêng của hai người. Kế hoạch đã được vạch ra rất tốt đẹp, đáng tiếc Thời An lại lỡ miệng, trước khi ngủ nhắc đến một chút về tình huống gặp gỡ lần đầu của hai người.

Chung Nghiêm vốn đã không vui về chuyện này, anh đã cố gắng nhắc nhở vài lần, nhưng Thời An vẫn nửa đoán nửa nhớ, hồi tưởng một cách lộn xộn. Cuối cùng đã thành công chọc giận Chung Nghiêm, anh quyết định phải tổ chức một đám cưới còn kỳ quặc hơn cả lần gặp gỡ kỳ quặc đó, tại chính địa điểm gặp gỡ lần đầu tiên.

Đám cưới được ấn định vào đúng ngày hai người gặp nhau lần đầu, còn phải mời cả bạn bè đồng nghiệp đến tham dự. Thời An hết lời khuyên nhủ, ban ngày xuống bếp cơm nước hầu hạ, tối đến đầu giường dỗ dành, kết quả là cơm cũng đã ăn, người cũng đã ăn, nhưng Chung Nghiêm vẫn không chịu nhượng bộ, nhất quyết đòi tổ chức.

Cuối cùng Thời An cũng đành chấp nhận, cứ điên cuồng trước rồi hưởng thụ sau, xem ai có thể hơn ai.

Ngày cưới, Thời An bị yêu cầu nhuộm tóc vàng, mặc áo phông và quần thể thao như hồi mười tám tuổi, ngồi một mình trong góc quán bar, len lén quan sát xung quanh.

Chung Nghiêm đã chi một khoản tiền lớn để bao trọn quán bar từ một tuần trước, ngày cưới chỉ kinh doanh nội bộ.

Anh gửi thiệp mời cho tất cả đồng nghiệp trong viện, không nhận tiền mừng, đến và đi tự do. Bề ngoài là đám cưới, nhưng thực chất giống một bữa tiệc hóa trang giải phóng tư tưởng hơn.

Khi gửi thiệp mời, bề ngoài Thời An có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cậu muốn xem có bao nhiêu người sẽ tham dự đám cưới điên rồ này.

Thời An dự đoán không quá mười người, còn tự an ủi, ít người lại càng yên tĩnh, cứ coi như là một buổi tụ tập bạn bè khui sâm panh. Điều duy nhất khiến cậu thấy khó chịu là tiền thuê địa điểm quá cao, tìm một công viên miễn phí cũng có tác dụng tương tự.

Nhưng thực tế là, Thời An đã hoàn toàn sai lầm, lòng hiếu kỳ của con người thật đáng sợ, cuối cùng cậu cũng tin rằng, trên thế giới này có vô số người còn điên rồ hơn anh.

Giữa sàn nhảy cách đó vài mét, Bác sĩ Tiền, Trưởng khoa Miễn dịch, người đứng đầu trong lĩnh vực này, đang lắc lư mái tóc hoa râm.

Đối diện Bác sĩ Tiền là Bác sĩ Tôn, được mệnh danh là "dao mổ bay của khoa Ngoại", gần sáu mươi tuổi, tay chân vẫn còn nhanh nhẹn, đỉnh đầu sáng bóng.

Hai ông lão, một người mặc áo sơ mi hoa, một người mặc quần da đen, đang lắc lư theo điệu nhạc... ừm, hình như là disco.

Ánh đèn cầu xoay tròn, tiếng nhạc vang lên, cứ như trong những bộ phim truyền hình thập niên 80 mà bà ngoại cậu hay xem.

Hai ông lão vẫn còn phong độ, nhanh chóng thu hút những người cùng sở thích, chỉ sau vài bài hát, sàn nhảy đã hoàn toàn bị các "vũ vương" trung niên chiếm lĩnh.

Các bác sĩ, trưởng khoa vốn nghiêm túc, cẩn thận trong công việc, tất cả đều hòa mình vào sàn nhảy, lắc lư hông, vặn vẹo mông, tiện thể lắc cả bụng bia.

Trong tiếng hò reo cổ vũ, các bậc lão thành đã tìm lại tuổi xuân, say mê trong đêm tiệc đèn đỏ rượu xanh.

Thời An ngồi im trong góc, trán sắp xoa ra lửa. Không dám nhìn, thật sự không dám nhìn. Cậu cố gắng quay sang phía khác.

Nếu bên kia được gọi là "khu vực thống trị của các vũ vương trung niên", thì bên này có thể gọi là "nơi tụ tập của các chiến hữu 2D".

Thời An cứ nghĩ rằng việc Cô Trần và Trần Tiểu Mẫn thích Lolita chỉ là cá biệt, hôm nay mới được mở mang tầm mắt, hóa ra họ còn có cả một nhóm nhỏ.

Hơn chục nàng công chúa, nữ vương ngồi quây quần bên nhau, vừa trò chuyện vừa chụp ảnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các "vũ vương" trung niên.

Không lâu sau, Dư Niệm cũng chen đến, chào hỏi các nàng công chúa, nữ vương. Cậu nhóc ăn mặc như một linh vật may mắn, các cô gái vừa nhìn thấy cậu đã hét lên, thích thú vô cùng, kéo cậu vào giữa chụp ảnh chung.

Đã vài lần Thời An muốn nhắc nhở, linh vật may mắn kia có một con sư tử đang canh chừng ở không xa, đang tích tụ lửa giận, hung dữ lắm, các cô nên chú ý một chút.

Lúc Thời An mới đến, vẫn còn có những người bình thường. Có lẽ vì công việc ngày thường quá vất vả, áp lực lớn, nên khi ở riêng họ càng khao khát sự thoải mái, tự do, mọi người nhanh chóng hòa nhập vào môi trường, hoàn toàn giải phóng bản thân.

Vu Thanh Đường đi tới, nhìn mái tóc vàng của Thời An, "Sao lại nhuộm tóc vậy?"

"Anh ấy bắt em nhuộm." Thời An gãi đầu, "Nhuộm tạm thời thôi, gội vài lần là hết."

Mặc dù Thời An cũng thích tóc vàng, nhưng xét cho cùng, màu đen vẫn chín chắn hơn, phù hợp với nghề nghiệp của cậu.

Vu Thanh Đường nâng ly rượu, "Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng."

Thời An mỉm cười nói: "Cảm ơn thầy Vu."

Vu Thanh Đường cụng ly nước cam của cậu, "Ngày đặc biệt, sao không uống chút sâm panh?"

"Anh ấy không cho em uống." Thời An đầy bụng vị cam.

Vu Thanh Đường: "Tại sao?"

"Em cũng không biết."

Ở trong bầu không khí điên rồ và kỳ quặc này, rõ ràng là hơi say một chút sẽ tốt hơn, Thời An cũng muốn làm một kẻ điên. Nhưng cậu đã nhiều lần lấy rượu, đều bị nhân viên phục vụ từ chối với lý do Bác sĩ Chung không cho phép.

Đến quán bar tổ chức đám cưới mà không cho cậu uống rượu, đúng là kỳ lạ.

Vu Thanh Đường ngồi bên cạnh cậu, nhìn xung quanh, "Bác sĩ Chung đâu, sao không thấy anh ấy?"

Thời An nhún vai, "Em cũng không biết."

Chung Nghiêm đã ra ngoài từ sáng sớm, lén lút. Thời An có gọi điện thoại, anh ấy rất bí mật, đến giờ vẫn không hiểu anh ấy muốn làm gì.

Vu Thanh Đường nhấp một ngụm rượu, "À đúng rồi, anh và Bác sĩ Từ đã gửi quà cưới, em nhận được chưa?"

"Rồi ạ, cảm ơn thầy Vu." Thời An tiện thể hỏi: "Một thùng lớn như vậy, là gì thế ạ?"

Vu Thanh Đường khẽ nhếch mép, "Chưa mở ra xem à?"

"Hàng vừa giao đến thì em phải ra ngoài."

"Nhớ mở ra xem trước khi đi ngủ nhé." Giọng Vu Thanh Đường đầy ẩn ý, mang theo một bầu không khí đặc biệt, "Hy vọng hai người thích."

Thời An: "..."

...bí mật.

"Ầm" một tiếng,

Môi trường xung quanh tối sầm lại, một sân khấu nhỏ được chiếu sáng, ánh đèn từ trần nhà hướng xuống sàn.

Giữa sân khấu, Chung Nghiêm xuất hiện. Anh ăn mặc thời trang, nhuộm tóc trắng tinh.

Thời An đã từng thấy Chung Nghiêm như vậy trong ảnh. Chung Nghiêm thời trẻ mang một vẻ cool ngầu, kiêu hãnh, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ khiến người ta tim đập nhanh hơn.Mienkhonghanh

Thời An chợt hối hận vì đã bỏ lỡ những năm tháng đó, anh ấy tỏa sáng, chiếu vào tận đáy lòng cậu, sao cậu có thể quên được khoảng thời gian tươi đẹp bên anh ấy chứ.

Tiếng hét và tiếng vỗ tay vang lên cùng lúc, Chung Nghiêm ngồi trên ghế cao, nhìn xuống, cầm mic nói: "Chào mừng mọi người đến tham dự đám cưới của chúng tôi, ngày đặc biệt, chúc mọi người có một đêm đặc biệt."

"Tôi xin gửi tặng một bài hát, dành cho Thời An của tôi."

Giai điệu vang lên, đó là bài hát mà Thời An yêu thích.

Yellow.

"You know you know I love you so..."

Thời An chống cằm, chăm chú nhìn, đắm chìm trong thế giới dịu dàng mà Chung Nghiêm tạo ra cho mình.

"Bác sĩ Chung đẹp trai quá!" Vu Thanh Đường quay sang cậu, "Em không lên đó sao?"

Thời An nín thở, "Em lên đó làm gì?"

"Đám cưới của hai người, anh ấy hát tặng em đấy."

"Nhưng em không biết hát."

Thời An muốn lại gần, muốn gần gũi hơn, nhưng lại không nỡ phá vỡ bầu không khí lãng mạn và tươi đẹp này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy việc không biết hát là một điều phiền phức.

"Không nhất thiết phải hát." Vu Thanh Đường nhẹ nhàng nói: "Anh đoán, anh ấy chắc chắn rất mong em đến đó."

"Ít ra em cũng phải làm gì đó chứ?" Thời An nắm chặt tay, mồ hôi túa ra, "Không thể chỉ đứng nhìn."

"Em có thể tặng một bông hoa." Vu Thanh Đường đưa cho cậu một đóa hồng, "Này, anh ấy đang đợi em."

Thời An núp trong bóng tối của quán bar, thực ra, hầu hết mọi người đều không chú ý đến sự tồn tại của cậu. Cậu nhận lấy bông hoa, bước từng bước về phía trước, tim đập thình thịch.

Càng đến gần, cậu càng nghe thấy nhiều tiếng ồn ào, vui vẻ, nhưng Thời An chỉ nghe thấy giọng của Chung Nghiêm.

Chung Nghiêm mặc đồ trắng, ôm đàn guitar, nhìn cậu, dùng lời ca để nói lời yêu thương, "And you know, For you I'd bleed myself dry, For you I'd bleed myself dry."

Bài hát vẫn chưa kết thúc, Thời An tiếp tục tiến lên.

Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi Thời An bước lên bậc thang, đứng đối mặt với Chung Nghiêm.

Thời An cầm đóa hồng, đưa ra trước mặt anh.

Bài hát gần kết thúc, Chung Nghiêm đặt cây đàn xuống. Nhìn cậu không nói gì.

Tiếng hét như muốn lật tung cả trần nhà.

"Hôn đi, hôn đi!"

"Nhanh hôn đi!"

Chung Nghiêm làm như không nghe thấy ai, "Hôn không?"

Thời An vẫn cầm hoa, ngượng ngùng nhìn xuống cây đàn, "Tùy anh."

"Chiều em một lần."

Cổ tay bị nắm lấy, cùng với đóa hồng và cả Thời An, tất cả đều rơi vào vòng tay Chung Nghiêm.

Thời An cảm nhận được nụ hôn trong ngày cưới, bên tai vang lên tiếng pháo hoa và tiếng khui sâm panh.

Thế giới chuyển sang màu đỏ, xe bánh kem được đẩy lên, nhạc nền là khúc nhạc đám cưới.

Mọi người đồng thanh reo hò, nói những lời đã chuẩn bị từ lâu.

"Bác sĩ Chung, Bác sĩ Thời, tân hôn vui vẻ!"

"Trăm năm hạnh phúc!"

Thời An được ôm từ phía sau, bốn tay cùng cắt bánh, uống rượu giao bôi không cồn, nhận lời chúc phúc của mọi người, rồi cùng Chung Nghiêm đi mời rượu.

Nhưng cậu uống nước ngọt, còn Chung Nghiêm uống rượu.

Đợi đến khi mọi người say mèm, Thời An đành phải đưa Chung Nghiêm về sớm. Vất vả lắm mới dìu được anh lên ghế phụ, cài dây an toàn, đang định đứng dậy thì bị anh giữ chặt, kéo vào lòng.

"Thời An, Thời An."

"Ở đây, ở đây." Thời An cúi người gỡ tay anh ra, "Thả ra trước đã, về nhà rồi nói."

Vất vả lắm mới dỗ dành được anh, Thời An lên ghế lái, chuẩn bị khởi động xe.

Chung Nghiêm cởi dây an toàn, tiến lại gần, "Thời An, anh chóng mặt."

"Uống nhiều như vậy, không chóng mặt mới lạ." Thời An xoa bóp huyệt đạo cho anh, "Nhuộm tóc cái là không biết trời đất gì nữa rồi phải không?"

Người ta kết hôn thì lấy nước thay rượu, còn anh thì hay rồi, sợ mình uống ít, người ta một ly anh ba ly, người ta ba ly anh một chai.

Hơi thở nóng hổi của Chung Nghiêm phả vào cổ cậu, "Em thích anh nhuộm tóc không?"

Lòng bàn tay Thời An đặt lên mái tóc anh, tóc Chung Nghiêm hơi cứng, cọ vào cằm cậu hơi ngứa, như chiếc móc mềm mại cào vào tim.

"Thích." Thời An nói.

Chung Nghiêm: "Thích mà còn quên."

Thời An: "Không quên, vẫn nhớ mà."

"Nhớ thành ông già, thà rằng quên luôn đi."

Thời An cọ cọ cằm, xoa xoa tóc mai anh, "Bớt giận đi, tha thứ cho em một lần nhé."

Tay Chung Nghiêm luồn vào trong áo cậu, "Dỗ anh đi."

"Đừng nghịch nữa, có người đấy." Thời An giật mình, vội vàng kéo tay anh ra, "Bác sĩ Tôn ra rồi kìa, đừng để ông ấy thấy."

"Ông ấy còn dám mặc quần da nhảy Breaking, anh có gì mà không dám." Chung Nghiêm kéo dây rút của quần thể thao, "Anh là tài xế hợp pháp, có bằng lái đàng hoàng."

Bàn tay Chung Nghiêm như mang theo dòng điện, chuyên môn sờ vào những chỗ nhạy cảm của cậu.

Thời An vội vàng tắt đèn trần xe, "Đừng nghịch nữa, về nhà rồi chơi."

Chung Nghiêm rụt tay lại, cằm vẫn đặt trên vai cậu, "Về nhà chơi gì?"

"Thì, có bằng lái đó."

"Có bằng lái thì sao?" Mũi Chung Nghiêm phảng phất mùi rượu mạnh, cọ vào cổ Thời An, "Chạy đều đều? Chạy nhanh? Hay là chạy quá tốc độ?"

"Chỉ cần anh thích, cái nào cũng được."

"Nếu anh thích cả thì sao?"

Cả người Thời An như bị đổ dầu, chỉ thiếu một que diêm là bốc cháy, "Vậy thì, thử hết một lượt."

Chung Nghiêm cười toe toét, hôn lên má cậu, tự giác ngồi ngay ngắn, cài dây an toàn, "Lái xe đi."

Thời An: "..."

Quả nhiên là giả vờ say.

Cáo già.

Đường đêm thông thoáng, gần đến nhà, Chung Nghiêm nói đói bụng, nhất định đòi ăn.

Thời An nhìn xung quanh, các nhà hàng đều đã đóng cửa, "Em vào nấu mì cho anh."

Chung Nghiêm chỉ vào cửa hàng tiện lợi, "Anh muốn ăn mì gói."

Thời An: "..."

Xe dừng bên đường, hai người nắm tay bước vào cửa hàng.

Chung Nghiêm lấy bia, nước khoáng, mì gói hải sản, khoai tây chiên và sữa sô cô la.

Thời An lấy giỏ hàng, bỏ đồ từ tay anh vào, "Sắp về nhà rồi, còn mua nước làm gì?"

Chung Nghiêm cầm chai nước khoáng, lắc lắc, "Em không có quyền can thiệp."

Thời An: "..."

Nhuộm tóc cái là tâm trí thụt lùi hai mươi năm.

Đến quầy thu ngân, Chung Nghiêm còn lấy thêm một hộp bao cao su.

Thời An: "..."

Trong tủ đầu giường còn cả đống, dùng đến khi nào mới hết, hơn nữa anh cũng không thích, lần nào cũng tháo ra.

Thanh toán xong, Thời An nhìn chiếc hộp màu xám quen thuộc, "Không phải anh nói loại này chất lượng kém sao?"

"Anh chỉ muốn trải nghiệm cảm giác bị chọc thủng thôi."

Thời An: "............"

Lên xe, Chung Nghiêm đưa chai nước khoáng cho cậu, "Anh mở không được."

Thời An chiều theo anh, mở nắp chai rồi đưa lại.

Chung Nghiêm chỉ uống một ngụm, cẩn thận lấy đóa hồng trong túi ra, cắm vào chai nước, ôm trong lòng.

Thời An vừa muốn mắng anh trẻ con, vừa thấy lòng ngọt ngào.

Hai người xách đồ về nhà.

Chung Nghiêm đặt hoa lên bệ cửa sổ, cởi giày ngồi xuống thảm, đòi ăn, đặc biệt nhấn mạnh mì phải mềm, sữa sô cô la phải nóng.

Bữa khuya đã chuẩn bị xong, Thời An nhận lấy chai bia Chung Nghiêm đưa, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, nhìn Chung Nghiêm.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt say khướt của anh, mái tóc trắng che khuất hàng mi. Chung Nghiêm co đầu gối, ngồi thoải mái trên thảm, dùng nĩa xiên mì.

Một khung cảnh tương tự hiện lên, Thời An siết chặt chai bia, không thể rời mắt.

Đèn trần sáng trắng, tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu. Nhưng Thời An cảm thấy, người ngồi trên thảm phải là mình với mái tóc vàng, còn người trên ghế sô pha mới là Chung Nghiêm với mái tóc trắng.

Chung Nghiêm ăn hết cả hộp mì, sữa cũng uống cạn. Anh đứng dậy đi tắm, để Thời An lại phòng khách.

Đã lâu rồi Thời An không tắm ở phòng ngủ phụ, tính ra có lẽ đã ba bốn năm rồi.

Môi trường vừa xa lạ vừa quen thuộc, gợi lại những ký ức xa xôi. Hơn ba bốn năm trước, cậu cũng đã từng ở đây. Giống như lúc này, tắm dưới vòi hoa sen, mặc áo ngủ của Chung Nghiêm, gõ cửa phòng ngủ chính.

Cánh cửa từ từ mở ra, khung cảnh quen thuộc tái hiện. Chung Nghiêm mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, ánh mắt lướt từ cổ cậu xuống.

Thời An chen vào, lưng áp vào cánh cửa. Nghe tiếng tim mình đập, khẽ gọi, "Anh."

Chung Nghiêm giữ khoảng cách với cậu, chỉ có hơi thở phả lại gần, "Làm gì?"

Thời An tiến lên nửa bước, vòng tay ôm cổ anh, đôi mắt sáng lấp lánh, "Em muốn ngủ với anh."

Chung Nghiêm véo cằm cậu, nâng mặt cậulên, "Em biết ngủ là gì không?"

"Biết." Thời An không chớp mắt, cố gắng chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của anh.

Chung Nghiêm cúi xuống, đầu lưỡi lướt trên môi cậu, liếm mút cổ và dái tai, "Nói tiếp đi."

"Anh, em thích anh." Thời An kéo cổ áo anh, người run lên vì nhạy cảm, "Em muốn ở lại."

Rượu đang lên men trong cơ thể, hiện thực chứng minh với Chung Nghiêm rằng, dù là cậu thiếu gia trẻ tuổi bốc đồng hay là bác sĩ Chung lý trí, tỉnh táo, dù lặp lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ yêu Thời An.

Yêu cậu nhóc tóc vàng, yêu bác sĩ Thời trưởng thành, chín chắn.

Thời An chỉ nhớ được những cảm xúc mơ hồ, còn cảm giác chân thật đến từ phản hồi của Chung Nghiêm.

Môi bị cạy mở mạnh mẽ, sự vùng vẫy là chất xúc tác tốt nhất. Dây áo choàng tắm rơi xuống sàn, Thời An bị vác lên vai, ném xuống giường, rồi bị anh đè xuống.

Chung Nghiêm cắn môi cậu đến đau, nghe Thời An nói đi nói lại, "Không quên, sẽ không bao giờ quên nữa."

"Cho anh một lý do để tin."

Thời An kéo cổ áo sang một bên, hôn lên vết bớt và hình xăm trên ngực anh, "Em đặt tất cả chúng ta, ở đây."

Mỗi ngày mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy.

Thời An như đang bay trên mây, cậu ngẩng đầu thở dốc, cảm thấy ngứa ngáy tận xương tủy, nhưng người kia lại dừng lại.

Thời An co chân, "Sao vậy?"

"Còn một câu nữa."

"Câu gì?"

"Bác sĩ Thời, tân hôn vui vẻ."

Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro