chương 303: Kẻ thù không đội trời chung
Đồng lòng đối phó mới là quan trọng nhất
"Thương Di có khỏe không?"
"Rất bình thường, yên tâm đi..."
Bạch Hiển chính xác nắm bắt được sự ngập ngừng trong lời nói của Mạnh Chương, phân ra một phần tinh thần lực nhìn về phía Long Đảo, suýt chút nữa thì bị tức chết, Long Đảo vốn xanh tươi, tràn đầy sức sống giờ đã biến thành hai vùng đất băng lửa, một bên bị Thương Long chiếm giữ, một bên bị Chúc Long chiếm giữ.
Hai con nhỏ này đều không phục ai, không thể chịu nổi việc bên kia cũng có lãnh thổ giống mình, cứ chờ cơ hội là lại lao vào làm loạn, cố gắng chiếm lấy lãnh thổ của đối phương.
Toàn bộ Long Đảo bị chúng làm cho rối tung lên, những con rồng con thì co rúm lại, trốn dưới gốc cây sinh mệnh, núp sau lưng Mạnh Chương và Hổ Phách, cố gắng che giấu bản thân, ngay cả Hống cũng đầy mệt mỏi, đã không muốn quản nữa.
Bạch Hiển tìm kiếm một hồi, ở giữa hai vùng tìm thấy Ứng Long đang lúng túng, anh cả Canh Thần đứng ở giữa, nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, muốn khuyên can nhưng không biết phải làm sao, dáng vẻ rối rắm của nó làm cho Bạch Hiển đang tức giận cũng phải thả lỏng tâm trạng.
"Các cậu, nếu không phục hồi long đảo về trạng thái ban đầu, thì tháng tới đừng hòng ăn trái cây!"
Giọng nói của Bạch Hiển đột nhiên vang lên trên Long Đảo, làm cho hai con rồng con đang đối đầu sợ hãi không nhẹ, nhưng sau khi phản ứng lại, Chúc Long tức giận phun ra hai quả cầu lửa, hung hăng nhìn chằm chằm vào Thương Long.
Còn Thương Long thì không thèm nhìn nó lấy một cái, quất đuôi một cái, băng phong hình thành, đông lạnh quả cầu lửa bên trong, ngay lập tức quay lưng rời khỏi chỗ này, để lại Chúc Long tức đến nhảy chân lên.
Bạch Hiển có chút đau đầu thu hồi tinh thần lực, bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá dễ dãi không, càng là rồng mạnh thì càng kiêu ngạo, triệu hồi một lúc nhiều rồng chiến lực cao như vậy, mà còn ở giai đoạn ấu thơ, nghe lời cũng chỉ được vài phút, chẳng phải tự tìm rắc rối sao?
Hơn nữa nhìn có vẻ như Chúc Long nghịch ngợm hơn một chút, nhưng Thương Long lại có vẻ lạnh nhạt không thèm để ý, cũng không phải là dễ bắt nạt, hai cái tính cách đối lập cũng không cần phải nhìn nhau không vừa mắt như vậy chứ?
"Trong rồng, thuộc tính quyết định một phần lớn tính cách hình thành." Mạnh Chương bất đắc dĩ nói, giống như hắn và Hổ Phách, hệ mộc và hệ chữa trị bẩm sinh, quyết định tính cách ôn hòa của họ, như Ứng Long, truyền thuyết nói rằng rồng sống năm trăm năm mới thành hình, Ứng Long sinh ra đã mang theo khả năng dẫn dắt rồng, tính cách cũng rất điềm tĩnh.
Mà Thương Long sinh ra đã mang theo băng, băng có thể tấn công cũng có thể rút lui, sắc bén vô cùng, điều này có nghĩa là nó và Chúc Long, vốn đã nóng nảy, chưa bao giờ hợp nhau, ngay cả khi chúng lớn lên, tình hình cũng chỉ cải thiện một chút.
Bạch Hiển chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng, "Vậy là các người đều là rồng đực sao?" Hắn cảm thấy mình như một ông bố già bị đứa con hư hỏng trong nhà làm cho tức đến không thở nổi, thật thấp kém và bất lực.
Mạnh Chương ho một tiếng, "Thật ra Thương Di là rồng cái."
Bạch Hiển có chút không thể tin, "Rồng cái? Vậy mà Chúc Âm lại cứ đối chọi với nó thì làm sao được?"
"Trong giai đoạn rồng con, không có sự phân biệt giới tính, nhiều rồng cái vì tự nhiên yếu hơn rồng đực, nên sẽ thể hiện sự hung dữ hơn, để đảm bảo mình nhận đủ dinh dưỡng phát triển, vì vậy cho dù có phân ra rồng cái rồng đực cũng không có ý nghĩa gì." Mạnh Chương thở dài.
Nói cách khác, khoảng thời gian có thể hòa giải mối quan hệ của chúng phải đợi đến khi chúng thoát khỏi giai đoạn rồng con mới được.
Bạch Hiển chỉ cảm thấy khó chịu, nằm trên giường, ôm Tiểu Sí Bàng ra, vuốt ve đôi cánh nhỏ của nó, thấp giọng an ủi, "Ngoan nào, đừng để ý đến hai đứa nhóc kia, con ngủ với ba đi."
Canh Thần chớp chớp mắt, ngoan ngoãn tựa vào đầu hắn, dùng cánh quây lấy mình lại.
——
"Cả đám đi mà tập luyện! Làm cái gì vậy!"
"Bíp——!"
Âm thanh huýt sáo sắc nhọn trực tiếp xuyên qua cái chăn mà Bạch Hiển dùng để che tai, trốn trong chăn thở dài, Bạch Hiển từ từ mở mắt, đêm qua ngủ đến chóng mặt, trong đầu toàn nghĩ về Thương long và Chúc Long, mơ thấy hai con rồng đánh nhau chí chóe, còn mình chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng nhìn.
Bạch Hiển cắn bàn chải đánh răng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của hai con rồng này, nhưng cho đến khi hắn ung dung đi qua đám người đang tập luyện đến nhà ăn ăn cơm, vẫn chưa tìm ra được câu trả lời nào.
Giơ tay bóc một quả trứng đưa cho Ứng Long trên vai, Canh Thần cầm trứng nhưng không ăn trên vai Bạch Hiển, mà lại sợ làm bẩn áo Bạch Hiển, tự nhảy xuống, trên bàn nhỏ từng miếng từng miếng cắn.
Bạch Hiển nhìn mà lại cảm thán, quả thật rồng thì làm người khác tức chết.
Nếu để những chiến binh khác thích rồng nghe thấy, chắc chắn họ sẽ đánh hắn một trận, mỗi người một con rồng còn không đủ, thằng nhóc này có nhiều như vậy mà còn chê bai?
Cậu không cần, nhưng tụi tui cần đấy!!
Thế nhưng Mạnh Chương vẫn là Mạnh Chương, với tư cách là trưởng lão thường quản lý rồng, hắn nhanh chóng nghĩ ra một cách được coi là tuyệt diệu, khi Bạch Hiển đang cho Canh Thần ăn, hắn đã chiếu hình ảnh cho Thương Di và Chúc Âm coi, hai con rồng chỉ biết nhìn anh trai mình được Long Chủ yêu thương hết mực, trong khi tối qua chúng còn bị Long Chủ mắng, một lúc không biết là ghen tỵ hay là cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.
Nhưng hai con rồng này cũng không phải ngốc, mắt chúng đảo quanh hai vòng, trong lòng biết rằng Mạnh Chương và ba người kia đã lớn, sẽ không tranh giành sự chú ý của Long Chủ với chúng, vậy thì đối thủ mà chúng cần đối phó chỉ có anh trai lớn mà thôi!
Nhất định không thể để Canh Thần độc chiếm tình yêu của Long Chủ!
Thương Long và Chúc Long, đối đầu nhau suốt mấy nghìn năm, cuối cùng cũng buông bỏ mối thù oán, quyết định hợp sức chống lại kẻ thù bên ngoài! Kẻ thù đó chính là Canh Thần!
Mạnh Chương đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, Hổ Phách thì cười mà không nói gì, còn Hống thì chấm biếm nhìn hắn, "Biết ngay cậu là người tâm địa xấu mà."
Không chỉ lừa Cảnh Thần, mà còn lừa cả Long Chủ, cái gì mà lại lừa được Long Chủ chứ?
Xin lỗi, cái cảnh địa ngục đó, sắp sửa làm khổ Long Chủ rồi!
Mạnh Chương cười một cách kiêu ngạo, "Cảm ơn, cảm ơn, tôi cũng chỉ vì sự hòa thuận cho Long tộc thôi mà, Long Chủ sẽ hiểu tôi."
Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn tìm cơ hội để nói cho Long Chủ nghe về kế hoạch của mình, Bạch Hiển nghe xong u oán nhìn hắn, "Mạnh Chương à Mạnh Chương, tôi đã đánh giá sai cậu rồi."
Mạnh Chương cười ngại ngùng, nhưng vẫn khẩn cầu nhìn hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Hiển cũng nảy sinh ý xấu, nở một nụ cười, "Cách này có phần giống với kích thích đối thủ, chắc chỉ có mấy con rồng nhỏ ba tuổi mới bị lừa thôi, một thời gian nữa chúng lớn lên thì không lừa được nữa, vì vậy..."
Hắn nhìn Mạnh Chương, hai con cáo nhìn nhau với nụ cười, mọi thứ đều nằm trong im lặng.
Vì vậy trong những ngày tiếp theo, Thương Long và Chúc Long vẫn không thể thay đổi tình trạng Canh Thần được Long Chủ yêu thích, tình hình còn tồi tệ hơn, Long Chủ thậm chí còn dẫn Canh Thần đi khoe khoang sức mạnh của Long tộc với quân đội, khiến các chiến binh phải ghen tị đến mức không chịu nổi, và cũng khiến hai đứa chúng nó không còn sức để đối đầu với nhau nữa.
Đối kháng có ích gì chứ? Hai đứa chúng nó trong mấy ngày qua ngoan ngoãn cũng không thể kéo Canh Thần xuống, nhìn là biết ngay từ đầu đã để lại ấn tượng xấu cho Long Chủ.
Theo thời gian trôi qua, dù chúng vẫn ở trạng thái con nít, nhưng trí tuệ và ký ức đã hồi phục rất nhiều, nhớ lại những sai lầm của mình mấy hôm trước mà hối hận không thôi.
Mà suy nghĩ của chúng lại trùng hợp với Mạnh Chương và Bạch Hiển! Ký ức truyền thừa nhanh chóng hồi phục hoàn toàn, lúc đó cơ thể của chúng cũng sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng cho đến trạng thái đỉnh cao, lúc đó mà xem, đâu có đáng yêu như bây giờ! Phải nắm bắt cơ hội này để nhanh chóng khiến Long Chủ thay đổi lòng dạ!
Bạch Hiển nghe Mạnh Chương nói, lại nhìn Long Đảo đã hồi phục bình thường thậm chí còn tràn đầy sức sống, cười không ngớt, quyết định tha cho hai đứa.
Vì vậy, vào ngày hôm sau khi đến quân đoàn long tộc để dạy và biểu diễn như thường lệ, hắn không chỉ thả Canh Thần ra, mà còn thả cả Thương long và Chúc Long.
Hai con này đã lớn hơn cả Mạc Tư một chút, khi ra ngoài còn có chút ngơ ngác, quay đầu thấy Bạch Hiển, chưa kịp lại gần thì đã nghe Bạch Hiển cười nói,
"Để tôi giới thiệu với mọi người, hai con rồng này là của tôi, cũng là bạn mới của mọi người, Thương Long Thương Di và Chúc Long Chúc Âm, hai vị này là rồng chiến đấu tiêu chuẩn, sức mạnh mạnh mẽ và kinh nghiệm phong phú, có thể huấn luyện và hướng dẫn cho mọi người trong quân đoàn long tộc chiến đấu."
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang dội, hai con rồng nhỏ chưa hiểu chuyện bị đánh thức, theo bản năng gầm lên một tiếng, băng giá trong suốt và ngọn lửa bất chợt bùng lên, khiến mọi người có mặt đều ngưng lại một chút, nhưng sau đó lại có phản ứng nhiệt liệt hơn vang lên,
"Trời ơi, hai con rồng này đúng là thuộc hệ băng và lửa đấy!! Nhà tôi cũng có Fick cũng là hệ hỏa! Xin chỉ giáo!"
"Tôi tôi tôi! Tôi là hệ thủy! Có thể được chỉ dẫn không?"
Trong những phản hồi nhiệt tình ào ạt, kèm theo một chút tín ngưỡng tác động trực tiếp lên hai con, Thương Di đã suy nghĩ trong hai giây, từ từ nâng người dậy, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, đã có một màn biểu diễn nước và băng cực kỳ hoành tráng, những giọt nước và tinh thể băng lấp lánh khiến tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, những bông tuyết và lớp băng từ trên trời rơi xuống tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, hiện ra trước mắt mọi người, khơi dậy ánh nhìn mãnh liệt hơn.
Chúc Âm cũng không chịu thua, mở đôi mắt đen như mực, chính xác điểm một ngọn lửa nhỏ lên đầu mỗi cái đuôi của rồng hệ lửa, lắc lư nhưng không thể dập tắt, khiến chúng bị kích thích đến chóng mặt.
"Làm tốt lắm."
Bạch Hiển đột nhiên khen ngợi chúng, hai con ngay lập tức ngẩn người, sau đó không dám tin nhìn nhau,
"Thật sao? Long Chủ khen chúng ta rồi?"
"Phải không phải không, tôi cũng nghe thấy mà."
Vì vậy, hai con ngay lập tức thu nhỏ thân hình, dán chặt vào cánh tay của Bạch Hiển không chịu rời, Bạch Hiển đành phải giải thích cho các chiến binh, "Hai con này là rồng nhỏ, vẫn còn rất ngây thơ, mọi người không cần chiều chuộng chúng."
Tuy nhiên, sau một ngày huấn luyện hoàn thành, Thương Di và Chúc Âm lần đầu tiên biến thành hình người, tỏ vẻ tủi thân nhìn Bạch Hiển, hai đứa trẻ một tóc trắng một tóc đen, nhìn có vẻ ngang tuổi, giống như cặp sinh đôi, chu môi một cách đáng yêu nói với Bạch Hiển,
"Long Chủ, chúng tôi biết sai rồi mà~"
Một cú đánh mạnh vào trái tim của người cha.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thương Di (Thương Long): Đến đây đi! Xem ta không đấm chết ngươi!
Bạch Hiển (lặng lẽ nhìn, quay sang cho Canh Thần ăn trái cây)
Thương Di (Thương Long): !!! Long Chủ yêu ta, yêu ta! Ta đáng yêu hơn nó!!
Canh Thần (xem kịch): Két!
Thương Di (Thương Long): !!!
-------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 303------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro