chương 28
Giang Tự Bạch vừa tới ký túc xá chưa được 30 phút, liền bị hỏa diễm long Áo Đề Tu mang đi.
Trang viên bị thiêu hủy của Áo Đề Tu gần trường học, nhưng hắn không chỉ có một tòa trang viên.
Hắn mang Giang Tự Bạch tới một trang viên khác, nơi này rộng hơn chỗ trước đây, phía trước và phía sau có nửa ngọn núi, nó thuộc về vườn trước và vườn sau của con rồng này.
Suối nước nóng này còn lớn hơn cái bể trước mấy lần, cho 10 Áo Đề Tu vào bên trong cũng có thể bơi được.
Giang Tự Bạch có chút không nói lên lời, nhưng Áo Đề Tu rất cao hứng: "Nơi này rất được, ngươi nhất định rất thích, đúng không meo meo, đúng rồi, ta còn mời một lão sư dạy ngôn ngữ long tộc cho ngươi, hắn có thể dạy học cho ngươi mỗi ngày."
Áo Đề Tu nói xong liền ôm Giang Tự Bạch vào trong thư phòng ở lầu một, nói đó có một vị lão sư long tộc đang chờ.
Điều kì lạ là lão sư long tộc lại mang hình dáng con người, nhưng trên đầu vẫn có một cặp sừng rồng, hai mắt vẫn là dựng đồng, nhưng trên mặt, cổ, thậm chí những nơi khác đều là làn da bóng loáng, không có vảy.
Giang Tự Bạch kinh ngạc liếc nhìn phía sau lưng của lão sư, cũng không thấy cánh đâu.
Có thể nói toàn bộ cơ thể của người này, ngoại trừ cặp sừng và con ngươi thẳng đứng, đều giống hệt nhân loại.
Giang Tự Bạch kinh ngạc.
Vị lão sư này trông rất trẻ, với làn da màu lúa mạch, đeo kính, con người thẳng đứng màu xám nhìn qua trông rất hiền lành, khí chất rất giống với ngân long. Tuy nhiên, từ khi ngân long nhốt hắn, bộ dáng dịu dàng của ngân long đã sụp đổ trong mắt hắn rồi.
Áo Đề Tu ôm Giang Tự Bạch đi vào, lập tức nói: "Lạc Tư, đây là meo meo ta đã nói với ngươi, hắn là nhân loại, không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, cho nên ta giao hắn cho ngươi."
Lạc Tư mặc quần áo tươm tất, ít nhất còn có áo và quần, chứ không khoe cơ bắp như những con rồng con khác.
Chính vì lý do này mà Giang Tự Bạch có ấn tượng tốt với hắn.
Lạc Tư khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn Giang Tự Bạch: "Xin chào meo meo, ta tên là Lạc Tư, Á Đề Tu nhờ ta dạy ngôn ngữ cho ngươi, ngươi có muốn học không?"
Tiếng Lạc Tư nói cũng là ngôn ngữ của nhân loại, nhưng lại không nói trôi chảy như tộc trưởng Tư Thụy Ân.
Ngữ điệu của Lạc Tư hơi khó nghe, không quá tiêu chuẩn, nhưng Giang Tự Bạch có thể hiểu được.
Điều khiến Giang Tự Bạch kinh ngạc không phải Lạc Tư nói muốn dạy học cho hắn, mà là Lạc Tư gọi hắn là gì?
Giang Tự Bạch khiếp sợ nhìn Lạc Tư, đưa tay chỉ vào mình: "Meo meo? Ai? Ta sao?"
Lạc Tư cười liếc mắt Áo Đề Tu một cái: "Đúng vậy, Áo Đề Tu gọi ngươi là meo meo."
Giang Tự Bạch: "......"
Giang Tự Bạch nhất thời không nói nên lời, liếc Áo Đề Tu, Áo Đề Tu lại nhướng mày nhiệt tình nói: "Meo meo, làm sao vậy?"
Giang Tự Bạch: "......"
Thì ra phát âm của "meo meo" là như vậy.
Giang Tự Bạch không biết nói gì.
Lạc Tư học chuyên ngành ngoại ngữ, nhưng bởi vì long tộc không có ngoại ngữ cho nên hắn tự động nghiên cứu và học tập ngôn ngữ của nhân loại.
Mặc dù nhân loại không biết gì về rồng nhưng đối với những học sinh chuyên nghiên cứu về loài rồng thì việc này dễ dàng hơn nhiều.
Bởi vì có những trưởng lão trong long tộc, cũng có nhiều người khá quen thuộc với nhân loại, bọn họ thỉnh thoảng còn đi tới tinh cầu của nhân loại.
Chỉ là rồng con thì không thể nào đi được.
Lạc Tư đã học ngôn ngữ của nhân loại từ ông nội của Áo Đề Tu, thậm chí hắn còn là đệ tử của ông ấy, đã đi tới tinh cầu nhân loại vài lần.
Lạc Tư mang một vài bộ quần áo cho Giang Tự Bạch: "Meo meo, Áo Đề Tu nói, quần áo của người vẫn còn đang chỉnh sửa, tạm thời sẽ không có quần áo, đây là quà gặp mặt của ta dành cho ngươi, hy vọng ngươi không ghét nó."
Giang Tự Bạch nhìn thoáng qua, phát hiện trong túi là một bộ quần áo đơn giản gồm áo thun ngắn tay và quần đùi, tuy kiểu dáng không đẹp nhưng quả thực là quần áo của nhân loại!
Đây cũng là bộ quần áo nhân loại đầu tiên của Giang Tự Bạch nhận được sau khi đến đây!
Giang Tự Bạch nhìn quần áo có chút kích động: "Oa, là quần áo! Cảm ơn Lạc Tư, món quà này ta rất thích!"
Bộ quần áo này được Lạc Tư mặc khi đi dạo ở thế giới nhân loại, nhìn Giang Tự Bạch mặc vào khá rộng, nhưng cuối cùng hắn cũng không cần bọc chăn nữa.
Áo Đề Tu có chút không vui: "Meo meo, ta thiết kế rất nhiều quần áo cho ngươi, hai ngày nữa sẽ giao tới, bộ nào cũng đẹp hơn bộ này rất nhiều!"
Lông mày Giang Tự Bạch nhảy lên hai lần khi nghe Áo Đề Tu gọi mình như vậy.
Giang Tự Bạch nói với Lạc Tư: "Xin chào Lạc Tư, ta tên là Giang Tự Bạch, ngươi có thể kêu ta Tự Bạch."
Lạc Tư nhìn khuôn mặt có chút trẻ con của Giang Tự Bạch, gật đầu: "Vậy tôi gọi cậu là tiểu Giang nhé?"
Giang Tự Bạch gật đầu và chỉ vào Áo Đề Tu: "Xin hãy nói với hắn nữa."
Lạc Tư nhịn cười, hắn không nói với Áo Đề Tu, tính tình Áo Đề Tu quá mức nóng nảy, hắn không muốn gặp rắc rối với tính khí đó của Áo Đề Tu.
Cứ như vậy, không hiểu sao Giang Tự Bạch lại sống trong nhà của Áo Đề Tu, lại còn có một gia sư đặc biệt.
Giang Tự Bạch cảm thấy thà học với thầy còn hơn là tự mình xem phim hoạt hình.
Vì thế, khi nhóm huấn luyện viên đuổi theo hắn và muốn đưa hắn về ký túc xá trường, Giang Tự Bạch liền từ chối.
Tất nhiên, hắn ở lại đây để tìm hiểu về loài rồng, nếu thỉnh thoảng Áo Đề Tu không làm phiền hắn.
Người đầu tiên tới thăm Giang Tư Bạch không phải Ian mà là Ngải Tư Khắc.
Ian lại bị tộc trưởng mang đi huấn luyện rồi.
Mặt khác, Ngải Tư Khắc đã không đến trường trong hai ngày qua nên có rất nhiều thời gian rảnh.
Mặc dù độ xứng đôi của hắn với nhân loại rất thấp, điều này làm hắn có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn rất thích nhân loại, nghĩ rằng nhân loại chưa từng ăn những chiếc bánh nhỏ mà hắn mua trước đó, nên Ngải Tư Khắc liền mang những chiếc bánh nhỏ đi tới trang viên của Áo Đề Tu.
Khi Ngải Tư Khắc đến, phát hiện bên ngoài trang viên có rất nhiều rồng con đang tụ tập, đây toàn những con rồng đến từ trường học, ban đầu chúng đến ký túc xá để xem, kết quả thứ chúng thấy được là hiện trường bị Áo Đề Tu thiêu rụi, cộng thêm hành động cướp người trắng trợn của con hỏa diễm long đó nữa.
Vì thế bọn họ chia thành từng nhóm nhỏ đến trang viên của hỏa diễm long đứng canh gác bên ngoài, muốn xem nhân loại trong truyền thuyết có hình dáng như thế nào.
Sự xuất hiện của Ngải Tư Khắc đã gây sốc cho những chú rồng con xung quanh.
Bọn họ lúng túng chào Ngải Tư Khắc: "Xin chào Ngải Tư Khắc......"
Có những người còn biển hiện rất chân chó nữa: "Ngải Tư Khắc cũng đến xem sao? Ta tặng vị trí của mình cho ngươi?"
Ngải Tư Khắc dừng lại, nhìn đám rồng con, hắn im lặng một lúc rồi hỏi: "Các ngươi đang nhìn gì vậy?"
Nói đến đây, đám rồng con cũng không tỏ ra mệt mỏi nữa!
"Ai nha, chúng ta đang nhìn nhân loại tắm rửa."
Ngải Tư Khắc: "? ? ?"
Ngải Tư Khắc lập tức kinh ngạc: "Cái gì?"
Hắn bước tới hai bước, nhìn xuyên qua bức tường của trang viên, hắn thấy một ngươi đeo vòng tay đang nằm trong bể ngâm mình trong suối nước nóng.
Một người đàn ông rất thanh lịch đeo kính ngồi khỏa thân bên cạnh và đang nói chuyện với nhân loại.
Mặt khác, Áo Đề Tu đang cầm một chiếc khăn và xoa bàn tay nhân loại thành bong bóng.
Ngải Tư Khắc: "......"
Chuyện quái gì đang xảy ra với cảnh mọi người ôm nhau thế này......
Ngải Tư Khắc im lặng vài giây, hắn lặng lẽ bước đến cửa trang viên và bấm chuông.
Giang Tự Bạch đang ngâm mình trong suối nước nóng với Lạc Tư: "Hình như có ngươi gõ cửa."
Hắn sử dụng ngôn ngữ của long tộc, tuy vẫn còn rất khó nhưng hắn kiên nhẫn giao tiếp với Lạc Tư bằng ngôn ngữ long tộc, vì vậy chỉ trong ba ngày, hắn đã tiến bộ một cách nhanh chóng.
Lạc Tư còn chưa kịp mở miệng, Áo Đề Tư đã nói: "Đừng để ý tới bọn họ, bọn họ chỉ là một đám tiểu tử mà thôi, đều tới đây để nhìn trộm ngươi."
Ban đầu Giang Tự Bạch không quen bị rồng con vây quanh, nhưng sau hai ba ngày, hắn liền quen dần...
Những con rồng dường như rất thích nhân loại, và đôi mắt của những chú rồng con dường như phát sáng khi chúng nhìn hắn.
Giang Tự Bạch nghe một hồi, còn nói: "Hình như không phải là tiểu hài tử, ta nhìn thấy ngân long."
Hắn không biết tên của ngân long nên chỉ có thể dùng ngân long để biểu đạt.
Tuy nhiên cái từ ngân long rất quen thuộc, Áo Đề Tu ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối vào trang viên hàng trục mét.
Vừa nhìn thấy, quả nhiên hắn thấy được Ngải Tư Khắc!
Áo Đề Tu lập tức có cảm giác như mình đang đối mắt với một kẻ thù đáng gờm: "Cái tên Ngải Tư Khắc lại đây làm cái gì nữa?"
Chết tiệt, cậu ta lại đến cướp nhân loại của mình nữa à?
Hắn nhớ rằng lần cuối cùng Ngải Tư Khắc đến cửa nhà hắn, sau một trận cãi vã, nhân loại đã biến mất.
Áo Đề Tu cẩn thận ôm lấy Giang Tự Bạch, nói với Lạc Tư: "Đi mở cửa đi, ta trước đem Tiểu Giang giấu đi."
Lạc Tư: "......"
Không nói hai lời, Áo Đề Tu nhanh chóng ôm Giang Tự Bạch trở về lâu đài.
Giang Tự Bạch cũng có chút bối rối, hắn còn chưa mặc quần áo, toàn thân ướt đẫm: "Áo Đề Tu, ngươi đang làm gì vậy?"
Hiện tại hắn có thể giao tiếp một cách đơn giản, Áo Đề Tu rất vui vẻ, hắn coi Giang Tự Bạch trở thành vật của mình, nếu như lại bị Ngải Tư Khắc cướp lại lần nữa, hắn chẳng phải bị tức chết sao?
Áo Đề Tu vuốt tóc Giang Tự Bạch, giải thích: "Tên Ngải Tư Khắc kia rất nguy hiểm, hắn muốn bắt ngươi đi, ta nhất định phải giấu ngươi đi."
Giang Tự Bạch hiểu được nửa câu đầu, gật đầu: "Đúng vậy, hắn sẽ nhốt ta vào lồng."
Dù cái lồng rất lớn nhưng Ngải Tư Khắc dường như chỉ coi hắn như sủng vật, nhưng Áo Đề Tu và Ian lại không như vậy.
Ngải Tư Khắc bất lực nhìn Áo Đề Tu bế nhân loại đi, khuôn mặt hắn lập tức tối sầm.
Khi Lạc Tư đến mở cửa, liền cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo trên người Ngải Tư Khắc.
Lạc Tư có chút sợ hãi trước khí tức chèn ép của Ngải Tư Khắc, hắn đẩy kính lên và mỉm cười: "Ngải Tư Khắc thiếu gia, ngài có muốn vào không?"
Ngải Tư Khắc xụ mặt, mang theo bánh ngọt đi vào, đầu tiên hắn nhìn thoáng qua suối nước nóng, sau đó lại nhìn bóng dáng rời đi của Áo Đề Tu.
Cuối cùng, hắn để mắt tới Lạc Tư.
Lạc Tư đang ở hình thái nhân loại, làn da lộ ra ngoài rất mịn màng và không có vảy, rất giống với nhân loại.
Ngải Tư Khắc trầm mặc vài giây, hỏi: "Đây có phải là cách ngươi sử dụng hình thái này để khiến nhân loại mất cảnh giác với ngươi không?"
Trong long tộc vẫn có gen của nhân loại, sau khi trải qua kì trưởng thành, có thể chuyển đổi giữa hình thái rồng hoàn chỉnh hoặc hình thái người.
Nhưng trong hoàn cảnh bình thường, rồng sẽ không phân hóa thành hình dạng nhân loại.
Lạc Tư khẽ mỉm cười và không trả lời câu hỏi.
Tính tình Áo Đề Tu nóng nảy, tùy hứng, không chú ý tới một số chi tiết.
Nhưng Ngải Tư Khắc thì khác, hắn nhìn chằm chằm vào Lạc Tư, dạy long ngữ, cũng không nhất thiết phải biến thành hình người, nhưng mà nhân loại hiếm hoi lại được tất cả long tộc yêu thích.
Ngải Tư Khắc không nói nữa, quay người sải bước về phía lâu đài.
Lạc Tư đi theo hắn, đột nhiên mở miệng: "Ngải Tư Khắc thiếu gia, ngươi sắp phân hóa?"
Ngải Tư Khắc dừng lại, hắn quả thực sắp phân hóa, năng lượng bên trong cơ thể rất hỗn loạn, ngay cả Lạc Tư còn phát hiện.
Lạc Tư nghiêm túc nói: "Ngải Tư Khắc thiếu gia, độ xứng đôi của ngươi cùng tiểu Giang chỉ có 15%, hai người các ngươi không thích hợp, tốt nhất ngươi nên từ bỏ nhân loại, tìm một bạn đời có độ xứng đôi cao trước khi kì phân hóa tới."
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 28------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro