Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Tuy rằng Giang Tự Bạch biết nơi này nguy hiểm, nhưng mà long tộc lại chiếm lĩnh tinh cầu này, như vậy ở nơi này cũng chỉ có thể là long tộc.

Mà chỉ số thông minh của long tộc rất cao, lại có công nghệ tiên tiến, cho nên giống với nhân loại, có rồng tốt vậy thì cũng có rồng xấu.

Vận khí của hắn tốt, gần nhất gặp được một con rồng lương thiện, hắc long sủng ái hắn rất nhiều.

Nhưng ai có thể biết, con rồng tiếp theo là cái dạng gì?

Dù lý trí của hắn nói như vậy, nhưng mấy ngày nay hắn chỉ có ăn rau xanh cùng hoa quả, hắn thực sự không thể chống cự được mùi thịt nướng!

Huống chi, hiện tại hắn còn bị cảm, cả người mệt mỏi, lại vừa đói vừa khát, ý chí yếu ớt, ngửi thấy mùi này làm hắn muốn khóc.

Mặc dù hắc long rất tốt, nhưng lại không cho hắn ăn thịt, vậy thì hắn chỉ có thể ra ngoài kiếm đồ ăn, cũng không quá phận, đúng không?

Khi bọn họ nuôi mèo, cũng không ngăn cản bọn chúng đi ra ngoài chơi.

Đúng, chính là như vậy.

Giang Tự Bạch quấn chăn, miệng ngậm thuốc, từng bước đi tới chỗ phát ra mùi hương.

Thơm quá đi!

Nó có mùi thịt nướng với rất nhiều gia vị, ừm, hình như còn có thì là?

Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này, Giang Tự Bạch đã tưởng tượng ra cảnh nướng thịt.

Một con gà quay béo ngậy, được tẩm ướp gia vị đầy đủ, được xiên hoặc được móc trong một thanh sắt, cuối cùng được chủ nhân của chúng đặt vào lò nướng.

Trong quá trình nướng, hỗn hợp nước và mỡ từ bên trong da gà chảy xuống, phát ra tiếng xèo xèo.

Lúc này, chỉ cần phết thêm một ít mật ong lên thịt gà, hương vị sẽ càng tuyệt vời hơn.

Sau đó dùng nước tương ớt, giấm,... để pha chế một loại nước sốt, rưới lên gà quay ngay khi vừa ra lò!

Với một âm thanh xèo xèo, hương thơm bùng nổ ngay lập tức!

Giang Tự Bạch lấy chăn lau nước bọt, bước chân nhanh hơn một chút!

Chân trái bị thương, dù được hắc long băng bó, nhưng vẫn ảnh hưởng tới việc đi lại, Giang Tự Bạch có chút lo lắng.

Sau khi đi bộ khoảng mười phút, cuối cùng! Hắn tới một bãi cỏ rộng lớn, nơi có một ngôi nhà hình mái vòm bằng gỗ.

Ngôi nhà rất lớn, dù sao cũng là do long tộc xây dựng, nhưng không ngờ trong vùng hoang vu này vẫn còn có một ngôi nhà.

Giang Tự Bạch dừng lại, ánh mắt lập tức nhìn cái lò được đặt bên ngoài ngôi nhà, lò nướng trong suốt hình trụ, bên trong treo một con cừu nướng!

Cũng có thể không phải cừu, là lộc hoặc một loài động vật khác?

Một người đàn ông có mái tóc bạc đang ngồi bên cạnh lò nướng, nhìn từ bên cạnh, bạn có thể thấy được đôi cánh bạc cực lớn, nó đang mặc đồng phục màu trắng của trường học. Trên trán, mặt, cổ cùng với cánh tay đều được che kín bởi lớp vảy bạc, thân hình hắn cao to, hình thể so với hắc long cũng không khác nhau mấy. Nhưng mà so với hắc long, hình thể ngân long có vẻ tinh tế hơn, thoạt nhìn cân đối không ít.

Cái đuôi màu bạc của nó cuộn tròn trên mặt đất, mặt trên giống như có những tia chớp lấp lánh màu bạc.

Trước mặt nó là màn hình trí não, phía trên còn có những văn tự dày đặc, hẳn là đang đọc sách.

Mà điều hắn chú ý là bên cạnh có một chiếc bàn rất dài, phía trên đặt rất nhiều thức ăn!

Giang Tự Bạch chấn kinh, trợn mặt há hốc mồm: "OMG!"

"Thì ra không phải rồng nào cũng sống trong hang động, cũng không phải tất cả rồng đều không ăn thịt?"

Giang Tự Bạch nuốt nước miếng, khẩn trương ngồi xổm sau bụi cây, xuyên qua khe hở giữa các bụi cây, đôi mắt của hắn trông mong nhìn cái lò nướng cách đó không xa, cọng cỏ trong miêng thật chua chát, giống như nội tâm của hắn lúc này vậy!

Giang Tự Bạch đã hiểu, thì ra long tộc cũng gặp phải vấn đề chênh lệch giàu nghèo, mà còn rất nghiêm trọng. [tội Hắc Long :v]

Hiển nhiên hai con rồng sống cách nhau không xa, mà một con lại chỉ sống ở trong cái hang tồi tàn, trong hang thậm chí còn không có một chiếc giường, cho dù muốn tạo một môi trường sống tốt hơn cho sủng vật, cũng chỉ thay đổi một chút mà thôi.

Nhưng còn một số con rồng khác thì sao?

Nó sống trong một ngôi nhà gỗ rộng rãi và xinh đẹp với bãi cỏ rộng lớn bên ngoài, nó thậm chí còn có một chiếc sofa thoải mái, một chiếc bàn dài với vô số đồ ăn ngon, thậm chí còn có cả một chiếc lò nướng đang nướng một con cừu (cũng có thể là lộc)!

Đây rốt cuộc là tháng ngày thần tiên gì vậy!

Hắn thực sự rất hâm mộ luôn!

Giang Tự Bạch hít mũi, thở dài.

Lúc này, con ngân long đang ngồi đọc sách hình như nghe được động tĩnh, nó ngẩng đầu, tầm mắt lập tức chuyển hướng tới chỗ Giang Tự Bạch đang trốn.

Giang Tự Bạch: "! ! !"

Không ổn, bị phát hiện!

Khi bị ánh mắt của ngân long nhìn vào, lông tơ của hắn dựng thẳng, thân thể hơi run nhẹ.

Đây là áp bức đến từ long tộc.

Giang Tự Bạch khẩn trương không dám động đậy, nếu long tộc thật sự muốn tới bắt hắn, hắn cho dù có cánh cũng không thể trốn thoát.

Cần phải nghĩ biện pháp trước khi hắn tới mới được.

Ngân long tắt màn hình, nó từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía Giang Tự Bạch hỏi: "Là ai ở đó?"

Ở trong bụi cây không có người đáp lại.

Khuôn mặt ôn hòa của ngân long lập tức lạnh đi.

Long tộc cởi mở, tự do giao hữu, rất nhiều rồng con đều chủ động theo đuổi đối tượng mà chúng thích.

Mà nơi này bởi vì cách trường học rất gần, cho nên có rất nhiều rồng con sống ở đây.

Phong Bạo Long Ian vốn là người nổi tiếng nhất, nhưng tính cách của nó lại lạnh lùng, không hay nói chuyện, luôn đi một mình, nên không ai dám đi trêu chọc nó.

Mà Hỏa Diễm Long Áo Đề Tu lại có tính cách nóng nảy, tùy hứng kiêu căng, không hài lòng cái gì liền phun lửa, rất nhiều giống cái trong long tộc không thích tính cách nóng nảy của nó.

Bởi vậy, chúng nó thường tới quấy rầy Thiểm Điện Long Ngải Tư Khắc.

Ngải Tư Khắc là người nổi bật trong đám rồng con, thực lực chỉ đứng sau Phong Bạo Ian, gia thế còn tốt hơn so với Hỏa Diễm Long Áo Đề Tu, bởi vậy không có một giống cái nào là không động tâm.

Hơn nữa tính cách của nó tốt, đối đãi với tất cả mọi người đều ôn hòa, quả thực là bầu bạn lý tưởng của nhóm giống cái.

Nhưng mà dù có ôn hòa đến mấy, tất cả chỉ là giả vờ.

Cho dù nguyên bản Ngải Tư Khắc có 3 phần dịu dàng, chính là thường xuyên bị nhóm giống cái quầy rầy, sự kiên nhẫn của nó cũng tới giới hạn.

Ngải Tư Khắc trầm mặc vài giây, nó điều chỉnh vẻ mặt của mình thành vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, sau đó dùng giọng nói ấm áp nói: "Xuất hiện đi, thịt đã nướng xong rồi, có muốn ăn cùng nhau không?"

Nó lại đợi vài giây, nhưng mà phía sau bụi cây lại không hề có động tĩnh.

Nụ cười trên mặt Ngải Tư Khắc dần dần tắt đi, những móng vuốt sắc nhọn của nó cọ xát trên mặt cỏ hai lần, cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn.

Những con rồng con có tính cách cởi mở và kiêu ngạo, chúng không thể nhút nhát trốn trong bụi cây mà không dám ra ngoài.

Chẳng lẽ là tiểu động vật?

Ngải Tư Khắc không thèm nói (nhắc) lại, nó từ trên ghế đứng dậy, đầu tiên tắt lò nướng, sau đó chậm rãi đem toàn bộ thịt cừu nướng xong lấy ra, đặt lên giấy thấm dầu ở trên bàn.

Nó rắc một chút gia vị ở phía trên thịt cừu, sau đó lấy một ít rau củ cắt thành từng miếng nhỏ, rải đều xung quanh thịt cừu.

Giang Tự Bạch lại chảy nước miếng.

Thịt nướng sau khi lấy ra, mùi hương càng đậm hơn!

A a a a hắn không chịu nổi nữa rồi!

Giang Tự Bạch ủy khuất nhai cọng cỏ, đôi mắt trông mong nhìn ngân long đang lấy dao, chậm rãi cắt thịt.

Rồng vậy mà cũng dùng dao, thật bất ngờ.

Con rồng này khá đặc biệt.

Ngân long cắt thịt cừu nướng thành từng miếng, đặt lên đĩa trắng, sau đó bưng đĩa thịt cừu đi thẳng về phía Giang Tự Bạch.

Giang Tự Bạch vừa ngửi thấy mùi thơm vừa khóc vừa ghen tị, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy có gì đó không đúng: "Hả? Làm sao vậy..."

Nó như thế nào lại đi tới chỗ của hắn?

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 11------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro