Chương 9: Kỳ Nghỉ Bận Rộn
Cuối tuần, kỳ nghỉ hè. Hiệu sách.
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua được một tuần, khu vực gần trường vắng vẻ không có nhiều người qua lại.
Giang Dục Nhiên đứng cạnh quầy thu ngân, chồng bài tập trong tay đã được thay bằng một xấp đề thi in sẵn. Nhưng hôm nay cậu không chăm chú làm bài như mọi khi, mà có chút bồn chồn lướt điện thoại.
Cửa hiệu sách bật mở, Giang Dục Nhiên đặt đề thi xuống, ngẩng đầu nhìn lên—người trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc, Lạc Vọng Xuyên.
Giang Dục Nhiên lấy một chiếc đĩa nhạc mà cả hai đều thích, đặt vào máy phát.
Cậu và Lạc Vọng Xuyên đã cùng nhau "học trực tuyến" suốt nửa học kỳ, thỉnh thoảng còn cùng ăn cơm, tiện đường về nhà và trao đổi một số kinh nghiệm học tập. Quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thuộc hơn rất nhiều.
Từ những sở thích như màu sắc, món ăn yêu thích đến môn học ưa thích, từ những câu chuyện bát quái trong trường đến các sở thích cá nhân, hai người đều đã biết về nhau ít nhiều. Trước đây, Giang Dục Nhiên luôn nghĩ rằng Lạc Vọng Xuyên là một người lạnh lùng như núi băng. Nhưng lạ ở chỗ, khi ở cạnh anh, cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cũng vì thế mà hai người mới trở nên quen thuộc với nhau đến vậy.
Hôm nay chọn một chiếc đĩa nhạc mà cả hai cùng thích cũng chỉ là một chuyện rất bình thường thôi.
Nghĩ đến đây, Giang Dục Nhiên lại có chút do dự—mối quan hệ của cậu với phản diện có phải đã quá gần gũi rồi không? Nhưng rồi cậu lại thấy mình nghĩ nhiều quá. Dù sao phản diện cũng là nhân vật quan trọng, hơn nữa còn là một học bá, mà cậu thì giống như một NPC (nhân vật phụ) chuyên giao nhiệm vụ hàng ngày cho anh ta vậy. Thi thoảng trò chuyện đôi chút cũng là chuyện bình thường thôi.
Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, Giang Dục Nhiên lên tiếng:
"Chào buổi sáng. Nghỉ hè rồi mà cậu vẫn đến học à?"
"Ừm, đang ôn thi TOEFL. Cậu đang xem thông tin về kỳ thi tuyển chọn tiếng Anh tuần sau à?"
"Ừ." Giang Dục Nhiên gật đầu.
"Giang Dục Nhiên, cậu còn thiếu bao nhiêu tiền để đăng ký TOEFL? Tôi cho cậu mượn." Lạc Vọng Xuyên đi đến quầy, làm như vô tình nói ra câu đó.
"Ồ... cảm ơn cậu." Giang Dục Nhiên hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người đã thân đến mức này. Nhưng dù sao, cậu vẫn mỉm cười đầy cảm kích, giải thích: "Tiền tôi đã tiết kiệm đủ từ lâu rồi. Tôi thi xong rồi, ngay trước kỳ thi cuối kỳ."
"Vậy sao cậu vẫn làm thêm ở hiệu sách?"
"Ừm..."
Đúng thế, cậu đã tiết kiệm đủ tiền đăng ký, thậm chí đã thi xong. Nhưng cậu vẫn tiếp tục làm thêm ở hiệu sách, đến chính cậu cũng không biết vì sao. Có lẽ là để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt chăng? Cậu tự an ủi mình như vậy.
Lạc Vọng Xuyên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vào khu tự học. Trong khi đó, Giang Dục Nhiên vẫn tiếp tục sốt ruột làm mới trang web tra cứu điểm TOEFL. Không hiểu sao, hôm nay bầu không khí giữa hai người lại im lặng hơn thường ngày rất nhiều.
Đến trưa, Lạc Vọng Xuyên vẫn đang làm bài tập thì bỗng cảm thấy có người vỗ nhẹ lên vai. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Giang Dục Nhiên.
"Có muốn đi ăn không? Tôi mời! Tôi thi đậu rồi, vui quá. Tiện thể coi như cảm ơn cậu vì đã muốn cho tôi mượn tiền."
Nhà hàng Tower – Một trong những nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất trong thành phố.
Ngay khi Lạc Vọng Xuyên và Giang Dục Nhiên bước vào, nhân viên phục vụ liền quen thuộc chào hỏi: "Chào cậu Lạc!" Sau đó, họ cũng rất niềm nở tiếp đón Giang Dục Nhiên.
Khoan đã... Rõ ràng vừa rồi cậu định mời Lạc Vọng Xuyên đi ăn cơm mà...
Nhưng... nhưng mà...
Không hiểu sao cuối cùng lại thành ra như thế này?!
Dưới một tràng lý lẽ liên hoàn của Lạc Vọng Xuyên—rằng bữa ăn này đương nhiên phải do anh mời, rằng đây là để chúc mừng cậu thi đậu, rằng còn phải cảm ơn cậu đã giúp anh chọn tài liệu ôn thi... cùng với gương mặt điềm tĩnh chân thành đến mức khó cưỡng của anh, Giang Dục Nhiên đã bị "thao túng tâm lý" lúc nào không hay.
Đến khi nhận ra, cậu đã cùng Lạc Vọng Xuyên ngồi ở vị trí có tầm nhìn đẹp nhất trong nhà hàng rồi.
Giang Dục Nhiên nhìn người đối diện. Nếu không phải vì anh chỉ mới học cấp ba, cậu thật sự sẽ nghi ngờ rằng tên phản diện này đang âm mưu gì đó với mình mất.
Cậu lặng lẽ thở dài, cảm thấy mình đúng là đã nghĩ quá nhiều.
Không nói đến việc bản thân chỉ là một NPC, ngay cả xét theo logic của cốt truyện, thì dù Lạc Vọng Xuyên có tài giỏi thế nào, anh vẫn chỉ là một học sinh trung học nghiêm túc học hành. Cậu không nên dùng tư duy của một người trưởng thành để nghi ngờ anh ta.
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Lạc Vọng Xuyên và Giang Dục Nhiên mỗi người cầm một thực đơn. Giang Dục Nhiên liếc qua bảng giá—nhà hàng này có vẻ chuyên phục vụ tiếp khách thương mại, giá cả không hề rẻ. Nhưng đúng là một nơi phù hợp để những người có tiền mời bạn bè ăn uống.
Lạc Vọng Xuyên rất tự nhiên chọn vài món.
Giang Dục Nhiên cũng không phải kiểu người hay tỏ ra khách sáo. Nếu đã ăn thì phải ăn ngon, cậu quyết định không khách khí mà gọi những món mình thích, y như thói quen của mình ở kiếp trước.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về các chi tiết của kỳ thi TOEFL và đề thi của cuộc thi tuyển chọn tiếng Anh sắp diễn ra trong hai ngày tới.
"Cảm ơn cậu đã mời tôi ăn bữa này, thật sự rất ngon. Vài ngày nữa tôi sẽ không làm thêm ở hiệu sách nữa rồi. Học cùng cậu qua mạng suốt học kỳ này, tôi thấy rất thú vị."
Rõ ràng Lạc Vọng Xuyên không đặt tâm tư vào câu chuyện mà Giang Dục Nhiên đang nói, ánh mắt anh dừng trên người cậu. Suốt hơn nửa học kỳ cùng nhau tự học trực tuyến, vẻ đẹp của Giang Dục Nhiên chưa bao giờ phai nhạt, dù đã trải qua hai kỳ thi lớn là thi cuối kỳ và TOEFL. Cậu không có vẻ tiều tụy hay tự hành hạ bản thân vì áp lực, ngược lại so với lần đầu gặp gỡ đầu học kỳ, trông cậu còn khỏe mạnh hơn, làn da cũng mịn màng và hồng hào hơn nhiều. Thay vì đơn thuần là ngắm nhìn một mỹ nhân, điều Lạc Vọng Xuyên cảm nhận được nhiều hơn chính là sự an tâm—an tâm khi thấy Giang Dục Nhiên sống tốt.
Món tráng miệng được đưa lên, Lạc Vọng Xuyên khẽ đẩy phần bánh ngọt đặc trưng của quán về phía Giang Dục Nhiên.
Lúc này, cậu khá thả lỏng, vô thức nhận lấy miếng bánh anh đưa tới, tò mò hỏi: "Sao cậu không nói gì thế? Nghĩ gì à?"
"À... không có gì. Ý tôi là... sắp tới cậu vẫn sẽ đi làm thêm chứ?"
"Ừm, tôi cần tiền. Lần này chắc sẽ tìm cơ hội làm thêm ở trung tâm TOEFL. Dù sao điểm của tôi cũng đâu có thấp."
"Ồ, trung tâm TOEFL." Lạc Vọng Xuyên gật đầu đầy ẩn ý.
"Hửm? Sao vậy?" Giang Dục Nhiên hơi khó hiểu hỏi lại.
"Không có gì. Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Cậu bắn cung một đấu một rất lợi hại đấy."
"Hahaha, cảm ơn cậu đã cổ vũ. Lúc đó tôi còn nghĩ, nếu dư luận không thể kiểm soát được, tôi phải tìm cách giúp cậu đính chính tin đồn rồi."
Lạc Vọng Xuyên không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu: "Không sợ nói ra rồi bị người khác bài xích hơn à?"
"Sợ chứ, sợ lắm. Nhưng cũng quen rồi. Cho nên dù sợ, những gì cần làm vẫn phải làm. Con người không thể sống mãi trong nỗi sợ được, đúng không?" Giang Dục Nhiên khẽ cười, ánh mắt rạng rỡ như có ngôi sao lấp lánh, mang theo một chút bướng bỉnh phóng khoáng. Lạc Vọng Xuyên dường như thấy được chút chua xót ẩn trong đó.
Lúc này, cửa nhà hàng lại có người bước vào, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
"Tử Thành, anh thật tốt, dẫn em đến nhà hàng sang trọng thế này ăn tối."
"Chuyện nhỏ thôi, nhà hàng này là nhà hàng Pháp cao cấp nhất thành phố đấy. Nhà hàng trên cao nhé! Đi nào, anh dẫn em tới bàn có tầm nhìn đẹp, vừa ăn vừa ngắm cảnh quan thành phố."
Giang Dục Nhiên khẽ cau mày. Nhà hàng này đúng là không tệ, nhưng cũng không đến mức như Thẩm Tử Thành thổi phồng. Đường đường là một thiếu gia nhà giàu, anh ta không thể không biết mức độ thật sự của nhà hàng này. Vậy mà lại đi khoác lác với Cố Ninh như thể đây là nơi đỉnh nhất...
Huống hồ, cậu cũng không muốn nhìn thấy Thẩm Tử Thành và Cố Ninh. Hai người đó thật khiến người ta mất khẩu vị.
Quả nhiên, vừa trông thấy cậu, Thẩm Tử Thành đã giận đùng đùng lao đến, vừa đi vừa lớn tiếng quát: "Giang Dục Nhiên, lần này mày lại quyến rũ thằng khốn nào có gu tệ hại, rồi mới có thể vào được chỗ này hả?"
Từ khi bước vào, những lời Thẩm Tử Thành nói đều đầy rẫy vấn đề. Giang Dục Nhiên đang định phản pháo, nhưng thấy Lạc Vọng Xuyên lắc đầu, nhẹ nhàng nói với cậu: "Để tôi."
Sau đó, anh nhấn chuông gọi phục vụ.
Quản lý nhà hàng thấy bàn của Lạc Vọng Xuyên nhấn chuông thì lập tức đi đến.
Lúc này, Thẩm Tử Thành cũng đã đứng bên cạnh bàn của Giang Dục Nhiên, nhìn thấy người ngồi đối diện cậu lại là Lạc Vọng Xuyên, khí thế hùng hổ liền giảm đi không ít.
Cố Ninh theo sau, trông thấy Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên ngồi cùng nhau, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị xen lẫn oán hận, nhưng rất nhanh lại chuyển sang dáng vẻ yếu đuối đáng thương, khẽ kéo tay áo Thẩm Tử Thành: "Tử Thành, chúng ta ăn cơm cho tốt... đừng gây chuyện nữa được không? Em sợ..."
Sau đó, Cố Ninh mắt đỏ hoe, ấp úng nói với Lạc Vọng Xuyên: "Lạc... Lạc Vọng Xuyên, xin lỗi. Tử Thành không cố ý mắng cậu đâu, anh ấy chỉ lo lắng cậu bị người khác lợi dụng thôi. Lần này đều do tôi không tốt, xin lỗi cậu..."
Giả vờ đáng thương một hồi, Cố Ninh khéo léo đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu Giang Dục Nhiên. Ngọn lửa giận trong lòng cậu vốn đã nguội xuống lại bắt đầu bùng lên. Được lắm, chơi chiêu này đúng không? Nhưng nghĩ đến việc Lạc Vọng Xuyên nói để anh xử lý, cậu quyết định tạm thời án binh bất động.
Lạc Vọng Xuyên không thèm để ý đến lời nói đầy ẩn ý của Cố Ninh, mà chỉ nhìn quản lý nhà hàng, bình tĩnh nói: "Quản lý Trương, chúng tôi không muốn bị làm phiền trong lúc dùng bữa."
Quản lý Trương lập tức hiểu ý: "Hai vị, khu vực gần cửa sổ đều đã được đặt trước rồi, tôi sẽ dẫn hai vị đến bàn khác."
Quản lý rõ ràng nghiêng về phía Lạc Vọng Xuyên hơn. Thẩm Tử Thành tuy nuốt không trôi cục tức này, nhưng nếu cứ tiếp tục tranh cãi, người mất mặt hơn sẽ là hắn. Cuối cùng hắn đành lạnh mặt nói: "Nể tình Cố Ninh còn chưa ăn cơm, tao không chấp nhặt với bọn mày."
"Pfft—" Câu này khiến Giang Dục Nhiên bật cười.
Lạc Vọng Xuyên nhân đà phản kích: "Quản lý Trương, cho tôi một ly trà xanh, không thêm gì cả, chỉ là trà xanh nguyên chất thôi."
"Em cũng muốn một ly, từ từ thưởng trà." Giang Dục Nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, cười đến mức không ngừng được.
Thẩm Tử Thành và Cố Ninh vừa mất mặt vừa xấu hổ, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi.
Nhân viên phục vụ dọn sạch bàn, thay bằng hai ly trà Long Tĩnh thơm ngát. Hương trà lan tỏa khắp không gian, hai người vừa ngắm cảnh thành phố từ trên cao, vừa chậm rãi thưởng trà.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên người Giang Dục Nhiên. Cậu dường như rất hưởng thụ bầu không khí này. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười tận hưởng, dáng vẻ thư thái ấy khiến Lạc Vọng Xuyên cũng bất giác yên tĩnh theo. Giữa hai người không có chút gượng gạo nào. Lúc này, Lạc Vọng Xuyên bỗng nhận ra, thực ra Giang Dục Nhiên là một người rất điềm tĩnh. Những gai góc cậu thể hiện ra ngoài, chẳng qua chỉ là lớp vỏ bảo vệ chính mình mà thôi.
"Cậu vui như vậy, đang nghĩ đến chuyện gì sao?"
Giọng nói tò mò của Giang Dục Nhiên kéo anh về thực tại, lúc này Lạc Vọng Xuyên mới nhận ra mình đã thất thần rất lâu.
"Không có gì."
"Ồ?"
"Lấy trà thay rượu, chúc cho cuộc gặp gỡ của chúng ta." Lạc Vọng Xuyên nâng chén trà lên.
"Chúc cho thời tiết hôm nay thật đẹp." Giang Dục Nhiên ngẩn ra một chút, sau đó đáp lại.
Chiếc Maserati dừng lại trước cổng khu chung cư cũ kỹ, Lạc Vọng Xuyên và Giang Dục Nhiên chào tạm biệt nhau. Anh nhìn theo bóng dáng cậu đi vào tòa nhà dân cư có phần xuống cấp không xa. Tòa nhà không có thang máy, đèn hành lang từ tầng thấp đến tầng cao dần dần sáng lên, Lạc Vọng Xuyên đếm số tầng rồi dừng lại khi ánh đèn cuối cùng bật sáng. Sau đó, anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại vang lên từ xa, cả tòa nhà chìm vào sự yên tĩnh.
Lạc Vọng Xuyên xoay người lên xe, lấy điện thoại ra, mở khung chat với Giang Dục Nhiên trên WeChat. Anh xóa đi rồi chỉnh sửa lại tin nhắn vài lần, cuối cùng đọc lại mấy lần nội dung đã biên tập xong, rồi nhấn gửi.
"Đinh đông."
Vừa về đến nhà, Giang Dục Nhiên nhìn thấy chấm đỏ hiện bên cạnh avatar của Lạc Vọng Xuyên trên WeChat, liền mở ra.
Lịch sử trò chuyện trước đó đều là hai người thảo luận bài tập, khiến cho tin nhắn hôm nay của Lạc Vọng Xuyên trở nên có chút lạc lõng.
"Ngày mai thi vòng sơ tuyển, cố lên."
"Cảm ơn, cậu cũng vậy."
Sau khi Giang Dục Nhiên trả lời, cậu nhìn thấy biểu tượng "đối phương đang nhập tin nhắn" trong khung chat liên tục nhấp nháy rồi lại biến mất. Cuối cùng, Lạc Vọng Xuyên cũng không gửi thêm điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro