Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đấu đơn

Trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, tiết thể dục trong trường học được chọn theo hình thức tự chọn. Tiết thể dục lần này là lớp 1 và lớp 2 học chung, mỗi môn học có một khu vực riêng biệt. Hầu hết học sinh đều chọn bóng rổ hoặc bóng đá. Một số ít học sinh sức khỏe không tốt hoặc muốn qua môn một cách nhẹ nhàng thì chọn bắn cung, một bộ môn ít người theo học.

Giáo viên dạy bắn cung chỉ giảng giải những kiến thức cơ bản. Trong số đó, chỉ có Thẩm Tử Thành là đã từng học qua bắn cung trước đó, nên lập tức nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Chẳng bao lâu, tiết học bước vào giai đoạn tự do luyện tập.

Giang Dục Nhiên cầm cung tên đi đến trước mặt Cố Ninh và người bạn kia, hất cằm: "Tới đây, có gan thì đấu đơn với tôi."

Cố Ninh lập tức liếc mắt cầu cứu về phía Thẩm Tử Thành. Làm sao Thẩm Tử Thành có thể bỏ lỡ một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy? Cậu ta lập tức tiến lên một bước, chắn trước mặt Cố Ninh: "Giang Dục Nhiên, cậu bắt nạt Cố Ninh thì có gì hay ho chứ? Để tôi đấu với cậu."

"Được."

Hình thức đấu đơn đã được thống nhất: mỗi người bắn 6 mũi tên một lượt, tổng cộng bốn lượt, cuối cùng tính tổng điểm của 24 mũi tên.

Thẩm Tử Thành đầy tự tin, cầm lấy cung tên, giương cung, bắn tên, một loạt động tác dứt khoát, trúng ngay vòng 8.

Thành tích này, trong một nhóm học sinh mà chỉ cần trúng bia đã được coi là giỏi, thì đã thuộc đẳng cấp bá đạo. Đám đông lập tức reo hò tán thưởng. Sau đó, mọi người quay sang nhìn Giang Dục Nhiên nhấc cung lên, liền bắt đầu la ó chế giễu.

Giang Dục Nhiên siết chặt cây cung trong tay, không nhịn được mà âm thầm phàn nàn về nguyên chủ: không chỉ học kém, danh tiếng tệ, gu thẩm mỹ kém mà đến cả thể lực cũng tệ nốt. Rõ ràng là loại cung phức hợp mà cậu từng sử dụng thành thạo trong kiếp trước, vậy mà khi cầm trong cơ thể này lại thấy nặng hơn hẳn.

Giang Dục Nhiên hít sâu, giương cung, bắn tên. 7 điểm.

Thẩm Tử Thành tiếp tục bắn, lại trúng vòng 8. Giang Dục Nhiên bắn mũi thứ hai, lần này chỉ được 6 điểm.

Mũi tên thứ ba, Thẩm Tử Thành lại được 8 điểm, Giang Dục Nhiên vẫn là 7 điểm. Sau ba mũi tên, khoảng cách đã là 4 điểm, kết quả gần như đã rõ ràng đến mức không cần đấu tiếp.

Những tiếng cười nhạo từ đám đông càng dữ dội hơn. Dù là những người chưa từng bắn trúng bia, trong bầu không khí này cũng đang chế giễu sự không biết tự lượng sức của Giang Dục Nhiên.

Thẩm Tử Thành đắc ý nhìn cậu: "Cậu vì muốn thu hút sự chú ý của tôi mà cố gắng luyện tập bộ môn tôi giỏi nhất sao? Đáng tiếc quá, Giang Dục Nhiên, cậu còn kém xa lắm. Nhưng nể tình cậu có lòng si mê tôi, nếu bây giờ cậu chịu nhận thua, tôi có thể bảo Cố Ninh bỏ qua vụ cá cược này cho cậu."

Giang Dục Nhiên cúi đầu, tay vuốt nhẹ cây cung, tựa hồ không nghe thấy bất cứ tiếng huyên náo nào xung quanh. Cậu đứng đó, dường như đang suy nghĩ hay hồi tưởng điều gì.

"Giang Dục Nhiên, cậu làm trò gì vậy?" Thẩm Tử Thành tưởng cậu ta bị dọa đến mức ngẩn người, đang cố gắng trốn tránh.

"Chẳng phải đang thi đấu sao? Tiếp tục đi." Giang Dục Nhiên hoàn hồn, hỏi lại.

"Được lắm, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy cậu thua thế nào. Nhớ là đừng cầu xin tôi tha cho cậu, tôi không biết thương hoa tiếc ngọc đâu."

...

Kết quả cuối cùng:

Thẩm Tử Thành bắn hỏng mũi tên cuối cùng, trúng 0 điểm. Trong khi đó, Giang Dục Nhiên, với sự bình tĩnh của mình, bắn trúng 10 điểm.

Đám đông lần đầu tiên dành cho Giang Dục Nhiên những tiếng hò reo tích cực.

Cậu quay lại nhìn Cố Ninh và nam sinh kia, lạnh lùng nói: "Xin lỗi. Hứa hẹn gì đi nhể."

Nam sinh kia nhỏ giọng nói một câu "Xin lỗi, tôi xin hứa," rồi nhanh chóng rời đi.

"Cậu thì sao, Cố Ninh?" Giang Dục Nhiên nhìn Cố Ninh đang khóc không thành tiếng, giọng vẫn không đổi.

Cố Ninh không nói gì, cũng không xin lỗi, chỉ biết khóc.

Thẩm Tử Thành mất hết mặt mũi, tức giận bỏ đi: "Còn đứng đó làm gì, xin lỗi đi!"

Giang Dục Nhiên nhìn Cố Ninh, không rời đi, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Chuông vào học vang lên, cậu vẫn không đi. Cố Ninh nghe thấy chuông reo mà Giang Dục Nhiên vẫn còn đứng đó, trong mắt rõ ràng thoáng qua một tia hoảng loạn, ngay cả khóc cũng quên mất.

"Xin lỗi đâu? Cam đoan đâu?"

"... Xin lỗi, tôi sẽ không lan truyền tin đồn về cậu và Lạc Vọng Xuyên nữa..." Cuối cùng Cố Ninh cũng mở miệng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Giang Dục Nhiên không tiếp tục dây dưa với hắn nữa, vẫn mặc nguyên bộ trang phục bắn cung, trực tiếp quay về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro