Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngay giữa cơn bão

Sáng hôm sau, trước cổng trường, trên các tòa nhà xung quanh, thậm chí ngay trước cửa lớp của khối mười và mười một, đều dán một tấm áp phích khổ lớn – bản sao đơn báo án có đóng dấu của đồn cảnh sát, kèm theo bản ghi chép nội dung cuộc gọi báo án.

Trên đó trình bày chi tiết quá trình Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên báo cảnh sát, cũng như toàn bộ diễn biến vụ gây rối của đám học sinh lớp mười một trước cổng trường. Kẻ chủ mưu đứng sau – Hoàng Chu, cũng xuất hiện trong tài liệu này. Tên của đám học sinh bị tố cáo và cả Hoàng Chu đều được đóng khung bằng bút dạ quang, nổi bật đến mức không thể bỏ qua.

Nhà trường vội vàng cho người gỡ bỏ tài liệu trước cửa lớp, nhưng đã quá muộn. Câu chuyện tối qua ngay lập tức lan truyền khắp trường.

Buổi trưa, Hoàng Chu bị phụ huynh đến đón về. Vài ngày sau, cậu ta không bao giờ quay lại trường nữa, nghe nói đã chuyển đi nơi khác. Cả đám học sinh lớp mười một dính líu đến vụ việc cũng lặng lẽ chuyển trường.

Giang Dục Nhiên ngồi ngay giữa cơn bão, nhưng lại như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình.

Có người tận mắt thấy cậu bị giám thị gọi lên nói chuyện, nhưng rồi lại nhàn nhã bước ra khỏi văn phòng.

Vậy nên, cậu vẫn bình thản đến lớp như không có chuyện gì xảy ra.

Giang Dục Nhiên vẫn bị cô lập, chỉ khác là trước đây người ta khinh miệt cậu, còn bây giờ thì sợ hãi.

Trong sân trường, thỉnh thoảng có người lén lút nhìn cậu, xì xào bàn tán. Nhưng không ai dám nhảy ra gây chuyện. Mà Giang Dục Nhiên cũng chẳng buồn quan tâm đến đám người này.

Cậu bận rộn lắm.

Dậy sớm, ngủ sớm, tập thể dục, chăm sóc da, học tập, ôn bài.

Mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian để tự hỏi: "Hôm nay mình đã đẹp hơn, khỏe hơn, giỏi hơn chút nào chưa?"

Cậu dần dần lười so đo với đám mèo chó trong trường học này.

Trước giờ thể dục, trong phòng thay đồ.

Giang Dục Nhiên đang thay trang phục bắn cung. Đúng vậy, trang phục bắn cung.

Bởi vì dường như tác giả của cuốn sách này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những bộ phim truyền hình phi logic như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, thế giới trong truyện tràn ngập các thiết lập riêng tùy hứng, các tổng tài bá đạo xuất hiện khắp nơi, thỉnh thoảng còn có mấy tình tiết kỳ lạ. Ví dụ như... tiết thể dục lại bao gồm cả khóa học bắn cung.

Giang Dục Nhiên đến phòng thay đồ từ sớm, chọn gian trong cùng để thay quần áo. Khi đang mặc vào, cậu nghe thấy có người bước vào hai gian thay đồ bên cạnh.

"Cố Ninh, dạo này cậu với Thẩm Tử Thành vẫn ổn chứ? Nghe nói lần trước Giang Dục Nhiên tỏ tình với cậu ta rồi bị từ chối, còn khiến Thẩm Tử Thành khó xử lắm."

"Chuyện lần trước Tử Thành cũng có nói với tớ rồi, tớ thấy Giang Dục Nhiên đáng sợ quá. Cậu ta còn báo cảnh sát loạn xạ, cuối cùng ép Hoàng Chu với mấy anh lớp mười một phải chuyển trường hết..." Một giọng nói yếu ớt vang lên, dù là giọng con trai nhưng âm điệu mềm mại, nghe mà thấy thương xót.

"Cố Ninh, cậu không cần sợ. Cái tên Giang Dục Nhiên đó chẳng khác gì một thằng hề. Chuyện báo cảnh sát kia tớ cũng biết, cậu ta không biết xấu hổ mà dán đầy trường đơn tố cáo có tên Lạc Vọng Xuyên, chắc đã đắc tội với anh ấy thấu xương rồi. Sau này cậu ta nhất định không sống nổi trong trường này."

"Lạc Vọng Xuyên luôn được yêu thích như vậy... Có phải Giang Dục Nhiên thích anh ấy nên mới làm chuyện mất lý trí không? Giống như lần trước với Tử Thành... Tớ thật sự lo thay cho Tử Thành và Lạc Vọng Xuyên." Giọng của Cố Ninh run rẩy hơn, như thể đang thương cảm vô cùng, rồi cậu ta khẽ thở dài.

"Cậu tốt bụng quá đấy. Giang Dục Nhiên đúng là một kẻ tâm thần, cậu còn nói giúp hắn ta làm gì. Giờ trên bức tường tỏ tình ẩn danh toàn là mấy câu chửi hắn ta thôi."

Hai người một trái một phải mở cửa bước ra, liền trông thấy một người đã mặc sẵn đồng phục thể dục, đứng chờ bên ngoài.

Không ai khác ngoài Giang Dục Nhiên.

Hôm nay tiết thể dục được ghép chung với lớp bên cạnh. Nhờ vậy mà trong căn phòng thay đồ yên tĩnh, Giang Dục Nhiên có cơ hội nghe hết đoạn hội thoại của Cố Ninh và người kia.

Cậu nhìn hai người họ, khẽ nhếch môi cười lạnh:

"Hai người, xin lỗi đi."

Tên con trai còn lại lập tức đỏ bừng mặt, tức giận chửi bới:

"Giang Dục Nhiên, cậu điên rồi à? Nghe lén người khác nói chuyện, lại còn bày trò bắt người ta xin lỗi như con nít nữa?"

Còn Cố Ninh, ngay khi nghe đến hai chữ "xin lỗi", đôi mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống làn da trắng nõn, trông cứ như thể vừa chịu uất ức to lớn.

Giang Dục Nhiên bật cười một tiếng nữa, đưa tay lau khô nước mắt trên mặt Cố Ninh, giọng điệu chậm rãi mà thấu tận tâm can:

"Đừng khóc. Lúc ngồi đặt điều về người khác, cậu đâu có khóc."

"Giờ người ta muốn nói chuyện phải quấy với cậu, sao lại khóc rồi?"

"Cậu thích tỏ ra yếu đuối như vậy, nhưng cậu đâu có yếu? Cậu giỏi lắm mà, giỏi nhất là chia rẽ quan hệ giữa người khác."

"Tôi biết giả vờ yếu đuối có thể giúp cậu đạt được nhiều lợi ích hơn, nhưng tại sao cậu không thể sống như một con người thực sự, đường đường chính chính mà nói chuyện với người khác?"

Cố Ninh khóc càng dữ dội hơn: "Tôi..." nhưng dù mở miệng mãi vẫn không thể thốt ra được câu gì.

Giang Dục Nhiên thừa thắng xông lên: "Lạc Vọng Xuyên là một học sinh rất xuất sắc, tôi đương nhiên cũng giống đại đa số mọi người, khâm phục tài năng của anh ấy. Nhưng cậu thì khác, Cố Ninh, trên cổ cậu mọc ra một cái não bị ám ảnh bởi tình yêu, hễ thấy ai giỏi giang liền tự động ảo tưởng rằng người ta thích mình. Cậu tưởng cả thế giới này đều giống cậu, đen như quạ cả lũ à?"

Cố Ninh dường như bị đâm trúng điểm yếu, giữa chân mày lộ ra vẻ oán hận. Nam sinh đứng cạnh cậu ta cũng cuống lên: "Cố Ninh là người của Thẩm Tử Thành, Giang Dục Nhiên, cậu vậy mà lại bắt nạt cậu ấy!"

Giang Dục Nhiên đảo mắt: "Không chịu xin lỗi đúng không? Một lát nữa tiết thể dục là bắn cung phải không? Hai người đấu đơn với tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ đăng lên tường tỏ tình của trường để xin lỗi các cậu. Nhưng nếu các cậu thua, thì phải đăng lên đó xin lỗi tôi, và cam đoan từ nay không được phép lan truyền bất cứ tin đồn nào về tôi và Lạc Vọng Xuyên nữa."

Nam sinh kia nào dám nhận lời, chỉ chửi Giang Dục Nhiên là đồ thần kinh rồi nhanh chóng kéo Cố Ninh đi học. Giang Dục Nhiên vẫn còn cơn giận trong lòng, cũng bước đến lớp học.

Sau khi ba người rời đi, cánh cửa của một gian thay đồ không bắt mắt chậm rãi mở ra. Một bóng dáng cao lớn, anh tuấn lặng lẽ bước ra, trong tay cầm bộ đồng phục bóng rổ vừa thay xuống. Anh nhìn về phía sân thể dục, nơi có những bia ngắm bắn cung đã được dựng lên, ánh mắt lướt qua đám đông một vòng rồi nhanh chóng xác định được vị trí của Giang Dục Nhiên. Chuông vào lớp vang lên, anh cất bước về phía lớp 10-5. Không phải Lạc Vọng Xuyên thì còn ai vào đây nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro