Chương 12: Dục Nhiên không thích lập đội với gà mờ, tôi cũng vậy
Buổi gặp mặt của thí sinh vòng loại thứ hai.
Giang Dục Nhiên đến hội trường từ rất sớm, giữ chỗ sẵn cho ba người còn lại. Cậu mở sách điện tử tiếng Anh ra đọc một cách say sưa—chính là cuốn Kiêu hãnh và định kiến mà hôm qua Lạc Vọng Xuyên đã đưa cho cậu.
"Ê, cậu dựa vào đâu mà xóa kết bạn với tôi?"
Bị vỗ vai, Giang Dục Nhiên ngước lên nhìn chàng trai trước mặt. Không ngờ lại là Lư Thiết—người mà hôm qua cậu vừa xóa khỏi danh sách bạn bè.
"Cậu đừng có không biết điều! Trình độ tiếng Anh của cậu như vậy, nếu không có tôi chỉ dẫn trong vòng bạn bè, cậu còn kém đến mức nào nữa? Tôi có lòng tốt muốn dẫn cậu đi thi đấu, thế mà cậu lại không biết nhìn người, còn xóa tôi nữa! Cứ chờ xem, không ai chịu lập đội với cậu đâu. Đến lúc cậu phải cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không mang cậu theo nữa."
"Không lập đội với cậu? Vậy tôi thật sự may mắn đấy." Giang Dục Nhiên bĩu môi, lười để ý đến tên vô lý này.
"Sau này cậu phân hóa, không phải Beta thì cũng là Omega, cậu cố gắng như vậy chẳng phải chỉ để tham gia cuộc thi, rồi tìm một Alpha sau này kết hôn à? Tôi là Alpha cấp B+, tôi thấy cậu trông cũng được, tính cách cũng ổn, chỉ là hơi kiêu ngạo chút thôi. Nhưng cậu xem thái độ cậu nói chuyện với tôi đi, Beta hay Omega nào mà dám không cung kính với Alpha hả? Tôi nhắc nhở cậu là vì muốn tốt cho cậu. Được tôi để mắt tới là phúc phận của cậu. Đừng có mà không biết điều!"
"Hừ. Đừng có làm phiền tôi, tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Giang Dục Nhiên không đôi co nữa, ngồi xuống tiếp tục đọc sách tiếng Anh. Nếu là vài tháng trước, cậu đã đáp trả lại một tràng rồi. Nhưng hôm nay, rõ ràng cậu nói ít đi rất nhiều.
Chẳng lẽ do tự học cùng Lạc Vọng Xuyên quá lâu, đến cả thói quen nói chuyện cũng bị ảnh hưởng? Ý nghĩ này chợt lóe qua trong đầu Giang Dục Nhiên, chính cậu cũng cảm thấy hơi hoang đường.
Người trong hội trường dần dần đông hơn, thầy giáo cũng đã vào, mở máy tính chung để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết.
Lúc này, không biết ai khẽ nói một câu: "Lạc Vọng Xuyên đến rồi."
Nghe vậy, Giang Dục Nhiên lập tức đứng lên, nhìn về phía cửa.
Bên cạnh, Lư Thiết cười nhạo: "Chỉ bằng cậu mà cũng dám với tới Lạc Vọng Xuyên? Không có tôi dẫn dắt, cậu ta còn chẳng thèm liếc nhìn cậu đâu..."
Câu nói chỉ mới được nửa chừng, giọng Lư Thiết đã nhỏ dần.
Bởi vì Lạc Vọng Xuyên đang xuyên qua đám đông ồn ào, đi thẳng về phía Giang Dục Nhiên và Lư Thiết.
Mắt Lư Thiết sáng lên, lập tức chạy đến: "Lạc Vọng Xuyên, cậu biết tôi đúng không? Tôi là Lư Thiết, hay là chúng ta lập đội..."
Nhưng Lạc Vọng Xuyên hoàn toàn phớt lờ cậu ta, chẳng thèm để vào mắt, cứ như Lư Thiết chỉ là không khí.
Anh đi thẳng đến chỗ Giang Dục Nhiên, hỏi: "Chỗ này cậu giữ cho tôi à?"
Giang Dục Nhiên gật đầu.
Thế là Lạc Vọng Xuyên đặt cặp lên ghế bên cạnh Giang Dục Nhiên. Trước khi ngồi xuống, anh liếc nhìn Lư Thiết đang ngây người, nhàn nhạt nói: "Con người đáng quý nhất ở chỗ biết tự lượng sức mình. Dục Nhiên không thích lập đội với gà mờ, tôi cũng vậy."
Giang Dục Nhiên bật cười ngả nghiêng.
Sắc mặt Lư Thiết đen kịt, tức giận đến mức tái xanh, nghiến răng mắng: "Giang Dục Nhiên, trình độ của cậu như thế, còn dám bám lấy Lạc Vọng Xuyên để lập đội? Cậu xứng sao? Lạc Vọng Xuyên, cậu đừng để bị lừa, Giang Dục Nhiên cậu ta..."
Đúng lúc này, máy chiếu phía trước hội trường bật lên, ánh sáng trắng lóe lên trên màn hình.
Thầy giáo mở ra một bảng điểm—đây là danh sách điểm số của thí sinh vòng loại thứ nhất, được sắp xếp từ cao đến thấp.
Kỳ thi này tổng điểm là 200, nhưng vì độ khó kinh khủng đối với học sinh cấp ba, nên ai đạt trên 120 điểm là đã có thể vào vòng loại thứ hai.
Nhưng trên danh sách, vị trí số 01, rành rành ghi tên Giang Dục Nhiên, điểm số bên cạnh là 198 điểm.
Vị trí số 02 mới là Lạc Vọng Xuyên, 196 điểm.
Lý Dương và Chu Kỳ Quang đều trên 160 điểm, cũng nằm trong top 10.
Rất nhiều thí sinh đã có mặt trong hội trường, khi nhìn thấy bảng điểm này, đám đông liền xôn xao kinh ngạc.
Trên trang đầu tiên liệt kê hơn mười cái tên, nhưng không hề có tên Lư Thiết.
Giang Dục Nhiên cười lạnh: "Tôi lập đội với ai, không cần cậu lo. Nhưng rất rõ ràng, từ 'gà mờ' có lẽ nên để dành cho chính cậu thì hơn."
Mặt Lư Thiết vốn đã xanh mét vì tức giận, nay lại càng méo mó đến khó tả, miệng há ra mà nửa ngày cũng chẳng nói nổi câu nào.
Đúng lúc này, Lý Dương và Chu Kỳ Quang cũng vừa đến, đám đông lại rộ lên những tiếng hoan hô khe khẽ. Xem ra hai người này cũng là nhân vật nổi bật.
Hàng ghế này, Giang Dục Nhiên ngồi trong cùng, bên trái là Lạc Vọng Xuyên. Hai người họ liền chừa ra hai chỗ trống bên cạnh, để Lý Dương và Chu Kỳ Quang ngồi vào. Kết quả là Lư Thiết bị ép sang một bên.
"Các em học sinh, hãy ổn định chỗ ngồi. Buổi gặp mặt của chúng ta sắp bắt đầu. Em kia, nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, đừng làm ảnh hưởng đến những bạn khác." Thầy giáo nhận ra Lư Thiết vẫn chưa chịu ngồi, liền cầm micro lên nhắc nhở.
Mất sạch cả danh dự lẫn thể diện, Lư Thiết còn mặt mũi nào ở lại? Cậu ta lủi thủi rời khỏi phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro