Chương 10: Bình Thường Nhưng Tự Tin
Vòng thi đầu tiên của cuộc thi tiếng Anh là vòng sơ tuyển trong trường, chủ yếu là bài thi viết. Khi Giang Dục Nhiên đến trước cổng điểm thi, cậu thấy mọi người đã xếp thành một hàng dài từ sớm, không ít người còn cầm tài liệu ôn tập, tranh thủ ôn lại. Nhưng cậu thì đã quá quen thuộc với các kỳ thi tiếng Anh rồi, nên chỉ mang theo dụng cụ viết và giấy tờ cần thiết, hai tay trống không, trông có vẻ lạc lõng giữa đám đông.
Lúc cả hàng bắt đầu di chuyển vào phòng thi, phía trước có một nam sinh Alpha trông rất khổ sở, cứ mãi trao đổi với giám thị coi thi. Khi Giang Dục Nhiên đi ngang qua, cậu mới nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện.
Nam sinh Alpha khẩn cầu:
"Thầy ơi, em quên mang bút tô trắc nghiệm, thầy cho em ra ngoài mua một cây đi ạ. Kỳ thi này rất quan trọng với em..."
Giám thị cũng có chút khó xử:
"Em à, quy định của kỳ thi là không được vào trễ, bây giờ chỉ còn hai phút nữa là bắt đầu rồi. Nếu em ra ngoài mua bút mà trễ thì phải tự chịu trách nhiệm thôi."
Nam sinh Alpha rõ ràng cũng biết quy định về thời gian, gấp đến mức cuống cả lên:
"Thầy ơi, thầy linh động cho em chút đi mà."
Giang Dục Nhiên nhìn nam sinh Alpha này, trong lòng khẽ rung động. Dáng vẻ cố gắng tranh thủ cơ hội dù nhỏ bé nhưng lại vô cùng hoang mang ấy, chẳng khác nào cậu của năm đó.
Vì thế, cậu bước lên trước: "Thưa thầy, em có dư một cây bút tô đáp án, có thể đưa cho bạn này."
Nam sinh Alpha không mang bút cảm kích nhận lấy, còn thêm WeChat của Giang Dục Nhiên để sau này trả lại.
Ảnh đại diện WeChat của cậu ta là một bức ảnh mờ nét, bộ lọc chỉnh sửa quá tay, che mất hơn nửa khuôn mặt. Giang Dục Nhiên cảm thấy góc chụp này trông khá quen.
Cậu mở ảnh đại diện của Lạc Vọng Xuyên ra xem, phát hiện góc độ, màu sắc và tư thế của nam sinh Alpha kia giống đến kỳ lạ, dường như đang cố bắt chước anh. Nhưng có một điểm khác biệt, ảnh của Lạc Vọng Xuyên rõ ràng là chụp lại từ một bức ảnh hoạt động nào đó của anh, khuôn mặt điển trai không hề che giấu, cũng không nhìn vào ống kính. Còn ảnh của nam sinh kia thì cố tình tạo dáng giống như vậy, nhưng vì ngoại hình không quá nổi bật, nên lúc chụp đã che đi hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ phần miệng và cằm có chút ưa nhìn.
Nói thế nào nhỉ, so sánh hai người thế này thực sự rất vi diệu.
—
Sau khi thi xong.
Tại địa điểm đã hẹn, Giang Dục Nhiên nhận lại bút tô đáp án, rồi cả hai mỗi người một ngả.
Trên ảnh đại diện của nam sinh Alpha xuất hiện một dấu chấm đỏ, Giang Dục Nhiên mở ra xem, là lời cảm ơn từ cậu ta, kèm theo một lời tự giới thiệu—cậu ta tên là Lư Thiết.
Giang Dục Nhiên cũng lịch sự đáp lại "Không có gì", rồi không để tâm đến chuyện này nữa.
—
Trong khoảng thời gian chờ kết quả vòng sơ khảo, Giang Dục Nhiên cầm điểm số TOEFL của mình đi nộp đơn vào một số trung tâm Anh ngữ trong thành phố, nhận được vài lời mời phỏng vấn, đồng thời cũng hoàn tất thủ tục bàn giao công việc ở hiệu sách.
Sau khi được Lạc Vọng Xuyên giới thiệu vào nhóm học tập, cậu lại theo tài nguyên trong nhóm mà tham gia thêm vài nhóm thông tin khác, trong đó có nhóm tập hợp các thí sinh của cuộc thi tiếng Anh cấp thành phố. Cũng vì chuyện học hành và làm thêm, cậu đã kết bạn với một số người.
Giang Dục Nhiên rất thích cuộc sống vừa học tập vừa làm thêm ở hiệu sách. Cậu thỉnh thoảng chia sẻ những câu hỏi hay mình bắt gặp khi luyện đề lên vòng bạn bè, kèm theo phương pháp giải thích của bản thân. Ngoài ra, cậu cũng hay đăng những bức ảnh phong cảnh khi làm việc ở hiệu sách, tất nhiên, đều là những góc không có Lạc Vọng Xuyên trong khung hình. — Chủ yếu là vì cậu sợ vòng bạn bè sẽ nổ tung.
Thế nên, mỗi bài đăng của cậu trên vòng bạn bè thường chỉ có lác đác vài lượt thích. Đặc biệt là những tấm ảnh chụp hiệu sách, lần nào Lạc Vọng Xuyên cũng nhấn like. Điều này khiến nội tâm Giang Dục Nhiên có chút phức tạp.
Nhưng từ khi thêm WeChat của Lư Thiết, bài đăng về đề TOEFL của Giang Dục Nhiên luôn bị cậu ta bình luận soi mói. Lúc thì nói đề cậu đăng quá dễ, mình hoàn toàn không làm mấy câu cấp độ này; lúc thì chê phương pháp làm bài của cậu không cao siêu, bảo cậu nên hỏi mình; lúc lại bảo bản dịch của cậu không chính xác, thua xa cậu ta.
Giang Dục Nhiên cảm thấy có chút khó chịu, vì trình độ của Lư Thiết thực sự không cao, nhiều lời chỉ trích của cậu ta hết sức vô lý. Nhưng nhớ đến quãng thời gian ở kiếp trước, khi tự học TOEFL mà không ai giúp đỡ, cậu không nỡ dội gáo nước lạnh vào nhiệt tình của một người mới học. Vì vậy, lần nào cậu cũng kiên nhẫn giải thích tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là, mỗi lần cậu chỉ ra lỗi sai trong suy nghĩ của Lư Thiết, cậu ta liền không đáp lại gì nữa, khiến chút thiện cảm ít ỏi của Giang Dục Nhiên với người này rơi thẳng xuống con số âm.
Lạc Vọng Xuyên thỉnh thoảng chủ động nhắn tin cho cậu, chủ yếu là trao đổi về việc học, về TOEFL và cuộc thi tiếng Anh. Anh cũng gửi cho cậu một số tài liệu văn học tiếng Anh rất hay.
Giang Dục Nhiên nghĩ, vòng sơ khảo lần này chắc chắn cậu sẽ qua được, vòng hai là thi theo đội bốn người ở cấp thành phố, hay là rủ Lạc Vọng Xuyên lập đội nhỉ? Nhưng rồi lại nghĩ, Lạc Vọng Xuyên vốn là một đại thần được cả khối công nhận, chắc chắn không thiếu người muốn lập nhóm với anh, nếu mình mở miệng có khi lại làm khó anh ấy, thế là mấy lần muốn hỏi đều nuốt lại.
Hôm đó, Giang Dục Nhiên nhận được thư mời làm thêm từ một trung tâm TOEFL nổi tiếng trong thành phố. Trong cơn phấn khích, cậu chia sẻ bài đăng mới nhất của trung tâm này lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: "TOEFL! Tôi đến đây!"
Lạc Vọng Xuyên lập tức nhấn like.
Ngay sau đó, Lư Thiết cũng nhanh chóng bình luận:
"Cậu cũng quá viển vông rồi! Mới học cấp ba mà đã nghĩ đến chuyện TOEFL, đúng là không có kế hoạch gì cả! Nếu may mắn qua được vòng sơ khảo, cậu nên tập trung chuẩn bị cho vòng hai cuộc thi tiếng Anh, đừng nghĩ mấy chuyện vô ích đó nữa. Để tôi dẫn dắt cậu đi, nếu không cậu chẳng biết gì đâu. Tôi rất thân với Lạc Vọng Xuyên, ngoan ngoãn nghe tôi đi, tôi sẽ giúp cậu lập nhóm với anh ấy."
Giang Dục Nhiên cuối cùng cũng tức giận, ngón tay run lên, đáp lại:
"Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, không cần cậu bận tâm. Chúng ta không thân. Còn nữa, trình độ của cậu không đủ để dạy tôi, mong cậu tự biết rõ mình ở đâu."
Sau đó, cậu thẳng tay xóa WeChat của Lư Thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro