Chương 8: Nhật Ký ngày thứ Tám - Chú Mèo Ấm Áp.
Chưa đến tám giờ, ánh nắng bên ngoài đã xuyên qua cửa kính, chói lóa đến mức khiến người ta không thể không nheo mắt. Từ Thanh Phong giơ tay che bớt ánh sáng chói chang, chậm rãi mở mắt.
Hôm nay vừa hay là cuối tuần, không cần đến trường. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, khép kín rèm cửa sổ lại, sau đó quay đầu nhìn chú mèo nhỏ vẫn còn ngủ say. Thế là anh lại trở về giường, lặng lẽ ngắm nhìn bé mèo nhà mình.
Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước miếng nơi khóe miệng Quả Quả —chú mèo con vẫn đang chép miệng trong mơ, tiện thể xoa nhẹ lên cái bụng mềm mại. Tay anh theo bản năng lấy điện thoại ra, lén chụp một tấm ảnh rồi đặt làm màn hình khóa.
Không lâu sau, cơ thể nhỏ bé của mèo con hơi cựa quậy. Từ Thanh Phong giả vờ nhắm mắt, muốn xem xem Quả Quả sẽ làm gì.
Quả Quả mở mắt, vươn người lười biếng. Nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn chưa thức dậy, cậu liền duỗi móng ra, cảm nhận nhịp thở của đối phương.
"Meo~ sao anh ta vẫn chưa dậy vậy?"
Ngay sau đó, Từ Thanh Phong cảm thấy trên bụng mình có một trọng lượng nhỏ bé. Một bàn chân nhỏ xinh đang nhịp nhàng giẫm lên bụng anh theo từng nhịp hô hấp. Trong đầu anh bỗng lóe lên một suy nghĩ—"Mèo con đang giẫm sữa."
Quả Quả vừa giẫm vừa liếc nhìn người đàn ông trước mặt, sợ anh ta sẽ cười nhạo mình. Nhưng cậu không kiềm chế được! Chỉ là... cái bụng này cứng quá, chẳng dễ chịu như vòng tay mẹ hay chú chút nào cả.
Từ Thanh Phong vốn định cứ thế mắt nhắm mắt mở mặc kệ, nhưng ngay sau đó, một bộ phận nào đó trên cơ thể anh bỗng trở thành mục tiêu "thử nghiệm" của mèo con.
"Quả Quả , em đang làm gì thế?" Người đàn ông nở nụ cười bất đắc dĩ, khóe miệng ẩn chứa một tia nguy hiểm mơ hồ.
Quả Quả khựng lại, sau đó lập tức chui vào cổ anh cọ cọ, rồi nhanh như chớp hôn lên mặt anh một cái.
"Meo~ em đói rồi!"
Từ Thanh Phong nhận ra rằng, chú mèo này ngày càng biết làm nũng. Làm chuyện xấu rồi liền vờ vịt cho qua, nhưng anh thì lại chịu thua chiêu này mất rồi.
"Chờ lát nữa anh dẫn em đi siêu thị dạo một vòng, mua loại cá mà em thích." Nói xong, anh lại hôn một cái lên cái miệng nhỏ lông xù.
Quả Quả đang giơ móng vuốt định đánh anh một cái thì lại lặng lẽ thu về, cúi đầu liếm nhẹ lên móng mình—"Thôi bỏ qua cho anh lần này, lần sau còn dám nữa thì sẽ cào chết anh."
Sau bữa sáng, Từ Thanh Phong lấy ra chiếc túi đựng mèo mới mua, định đặt Quả Quả vào trong. Nhưng mèo con vung móng tát anh hai cái, tỏ rõ sự phản đối—cậu không thích không gian kín mít như thế!
"Em không thích ở trong này à? Vậy thì phải ngoan nhé, không thì đừng hòng có cá ăn." Từ Thanh Phong lo rằng siêu thị đông người, Quả Quả sẽ sợ hãi và căng thẳng.
Quả Quả ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, chỉ có cái đuôi nhỏ vung vẩy thật nhanh.
"Meo~ mèo con nào cũng ngoan mà, mình thông minh như thế, tên biến thái này đúng là chẳng hiểu gì cả."
Từ Thanh Phong vốn đã có ngoại hình nổi bật, giờ lại ôm theo một chú mèo ngoan ngoãn, xinh xắn, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh nhìn. Bị quá nhiều người chú ý khiến Quả Quả cảm thấy bất an.
"Meo~ sao bọn họ cứ nhìn mình vậy? Mình biết là mình rất đẹp, nhưng không thích bị nhìn chằm chằm như thế này đâu."
Nhận ra chú mèo nhỏ trong lòng có chút bực bội, Từ Thanh Phong cúi đầu hôn nhẹ lên cái mũi ướt của cậu, sau đó kéo áo khoác lại, che chắn mọi ánh mắt từ bên ngoài.
Chỉ đến khi bước vào siêu thị và nhìn thấy quầy cá, ánh mắt Quả Quả mới sáng lên. Cậu giơ móng, không ngừng vung vẩy, nhưng lại bị bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào lớp đệm thịt mềm mại.
"Không được." Người đàn ông thẳng thừng từ chối ý định sờ cá của mèo con.
Quả Quả bực bội dùng móng che mặt, trông vô cùng ấm ức. Từ Thanh Phong cũng không hiểu sao anh lại có thể đọc được cảm xúc của con mèo này một cách dễ dàng như vậy. Anh liền nói thêm:
"Chúng ta mua đồ chơi nhé? Mấy con cá này là để người ta ăn, với cả em sờ vào sẽ làm bẩn móng đấy."
"Meo~ được thôi." Quả Quả nghiêng đầu nhìn đàn cá bơi lội trong tầm mắt, nắm chặt móng vuốt—"Nhưng sau này nhất định phải... vồ cá!"
Khi hai người đang chăm chú chọn đồ chơi, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp thầy Từ ở đây."
Giọng điệu dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là một người phụ nữ có khí chất.
Từ Thanh Phong hờ hững liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, sau đó tiếp tục chú ý vào món đồ chơi trên tay, giọng điệu thản nhiên: "Ừm."
Sắc mặt người phụ nữ thoáng ngượng ngùng, dường như không biết nên nói gì tiếp theo. Ánh mắt cô ta dời từ gương mặt người đàn ông xuống chú mèo trong lòng anh.
Đột nhiên, mắt cô sáng lên, nở nụ cười dịu dàng: "Chà, con mèo này đáng yêu quá, tròn vo ghê!"
"Meo~ đúng là mình rất đáng yêu, nhưng không hề tròn! Tất cả là tại cái tên biến thái này đặt tên xấu cho mình!" Quả Quả không hài lòng chút nào với lời khen này, bực bội vung móng vuốt, để lại một vết xước thật dài trên con chuột đồ chơi trước mặt.
Từ Thanh Phong cầm món đồ chơi xuống—giờ thì có mua hay không cũng phải trả tiền rồi. Anh nhẹ nhàng gõ lên trán mèo con, giọng điệu dịu dàng: "Sao thế, Quả Quả ?"
Nụ cười trên mặt người phụ nữ dần dần biến mất. Trong thoáng chốc, cô ta tự hỏi liệu người mà mình đã yêu nhiều năm qua có thật sự xứng đáng không? Người đàn ông này hờ hững như một cỗ máy vô cảm, không hề biết đến phong độ tối thiểu.
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô ta lạnh nhạt buông một câu đầy châm chọc:
"Thầy Từ, mong anh có thể hiểu thế nào là tôn trọng người khác."
Sau khi người kia rời đi, khóe môi Từ Thanh Phong mới khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt anh vẫn bình thản không gợn sóng. Anh đã không còn nhớ mình đã gặp phải bao nhiêu chuyện như thế này rồi. Có rất nhiều người luôn nhân danh tình yêu mà làm những chuyện tự cảm động chính mình.
Quả Quả cảm nhận được tâm trạng của người đàn ông trước mặt có chút thay đổi, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngẩng đầu lên, nghiêng đầu hỏi:
"Meo~ sao vậy?"
Từ Thanh Phong nhận ra sự bất an trong ánh mắt mèo con, bèn xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu dịu dàng:
"Không có gì đâu, về nhà anh làm cá cho em ăn."
Chú mèo nhỏ trong lòng lập tức cảm thấy được an ủi, cái đuôi nhỏ không ngừng đung đưa qua lại. Từ Thanh Phong nhìn vẻ mặt thỏa mãn của mèo con, trong lòng dần hình thành một suy nghĩ có phần cố chấp—"Quả Quả cứ ở bên cạnh anh mãi là được rồi, anh sẽ dành cho em tất cả những gì tốt nhất..."
Mà ở bên ngoài, người phụ nữ kia lại cảm thấy sụp đổ trong chớp mắt. Hóa ra tình yêu thật sự là một thứ yếu ớt và bất lực đến thế. Cuối cùng, cô ta vẫn không thể kiên trì đến cùng... và rồi kết thúc trong sự mất mát chẳng hề có chút thể diện nào.
Tác giả:
Thầy Từ là người như thế nào ư? Anh ta chẳng để tâm đến bất kỳ ai, cảm xúc cũng vô cùng lạnh nhạt. Nếu không thích thì chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng hành vi như vậy đúng là có phần không ổn, dù sao đây cũng chính là con người anh ta. Nhưng Quả Quả mãi mãi là ngoại lệ của anh. Anh sẽ không ngần ngại dành tất cả những gì mình có cho Quả Quả . Mà Quả Quả chính là một mặt trời nhỏ—vừa đáng yêu, vừa thông minh. Chỉ có mặt trời mới có thể mang đến sự ấm áp, mới có thể thu hút người khác.
Vậy nên, Từ Thanh Phong chỉ có thể yêu Quả Quả . Dù sao thì, tôi thật sự rất thích một chú mèo nhỏ như Quả Quả . Dù có hơi tự khen chính mình, nhưng tôi thực sự rất yêu Quả Quả của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro