Chương 6: Nhật Ký ngày thứ sáu - Bé mèo không ngoan.
Mèo mướp lớn màu vàng ngậm lấy gáy mèo con, nhảy qua khung cửa sổ, nhanh chóng phóng qua các mái nhà, len lỏi qua những con hẻm nhỏ. Cuối cùng, nó dừng lại trong một tòa nhà cũ kỹ đã bị bỏ hoang.
Quả Quả tò mò nhìn xung quanh. Đây không phải là chỗ cạnh cái thùng rác nơi nó từng ở sao? Nhưng mà... đây rốt cuộc là nơi nào vậy?
"Meo~ Đây là đâu vậy ạ?" – Quả Quả nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào chú mèo mướp vàng trước mặt, chờ đợi câu trả lời.
Mèo mướp lớn liếm nhẹ lên đầu mèo con, giọng trầm thấp:
"Đây là nơi trú ẩn của bọn mèo hoang chúng ta. Lúc trước con còn nhỏ quá, chú không thể để con ở đây được."
Thực ra, lý do chính là vì muốn tìm người có thể chăm sóc tốt cho bé mèo con, mà nơi này thì lại không thích hợp.
Tiếng kêu của mèo con nhanh chóng thu hút sự chú ý của những con mèo bên trong. Một chú mèo mun toàn thân đen tuyền lập tức lao vọt ra, hưng phấn kêu lên:
"Meo~ bảo bối đến rồi, để chú thơm một cái nào!"
Nhưng còn chưa kịp lại gần, một con mèo tam thể đã nhanh như chớp vung móng tát mạnh vào đầu mèo mun:
"Cút ngay! Đừng có làm bẩn bảo bối!"
Dứt lời, mèo tam thể liền ngoạm gáy Quả Quả , sải bước nhanh nhẹn đi vào bên trong.
Mèo mun phía sau ấm ức nhìn theo bóng dáng đang khuất dần:
"Tại sao A Hoa lúc nào cũng hung dữ với mình thế chứ!!"
Mèo mướp lớn lười biếng giơ móng vỗ nhẹ lên đầu mèo mun, bộ ria mép rung rung đầy đắc ý, để lại một bóng lưng ung dung bước vào bên trong.
Trong lòng nó thầm nhủ:
"Hừ, ai bảo cậu không có mắt nhìn!"
"Meo~ Chú Hoa ơi, con tự đi được mà! Thả con xuống đi!"
Quả Quả giãy giụa nhẹ, giọng đầy ấm ức. Nó tuy nhỏ, nhưng đi lại hoàn toàn không có vấn đề gì.
Nó là một bé mèo thông minh cơ mà!
Mèo tam thể hoàn toàn phớt lờ lời mèo con, trong mắt nó, Quả Quả chẳng khác gì một bé mèo sơ sinh cả. Đã là mèo con thì phải ngoan ngoãn nghe lời!
Nó đưa mắt quan sát khắp căn phòng, cuối cùng chọn được một góc có một chiếc ổ nhỏ được lót bằng quần áo mềm mại, khá sạch sẽ. Xác định đây là chỗ tốt nhất, mèo tam thể mới nhẹ nhàng đặt Quả Quả xuống.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, nó lập tức cúi xuống bắt đầu liếm lông cho mèo con, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản kháng!
Lúc đầu Quả Quả còn giãy giụa, muốn trốn thoát, nhưng hai cái chân ngắn cũn không tài nào với tới được mèo tam thể. Chẳng mấy chốc, nó đành bất lực nằm bẹp xuống, cả người mềm oặt. Một số kiểu yêu thương thật sự khiến bé mèo nhỏ này nghẹt thở!
Mèo tam thể hít mèo một cách thỏa mãn.
Nhìn thấy Quả Quả dần chìm vào giấc ngủ, nó lập tức cảnh giác liếc mắt cảnh cáo những con mèo lớn đang có ý định lại gần. Không được phép quấy rầy mèo con ngủ! Mèo nhỏ cần ngủ để lớn.
Sau khi chắc chắn Quả Quả đã ngủ say, những con mèo lớn mới nhẹ nhàng đến gần, tìm một chỗ nằm xuống. Chúng quây thành một vòng tròn, bao bọc lấy mèo con vào giữa.
Trong một góc khuất của nhà xưởng bỏ hoang, một bé mèo con trắng như tuyết đang cuộn tròn ngủ say sưa. Xung quanh là những con mèo lớn, nằm sát vào nhau, như đang bảo vệ báu vật quan trọng nhất của chúng.
Ở một nơi khác, trong lớp học, Từ Thanh Phong ung dung ngồi trên ghế, giám sát đám học sinh làm bài tập. Nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn trôi dạt về căn hộ của mình.
Không biết Quả Quả có đói không? Bé mèo ham ăn kia có cảm thấy buồn chán không nhỉ?
"Thầy Từ... Thầy Từ ơi..."
Một giọng nói nhỏ nhẹ kéo anh về thực tại.
Từ Thanh Phong khẽ nhíu mày, trong thoáng chốc lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng chỉ sau một giây, nét mặt anh đã trở lại bình thản, như thể sự mất kiên nhẫn đó chưa từng tồn tại.
"Chuyện gì?" – Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn nữ sinh trước mặt.
"Dạ... Em muốn hỏi là... có còn bài tập nữa không ạ? Hình như đã hết giờ rồi..."
Nữ sinh có vẻ hơi lúng túng, cô cũng không muốn tỏ ra quá sốt ruột trước mặt thầy giáo, nhưng tan học rồi cô còn phải đi làm thêm nữa...
Từ Thanh Phong im lặng vài giây, dường như cũng không biết phải nói gì. Sau đó, giọng anh hơi cứng nhắc:
"Không có gì đâu, tan học đi."
Nói xong, anh nhanh chóng bước ra khỏi lớp, để lại phía sau một bóng lưng lướt qua nhanh như chớp.
Những học sinh phía dưới còn chưa kịp phản ứng, người trên bục giảng đã biến mất. Bình thường, thầy ấy vẫn hay nán lại để giải đáp thắc mắc của học trò cơ mà?
Sao hôm nay lại đi nhanh như vậy?
Chẳng lẽ... thầy có hẹn hò sao?!
Nhưng thực ra, Từ Thanh Phong không vội về nhà ngay.
Anh bước vào siêu thị với tâm trạng thoải mái, nhịp chân nhẹ bẫng.
Mèo con nào mà không thích ăn cá chứ? Bé mèo ham ăn nhà anh chắc chắn cũng thích!
Chỉ nghĩ đến cảnh Quả Quả trông thấy cá, đôi mắt sẽ sáng rực lên như sao trời, rồi hào hứng kêu "Meo~" một tiếng vui vẻ, anh đã thấy lòng ngứa ngáy. Có khi nào bé mèo sẽ làm nũng cọ cọ vào người anh không nhỉ? Nếu vậy, anh có thể nhân cơ hội ôm bé mèo thơm một cái!
Vừa nghĩ tới đây, anh chợt khựng lại.
Bước chân thoáng dừng một chút.
Sau khi nuôi Quả Quả , anh cảm giác bản thân đang từng bước dấn sâu vào con đường "nô lệ của mèo".
Mà hình như... ngày càng không có cách nào thoát ra được.
Trước đây, khi đến thành phố này, anh đã tự nhủ sẽ sống một cuộc đời cô độc, không vướng bận gì cả.
Nhưng xem ra... kế hoạch đó hoàn toàn phá sản rồi.
Trên đường đi ngang qua con hẻm quen thuộc, Từ Thanh Phong lười biếng tựa vào tường, thong thả chờ đợi mấy con mèo lớn xuất hiện. Dù sao thì Quả Quả cũng là món quà mà chúng tặng cho anh, anh không thể nào bỏ mặc nó được.
Thế nhưng, khác với mọi khi, lần này lại không có con mèo nào xuất hiện.
Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, đã ba tiếng trôi qua. Trong lòng bắt đầu lo lắng cho bé mèo nhỏ ở nhà, anh vội vàng để đồ ăn lại rồi rời đi ngay.
Vừa bước vào nhà, Từ Thanh Phong liền nhẹ tay, nhẹ chân đi về phía ghế sô pha, hy vọng có thể thấy một bé mèo lười biếng đang ngủ say sưa.
Nhưng... không hề có cái bóng Quả Quả quen thuộc nào cả.
Anh đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mấy món đồ chơi vương vãi dưới đất. Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ ban công khẽ lướt vào phòng, khiến sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Hàng loạt suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu. Chẳng lẽ có người bắt cóc mèo?!
Nhưng chỉ trong giây lát, anh đã bác bỏ ý nghĩ đó.
Hệ thống an ninh ở khu nhà này rất tốt, chuyện trộm mèo là điều không thể xảy ra.
Anh không chần chừ mà mở ngay camera giám sát trong nhà. Khi thấy hình ảnh con mèo vàng lớn ngậm lấy Quả Quả rồi nhảy qua cửa sổ rời đi, anh mới nhẹ nhõm thở phào.
May mà không phải bị ai khác bắt đi...
Thế nhưng, nhìn căn phòng trống trải, anh lại cảm thấy hụt hẫng một cách khó hiểu. Có lẽ... mình không nên để Quả Quả ở nhà một mình.
Từ Thanh Phong thả người nằm xuống sô pha, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Trong lòng bỗng nhiên có một khoảng trống không sao lấp đầy.
Trong không gian yên tĩnh, một tiếng thở dài khẽ khàng nhưng trầm thấp vang lên, rồi chầm chậm tan vào bóng tối.
Màn đêm dần buông xuống.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh mắt anh dán chặt vào khung cửa sổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng xanh lục nhạt, chớp mắt liền biến mất.
Lúc này, trong một góc xưởng bỏ hoang, Quả Quả vừa vươn mình làm một động tác duỗi lưng thật dài, ngáp một cái rồi tỉnh giấc.
Đối với mèo, ban đêm chính là lúc tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Meo~ Đây là đâu vậy? Mình không ở nhà sao? Còn cái tên biến thái kia đâu rồi? Sao hắn không có ở đây nhỉ..."
Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn quanh, đôi mắt xanh biếc lấp lánh trong bóng đêm. Phải mất một lúc lâu nó mới nhớ ra rằng mình đã ra ngoài chơi, mà bây giờ trời đã tối rồi!
Hai cái chân trước nhanh chóng vỗ lên đầu của con mèo vàng lớn mấy cái, sau đó thẳng thừng dẫm lên đầu đối phương.
Mèo vàng vốn tưởng rằng Quả Quả đang "đạp sữa" nên còn định nhấc nó lên ôm vào lòng. Nhưng đến khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, toàn thân nó lập tức dựng đứng cả lông!
"Hỏng rồi! Trễ quá rồi!"
Nó không do dự thêm giây nào, lập tức ngoạm lấy gáy mèo con, phóng vọt ra ngoài như một cơn gió!
Quả Quả của chúng ta đúng là bé cưng đáng yêu nhất trên đời!
Ai mà không mê nổi một bé mèo con mềm mại thế này cơ chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro