Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhật Ký Ngày Thứ Năm - Bé Mèo Ham Ăn.

Lịch học đại học không quá dày đặc, có ngày chỉ có một hoặc hai tiết, thậm chí không có tiết nào, vì vậy cuộc sống khá thoải mái. Từ khi nuôi mèo, Thanh Phong cứ hễ không có lớp là thả lỏng bản thân, hoàn toàn hòa vào nhịp sống của bé mèo.

Một người một mèo cứ thế ngủ đến tận trưa mới lười biếng tỉnh dậy. Thanh Phong nhìn sang Quả Quả vẫn còn cuộn tròn trên giường, khe khẽ thở đều, không nhịn được vùi mặt vào lớp lông mềm mại trên lưng nó, hít sâu một hơi. Một mùi sữa thơm nhẹ tỏa ra, như thể anh đang chìm đắm trong một bình sữa khổng lồ. Khóe môi Thanh Phong khẽ cong lên, nghĩ đến chuyện hôm qua còn chê mèo con chưa tắm sạch, vậy mà bây giờ lại mê mẩn ôm ấp, đúng là tự mình vả mặt.

Chiều nay có tiết, anh nghĩ mình nên chuẩn bị thức ăn cho con mèo lười nào đó trước. Nhớ lại lần trước bị Quả Quả cắn tỉnh lúc nửa đêm, ngực anh vẫn còn cảm giác đau âm ỉ.

Anh nhìn bình sữa đầy trên bàn, thấy nhiệt độ vẫn còn hơi cao, không thích hợp cho lưỡi mèo, liền đặt vào một bát nước để làm nguội. Nếu bây giờ gọi mèo con dậy, nó có khi sẽ giống lần trước, vừa nhìn thấy đồ ăn liền lao vào ngay, chẳng may bị bỏng thì anh mới là người đau lòng.

Tự nhận là một "sen" có trách nhiệm, việc đầu tiên Thanh Phong làm sau khi thức dậy chính là kiểm tra khay vệ sinh của Quả Quả . Nhưng sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, anh lại không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mèo con đã đi vệ sinh.

Anh nhíu mày suy nghĩ, hồi tưởng lại nội dung trong sách hướng dẫn chăm sóc mèo. Nếu nhớ không lầm, mèo con sơ sinh cần có sự hỗ trợ từ con người để kích thích tiêu hóa. Khuôn mặt Thanh Phong có chút cứng đờ—dường như anh thực sự chưa đủ tư cách làm "sen" tốt.

Mèo con vẫn còn cuộn tròn trên chăn, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở. Thanh Phong nhẹ nhàng xoa khuôn mặt lông xù mềm mại kia, hai cái móng vuốt nhỏ lập tức đẩy tay anh ra. Anh đang định tranh thủ hôn trộm một cái thì mèo con bỗng mở mắt.

"Meo ~ Chào buổi sáng!" Quả Quả ngáp dài một cái, vươn mình lười biếng, tâm trạng cực kỳ tốt, còn chủ động chào hỏi ai đó.

Thanh Phong nhìn bé mèo nhỏ xíu, nhớ đến chuyện hôm qua nó có vẻ như hiểu được lời anh nói, liền thử thăm dò:
"Quả Quả , hình như em chưa đi vệ sinh. Có phải bị táo bón không?"

Mèo con đang mài móng vuốt đột nhiên sững lại, đôi mắt xanh tròn xoe tràn đầy kinh hoàng, sau đó toàn thân xù lông, giơ móng phản kháng:
"Meo meo! Ai bị táo bón chứ? Anh đang nghi ngờ khả năng tiêu hóa của tôi sao?!"

"Khay cát hình như chẳng có gì cả, thế là sao nhỉ?"

Thanh Phong cố ý buông một câu đầy ẩn ý, giọng điệu có chút trêu chọc, khiến bé mèo trước mặt ngay lập tức thu người lại, cụp tai xuống, không còn hùng hổ như lúc trước nữa.

Quả Quả cúi đầu, giấu mặt vào trong hai chân trước. Trước đây, mỗi lần đi vệ sinh đều có mẹ hoặc mấy chú mèo lớn giúp đỡ, giờ thì sao? Nó vẫn chưa biết cách tự dùng khay cát mà...

Vừa nghĩ vậy, nó đã bị Thanh Phong bế bổng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt vào khay cát. Anh trầm giọng dỗ dành:

"Ngoan nào, đi vệ sinh xong, chúng ta sẽ uống sữa nhé."

Anh tiện tay mở điện thoại, tìm một video hướng dẫn mèo con đi vệ sinh rồi đặt trước mặt Quả Quả . Anh thầm nghĩ, một bé mèo có thể hiểu được tiếng người thì chắc cũng có thể học theo được.

Thế nhưng, đợi mãi mà mèo con vẫn không có động tĩnh gì. Ngay lúc Thanh Phong đang phân vân có nên ra tay giúp đỡ hay không, thì Quả Quả đột nhiên nhanh chóng cào vài nhát rồi dùng móng vuốt khéo léo lấp lại.

Thanh Phong khẽ bật cười, không lẽ nhóc con này đang xấu hổ sao? Thế nhưng, chưa kịp tận hưởng niềm vui, anh đã bị một cú tát mềm mại kéo trở về thực tại.

Bé mèo con trước mặt đang bực bội trợn tròn đôi mắt, liên tục kêu lên đầy bất mãn: "Meo ~ Biến thái, đại biến thái!"

Thanh Phong nhìn nó kêu nhỏ một cách đầy oán trách, trong lòng thầm nghĩ: "Có khi nào nó đang mắng mình thật không nhỉ?"

Để dỗ dành và xoa dịu nhóc con vẫn còn đang hờn dỗi, Thanh Phong lấy bình sữa đã làm ấm vừa đủ, từ tốn đút cho Quả Quả từng ngụm. Nhìn mèo con lim dim mắt, vừa uống vừa tỏ ra thỏa mãn, anh không nhịn được mà cười thầm: "Quả nhiên là một bé mèo tham ăn, dễ dụ ghê."

Nhân lúc đối phương đang tập trung uống sữa, Thanh Phong tranh thủ hôn nhẹ lên trán nó. Quả Quả chỉ liếc anh một cái lười biếng, không muốn so đo với con người này, bởi vì... sữa vẫn là quan trọng hơn.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Thanh Phong lôi ra đống đồ chơi mới mua hôm qua. Quả nhiên, không có con mèo nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của một cây gậy lông vũ!

Nhìn bé mèo con dùng móng vuốt nhỏ liên tục vồ tới vồ lui, anh không kìm được mà mỉm cười.

Chẳng bao lâu sau, Quả Quả đã chơi đến mức kiệt sức. Thanh Phong liền nhân cơ hội này ôm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại, lắng nghe tiếng "grừ grừ" khe khẽ phát ra từ bé mèo con.

Anh nhanh chóng vùi mặt vào cái bụng lông xù ấm áp của nó, giọng nói dịu dàng mà trầm thấp:

"Lát nữa anh phải đi làm rồi, em ở nhà ngoan nhé? Làm xong anh sẽ về ngay. Đồ ăn anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho em rồi."

Chiếc đuôi nhỏ của Quả Quả lười biếng móc vào cánh tay Thanh Phong, tận hưởng sự vuốt ve ấm áp của anh. Nó ngáp một cái rồi lười biếng đáp lại:

"Mèo con đâu cần anh chăm sóc, em có thể tự lo cho mình mà."

Thanh Phong nghe thấy mà không khỏi bật cười. Cậu bé này rõ ràng là hiểu lời anh nói, điều này khiến anh yên tâm hơn nhiều. Dù sao, mang theo mèo đến trường cũng không phải ý hay, còn nhờ người khác trông hộ thì anh lại không an lòng. Chỉ một tiết học thôi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Khi Thanh Phong vừa bước ra khỏi cửa, Quả Quả đang nằm trên sofa liền vểnh tai lên một cách lơ đãng. Nó nhìn đống đồ chơi trước mặt mà chẳng thấy hứng thú chút nào.

Nó thực sự rất nhớ mấy chú mèo lớn rồi...

Một lúc sau, cửa sổ khẽ phát ra tiếng động rất nhỏ, một con mèo mướp lớn màu vàng lợi dụng mặt bàn làm điểm tựa rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

Nhìn thấy bé mèo con đang lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, nó lập tức nhảy lên, cúi xuống liếm nhẹ lên trán mèo con. Ngay sau đó, hai cái móng nhỏ liền đặt lên đầu nó.

"Meo ~ Chú Hoàng?"

"Ừm, ở đây sống thế nào rồi?"

Mèo mướp lớn tiếp tục giúp mèo con chải chuốt bộ lông mềm mượt. Mùi sữa non thoang thoảng trên người mèo con thật dễ chịu, khiến mèo lớn không nhịn được mà muốn hít hà mãi.

Nhắc đến chuyện này, Quả Quả lăn một vòng trên sofa, giọng đầy bất mãn lẩm bẩm:

"Cái người đó thật xấu xa, hắn bắt nạt con, đại biến thái!"

Mèo mướp cúi đầu nhìn mèo con một cái. Nó biết chắc người đàn ông kia không hề xấu, bởi vì nó đã theo dõi đối phương suốt một tháng mới quyết định để anh ta nuôi nhóc con này. Nhưng cũng không thể phản bác lời mèo con được, ai bảo cả bọn lại đi nhặt về một bé mèo bảo bối thế này cơ chứ.

Sau khi quan sát xung quanh, mèo mướp đã có cái nhìn tổng quát về nơi này, bèn chuyển chủ đề:

"Chú dẫn con ra ngoài chơi một vòng nhé? Tìm hai chú mèo kia luôn, họ cũng lâu rồi chưa gặp con đấy."

Quả Quả nhẹ nhàng cọ đầu vào cổ mèo lớn, đôi mắt long lanh sáng rực, phát ra tiếng kêu thân mật:

"Meo ~ Cảm ơn chú!"

Một phút sau, mèo mướp vàng ngoạm lấy gáy bé mèo con, nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng.

Chỉ còn lại những món đồ chơi và thức ăn vương vãi trên sàn, cùng với ô cửa sổ vẫn còn đang mở toang...

Mèo con thì biết gì chứ, chỉ cần ăn ngon, uống sữa, rồi ngủ một giấc thật ngon là được. Người hầu hạ không đạt yêu cầu thôi mà, ra ngoài chơi một chút thì có gì sai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro