Chương 99: Đau lòng.
Edit: Cơm Chiên Trứng
Chương 99: Đau lòng.
Lúc Tiêu Dã đi vào phòng làm việc, sắc mặt hắn đen kịt.
Dương Gia Lập nhòm qua khe cửa nhìn hắn, càng nhìn càng thấy giống con husky hôm qua Diệp Đình đưa cho cậu.
Cùng một cái kiểu miệng nhếch mép, cách sủa cũng giống, phong cách quấn người cũng y sì nốt.
Vẻ mặt Tiêu Dã khó chịu đi đến trước mặt Triệu Hướng Hải, đôi mắt thâm đen, những cảm xúc cuộn trào mãnh liệt tụ lại đáy mắt.
Triệu Hướng Hải bình tĩnh không gợn sóng, ký xong văn kiện cuối cùng trong tay rồi mới ngẩng đầu lên, hờ hững nói: "Có chuyện gì sao?"
Tiêu Dã siết chặt tay lại: "Anh có biết hôm qua tôi chờ anh cả đêm không?"
Triệu Hướng Hải à một tiếng, đặt văn kiện sang một bên, bỏ mắt kính ra.
Tiêu Dã nghiến răng nghiến lợi: "Tối qua anh đi đâu, đi với ai hả! Nói chuyện, bộ anh câm sao?"
Triệu Hướng Hải nhấc mí mắt lên, sự dịu dàng săn sóc trong mắt trước kia hoàn toàn biến mất, giờ đây chỉ còn sự chán nản lạnh lùng chiếm đóng hết cả: "Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cậu. Cậu đừng có quên, chúng ta đã chia tay rồi."
"Mẹ nó em chưa có đồng ý!" Tiêu Dã nóng nảy, đôi mắt như muốn nứt ra, "Triệu Hướng Hải, anh đừng có giày vò em nữa được không? Em cũng không có lên giường với người khác, em chỉ đi xem một bộ phim với Phó Châu Minh thôi, em cũng giải thích với anh rồi, rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa? Mấy ngày anh không về nhà rồi? Anh có cần phải làm chuyện bé xé ra to như vậy không?"
Dương Gia Lập trốn ở phía sau cánh cửa, khẽ nhìn sang gương mặt Triệu Hướng Hải.
Vẻ mặt đó của Triệu Hướng Hải cậu rất quen thuộc, là chết tâm.
Triệu Hướng Hải bình tĩnh đứng dậy, nhìn thẳng vào hai mắt gắt gỏng của Tiêu Dã: "Tiêu Dã, cậu còn mặt mũi nhắc đến từ nhà với tôi sao?"
"Lúc cậu ở bên ngoài phóng túng mấy đêm cũng không về, cậu có nghĩ đến cái nhà này không?"
"Cậu càng lúc càng ít về nhà, cho dù có về cũng sẽ lập tức rời đi. Lúc cậu quăng vẻ mặt nhàm chán cho tôi, trao vẻ mặt tươi cười cho chàng trai cậu dẫn theo, cậu có nhớ tới bản thân cậu cũng một gia đình không?"
Trên trán Triệu Hướng Hải nổi lên gân xanh: "Tôi ở bên ngoài cùng lắm là hai ngày không về cậu liền cảm thấy bản thân mình tủi thân lắm đúng không? Vậy cậu có nghĩ tới, lúc kỷ niệm bảy năm của chúng ta, sinh nhật của tôi, sinh nhật của Nhạc Nhạc, tôi tự mình làm một bàn ăn nóng hổi, rồi lại ngồi nhìn chúng nó từng phút từng phút biến thành đồ nguội lạnh, cậu ở đâu?"
"Cậu ở bên ngoài tìm hoan mua vui với người khác, dẫn theo tiểu minh tinh trẻ tuổi vào biệt thự quấn lấy nhau."
Vẻ mặt Tiêu Dã căng chặt, muốn mở miệng nói nhưng bỗng nhiên không biết nên phản bác lại như thế nào.
Trên mặt Triệu Hướng Hải hiện lên sự suy sụp thất vọng, sau hồi lâu anh bỗng cười lạnh hai tiếng: "Cậu còn mặt mũi nhắc tới nhà với tôi, cái nhà này đã sớm bị cậu phá tan tành rồi, cậu còn chưa hiểu sao?"
Gương mặt Tiêu Dã hết trắng rồi lại đỏ.
Hơn nữa ngày sau mới cắn răng phun ra một câu: "Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Anh hứa với em đi, đêm nay anh về nhà nha."
Triệu Hướng Hải không để ý đến hắn, nhấn điện thoại nội bộ, lạnh lùng nói: "Thư ký Vương, kêu bảo vệ lên."
Tiêu Dã kinh ngạc: "Anh kêu bảo vệ đuổi em?"
Trước kia Triệu Hướng Hải thật sự đặt Tiêu Dã trong lòng.
Dù gì Triệu Hướng Hải cũng là một vị giám đốc bận rộn, sau khi ở bên Tiêu Dã, anh luôn dành thời gian rửa tay hầm canh, cũng học được không ít việc nhà, bởi vì Tiêu Dã là thuần 1 nên anh cam chịu cắn răng nằm dưới thân Tiêu Dã, vì yêu làm 0.
Tiêu Dã luôn cảm thấy Triệu Hướng Hải cực kỳ thích hắn, không tài nào rời xa hắn được.
Ở bên ngoài cả một đêm không về, khi người hắn dẫn theo bên cạnh dần trở thành Phó Châu Minh, hắn cũng cắn rứt lương tâm lắm.
Nhưng nếu nghĩ lại, bất kể khi nào hắn về nhà cũng sẽ có thể nhìn thấy Triệu Hướng Hải, mấy chuyện này cũng không ai nói cho anh biết, cho dù Triệu Hướng Hải có biết thì cũng chỉ tức giận một lát, hắn xin lỗi xong là được rồi, Triệu Hướng Hải còn có thể chạy đi đâu?
Nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa, nhà tan rồi.
Một cục buồn phiền mắc trong cổ họng Tiêu Dã, hắn gấp đến độ muốn vươn tay bắt lấy cái gì đó nhưng rồi lại giống như cái gì cũng không thể bắt được.
Bảo vệ đi vào phòng, dưới ánh mắt ra hiệu của Triệu Hướng Hải, mạnh mẽ kéo Tiêu Dã ra ngoài.
Tiêu Dã níu lấy khung cửa, ngoan cố nói: "Triệu Hướng Hải, đêm nay anh phải về nhà! Sau này em cũng sẽ về nhà đúng giờ, chúng ta đừng giày vò nhau nữa, cứ bình yên sống qua ngày."
Triệu Hướng Hải lắc đầu, đi đến bên cạnh Tiêu Dã: "Đêm nay có lẽ tôi vẫn sẽ không về nhà đâu."
Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Công ty của tôi có một ngôi sao nhỏ đang phát triển rất tốt, cậu ta có một bộ điện ảnh, hẹn tôi đi cùng với cậu ta tới buổi công chiếu, đêm nay sẽ không về đâu."
Thoáng chốc Tiêu Dã trừng lớn mắt, vừa vội vừa giận: "Anh dám!"
Triệu Hướng Hải mỉm cười: "Chỉ là xem một bộ phim mà thôi, cậu chuyện bé xé ra to làm gì. Nếu cậu để ý như vậy, đợi lúc tôi về xin lỗi một câu với cậu là được rồi. Bảo vệ, tiễn người ra ngoài đi, về sau tăng cường bảo vệ an ninh một chút, không có hẹn trước thì đừng để cậu ta vào."
Bảo vệ gật đầu, một đám người kéo Tiêu Dã to xác ra ngoài.
Tiêu Dã còn kêu gào tức giận, trong mắt như bốc hỏa: "Triệu Hướng hải, anh cố ý đúng không. Không được đi! Anh có nghe em nói không. em nói anh không được đi!"
Triệu Hướng Hải bỗng nhiên hạ thấp âm thanh: "Tiêu Dã, cậu có biết chết tâm là như thế nào không?"
Tiêu Dã sửng sốt một lát, động tác khựng lại.
Triệu Hướng Hải cong khóe môi lên, tiến đến bên tai Tiêu Dã: "Lúc cậu ở bên ngoài tính toán vui chơi, cả đêm không về, tôi đều biết rất rõ."
Bảo vệ mạnh mẽ kéo Tiêu Dã xuống tầng trệt.
Dương Gia Lập nhìn thấy Triệu Hướng Hải vẫn đứng một mình ở cửa, hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Không biết tại sao Dương Gia Lập lại nhớ tới một hình ảnh, chính giữa sa mạc khô cằn không hề có sức sống lại mọc lên một cây đại thụ chọc trời, cái cây trông thì mạnh mẽ sum suê nhưng bên dưới gốc cây lại hoàn toàn khô khốc yếu ớt, bởi vì tôn nghiêm cuối cùng và những thứ cần bảo vệ mà bị ép phải cô đơn trơ trọi giữa bầu trời xanh bao la rộng lớn và trống trãi, có một loại bi ai mãi mãi.
Dương Gia Lập đi ra khỏi phòng nghỉ, tiến đến bên cạnh Triệu Hướng Hải: "Anh Hải?"
Triệu Hướng Hải lấy lại tinh thần, gượng cười một tiếng trước mặt Dương Gia Lập: "Để em chê cười rồi."
Anh ngồi lại lên ghế giám đốc, xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói: "Lúc trước toàn lấy góc độ của người từng trải để nói chuyện tình cảm của em, bây giờ nhìn lại, hóa ra đến gia đình của anh đã tan tành thành thế này, thật đáng buồn cười."
Dương Gia Lập lắc đầu, đặt tay lên vai Triệu Hướng Hải an ủi: "Anh Hải, em hiểu rõ cảm xúc bây giờ của anh. Lúc em khó khăn nhất là anh kiên quyết giúp đỡ em. Hiện tại nếu anh cần em giúp cái gì, hoặc là cần một người để tâm sự cho lời khuyên......." Dương Gia Lập vỗ bịch bịch vào ngực mình, "lúc nào em cũng có thể."
Triệu Hướng Hải bị hành động này của cậu làm cho thoải mái một chút.
Anh xoa xoa cái đầu của Dương Gia Lập, cũng nói đùa: "Được, không uổng công thương em."
Nói chuyện với anh Hải một lát, cậu mới yên tâm được một chút, dặn dò anh Hải sau này nếu có việc gì nhất định phải tìm cậu, Dương Gia Lập mới quay về nhà.
Diệp Đình về nhà rất sớm, lúc Dương Gia Lập về tới nhà, Diệp Đình đang ngồi trong phòng sách, còn chăm chú viết cái gì đó.
Dương Gia Lập nghiêng đầu qua nhìn.
Diệp Đình chỉ vào hàng chữ đẹp đẽ bên trên, cười nói: "Hôm nay lúc anh đi làm lại nhớ ra một số việc em từng nói với anh, là những việc chúng ta vẫn chưa hoàn thành......Em xem thử xem, những việc này, ý tưởng cũng điên rồ ghê."
Lúc Dương Gia Lập cúi đầu xuống nhìn, Diệp Định kéo cậu lại, khẽ nói: "Nhưng mà không sao, anh và em cùng nhau làm từng cái một được không?"
Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Đình thật sự hành động.
Bọn họ tham gia vài ngày cuối cùng của lễ hội băng ở Cáp Nhĩ Tân, xem được buổi triển lãm điêu khắc băng cuối cùng. Bọn họ bọc mình như hai cái bánh bao lớn, khuôn mặt vì đông lạnh nên đỏ bừng nhưng đôi mắt lại sáng ngời, nắm tay nhau xuyên qua thế giới ngập tràn băng tuyết.
Bọn họ đi Disneyland ở Thượng Hải, chơi trò chơi Peter Pan Dương Gia Lập mong chờ nhất. Bọn họ ngồi trên phi thuyền ngập tràn cảm giác thời ấu thơ, đi theo Peter Pan xuyên qua bầu trời đêm tối đen như mực ở Luân Đôn, bay về phía đảo mộng ảo, giống như cùng nhau bước vào một câu truyện cổ tích.
Bọn họ còn đi đến Bắc Kinh, trong con hẻm Nam La Cổ nhộn nhịp, Dương Gia Lập cầm chiếc bánh hoa chiên thơm nức mũi đút cho Diệp Đình, ngoài miệng cậu còn dính vụn bánh, bắt đầu kinh ngạc hét lên: "Mau, cắn, cắn cái đi.....Ngon đúng không, em nói anh nghe, trời ơi nó ngon lắm luôn á!"
Bọn họ đi đến rất nhiều nơi.
Hình như bọn họ đang chìm đắm vào vở kịch, say mê không tỉnh.
Đến thời điểm nửa tháng, Diệp Đình dẫn Dương Gia Lập về lại trường học.
Diệp Đình là người thành công, là cựu sinh viên xuất sắc, đầu tư cho học viện của mình năm nghìn vạn.
Các nhà lãnh đạo của trường và học viện đều tự mình nghênh đón hắn, mời hắn làm khách quý tham gia một buổi tọa đàm.
Xe đưa Diệp Đình và Dương Gia Lập vào trường học, vừa mới đi qua cổng ở phía Đông, Dương Gia Lập liền phát hiện con đường ở cổng phía Đông đã được tu sửa lại từ đầu, cây Thạch Nam sừng sững ở cổng phía Đông năm đó cũng không thấy.
Cậu cau mày, bóp bóp eo Diệp Đình: "Cây đâu?"
Diệp Đình giả ngu: "Cây gì?"
"Cây Thạch Nam kia đâu," Dương Gia Lập chỉ chỉ vào một chỗ: "Cái cây năm đó chúng ta đứng dưới tán nói chia tay á."
Diệp Đình liếc nhìn một cái, nhún vai: "Không biết."
Dương Gia Lập nheo mắt lại, tiến đến giữa cần cổ của Diệp Đình, dùng tay khều khều yết hầu của hắn: ".....Không phải anh làm đó chứ?"
Diệp Đình nghiêng đầu qua, hừ hừ nói: "Không phải anh."
Xe chạy tới dưới lầu học viện, tài xế mở cửa xe ra, lãnh đạo học viện đang đứng ở bên ngoài.
Dương Gia Lập bị Diệp Đình dắt xuống xe, vừa mới đứng vững đã nhìn thấy vị lãnh đạo học viện từng có một thời hung dữ bắt tay với Diệp Đình, vừa bắt tay vừa cười ha ha nói: "Phải gọi cậu là Diệp tổng nhỉ. Cảm ơn Diệp tổng đã cống hiến xây dựng cho trường và học viện, vì sự giúp đỡ của Diệp tổng, chúng ta đã đổi mới từ học viện Kinh tế học đến con đường ở cổng phía Đông."
Trái tim Diệp Đình nảy lên, vừa định cắt ngang câu chuyện thì chợt nghe thấy Dương Gia Lập nhanh nhảu hỏi: "Vậy vậy cái cây kia đâu?"
Lãnh đạo học viện mỉm cười haha: "Sinh viên phản ánh cái cây kia có mùi lạ quá, Diệp tổng còn cố ý dặn dò phải trồng cây mới. Cho nên chúng tôi đã nhổ nó bán đi chỗ khác rồi."
Dương Gia Lập cau mày, à một tiếng thật dài.
Diệp Đình chớp mắt, dùng ánh mắt cầu xin sự tha thứ nhìn cậu, khóe môi khẽ giật, không một tiếng động kêu một tiếng bé cưng ơi.
Đám đông bắt đầu đi vào trong học viện, thừa dịp người khác không chú ý, Dương Gia Lập kéo hắn vào trong góc cầu thang, đè hắn lên tường, kéo áo sơ mi tây trang và cà vạt của hắn ra, không nặng không nhẹ cắn một cái lên cổ Diệp Đình, vừa cười vừa mắng: "Dám gạt em! Đến cái cây cũng không tha, Diệp Đình, anh ấu trĩ quá nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro