Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Mùa hè năm đó.

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 96: Mùa hè năm đó.

Cơ thể Dương Gia Lập hơi run lên.

Cậu bĩnh tĩnh đẩy Diệp Đình ra, xoay người, nhìn thấy đôi má của Diệp Đình.

Đã nhiều ngày không gặp nhau, Diệp Đình gần như không thay đổi nhiều lắm, vẫn đẹp trai cao tráo như trước, vẫn mạnh mẽ bức người. Chỉ có ánh mắt hình như dịu dàng hơn lúc trước một ít, khí thế sắc bén tàn nhẫn lúc đầu vậy mà lại biến mất đi không ít.

Diệp Đình một mực nhìn chằm chằm Dương Gia Lập, giống như nhìn thế nào cũng không đủ.

Dương Gia Lập bị hắn nhìn như vậy, da đầu không khỏi run lên, cậu cứng ngắc quay đầu đi: "Nói đi, lần này anh lại muốn thế nào?"

Yết hầu Diệp Đình khẽ chuyển động, bàn tay ấm áp dán lên sườn mặt của Dương Gia Lập, vuốt ve một cách vô cùng lưu luyến và trân trọng.

Hắn mở miệng, giọng nói khàn đặc phảng phất như thể bị giấy nhám mài qua, thế mà giọng điệu lại còn mang theo một chút vẻ thở dài và tủi thân khó phát hiện: "Em mở miệng liền không khách khí như vậy....Cũng không nói nhớ anh."

Dương Gia Lập lười cùng hắn nói nhảm.

Cậu đẩy tay Diệp Đình ra, ngẩng đầu nhìn hắn: "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh dùng Lý Đại và Lý Nhị uy hiếp tôi, được, như anh mong muốn rồi đó, tôi đến rồi đây, lần này anh muốn ép tôi như thế nào thì cứ nói thẳng đi. Nhưng mà trước đó tôi muốn xác nhận Lý Đại và Lý Nhị thật sự không có chuyện gì."

Hai mắt Diệp Đình tối tăm, hơn nửa ngày sau, hắn muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng.

Hắn im lặng lấy điện thoại ở bên cạnh lên, gọi một cuộc trò chuyện video rồi đưa điện thoại cho Dương Gia Lập.

Lúc Dương Gia Lập nhận lấy điện thoại, vừa đúng lúc cuộc gọi được kết nối.

Hình ảnh mất nét một lúc rồi Lý Đại và Lý Nhị đồng thời xuất hiện trong màn hình. Hai người mặc áo choàng rộng thùng thình, cả người dựa vào ghế mát xa sang trọng, hai chân ngâm trong bồn tắm, khuôn mặt bị hơi nóng xông đỏ bừng lên, vẻ mặt trông thoải mái vô cùng, nhìn khung cảnh xung quanh, phỏng chừng bọn họ đang ngồi ở chỗ nào đó để hưởng thụ.

Lý Nhị thấy Dương Gia Lập liền ồn ào: "Ồi ôi, anh Dương, buổi sáng tốt lành nha anh!"

Dương Gia Lập hít sâu một hơi, hỏi: "Các em đang ở đâu, tại sao mấy hôm nay anh nhắn tin cho tụi em, tụi em lại không trả lời."

Lý Nhị xấu hổ gãi đầu: "Bây giờ tụi em đang ở Đỉnh Lạc nè, Diệp tổng nói có chuyện cần tụi em giúp đỡ, cho nên mấy ngày nay cứ một mực mời khách, lại còn quan tâm làm bữa tiệc lớn cho tụi em chơi, còn cố ý dặn tụi em tạm thời đừng liên lạc với bên ngoài, nói muốn cho anh bất ngờ....Thật xin lỗi anh Dương, làm anh lo lắng rồi."

Dương Gia Lập nhìn bọn họ ăn no đủ, hai má phồng như trái táo, tạm thời yên tâm một chút.

Kết thúc cuộc gọi, Diệp Đình thu điện thoại lại, cười khổ: "Xin lỗi em, tôi lại dùng cách thức khiến em khó chịu để ép em xuất hiện."

Hắn ôm Dương Gia Lập, tựa như ôm một món báu vật trân quý nhất trên thế giới: "Nhưng em phải tin anh, anh thật sự sẽ không làm hại bạn của em," hắn cọ cọ hai má Dương Gia Lập, buồn bã nói, ".....Em cứ không chịu trở về, mỗi khi anh đến gần em đều bỏ chạy thật xa, anh muốn nói chuyện với em một lát cũng không thể, thật sự anh không còn cách nào khác nữa."

Dương Gia Lập từ tốn tránh khỏi hắn, giọng điệu bình tĩnh: "Nói đi, anh tốn sức nhiều như vậy, rốt cuộc cũng ép tôi đến đây rồi, đến cùng có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi đây."

Diệp Đình bị giọng nói khô khốc của Dương Gia Lập làm cho đau lòng.

Hắn nắm tay Dương Gia Lập dẫn cậu ngồi xuống sô pha, cầm ly sữa Cao Lương Lộ kia lên: "Uống trước đã."

Dương Gia Lập chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu nói lẩm bẩm: "Tôi cai sữa rồi."

Diệp Đình biết cậu không muốn nhận ý tốt của mình nên đành mỉm cười chua chát, hắn múc một thìa sữa đưa đến bên miệng Dương Gia Lập: "Chỉ cần em nghe lời uống hết ly sữa này, anh sẽ nói mục đích của anh cho em nghe."

Đôi mắt thăm dò của Dương Gia Lập quét qua gương mặt của Diệp Đình.

Suy nghĩ vài giây, cậu vươn tay nhận lấy chiếc thìa trong tay của Diệp Đình.

Ai ngờ Diệp Đình không để ý đến cậu, cũng không buông tay, nhìn ý tứ này xem ra là muốn đút.

Dương Gia Lập cũng không chọc hắn, để Diệp Đình đút từng muỗng nhỏ cho đến hết ly sữa Cao Lương Lộ.

Trong mắt Diệp Đình phát ra ánh sáng, xem chừng còn rất hưng phấn.

Hắn nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng mút khoé miệng của Dương Gia Lập một cái. đôi mắt mỉm cười cong vút, dịu dàng nói: "Bé cưng, thật ngọt quá."

Vành tai Dương Gia Lập nóng lên, theo bản năng ngồi xa ra một chút, nói: "..... Không biết xấu hổ."

"Sữa cũng uống xong rồi, anh muốn làm gì thì nói lẹ đi."

Trở lại vấn đề chính, vẻ mặt vừa mới thoải mái của Diệp Đình bỗng nhiên trầm xuống, giống như cực kỳ không muốn đối mặt.

Hắn đặt ly sữa không sang một bên, đứng lên đi đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống những chiếc xe tới lui bên dưới.

Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng quay lại nhìn Dương Gia Lập, trong đôi mắt là sự giằng co và chua xót: "Hai lần em chạy trốn dưới mi mắt của anh, trốn trong sơn trang tránh anh lâu như vậy, vì không muốn bị anh bắt được mà không ngại một mình chạy tới đất Mỹ....Bé cưng, anh muốn hỏi em, có phải em thật sự không muốn ở cùng một chỗ với anh không?"

Dương Gia Lập lặng lẽ nắm chặt tay lại.

Cậu muốn nói phải, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Diệp Đình, lời đến miệng lại không tài nào nói ra được.

Diệp Đình không chờ đáp án của cậu, cúi đầu mỉm cười một cách khó hiểu: "Thực ra nói thật thì trốn trốn đuổi đuổi đến tận bây giờ, em mệt rồi, anh cũng mệt, trò chơi này anh không muốn chơi nữa."

Dương Gia Lập híp mắt, có chút không hiểu ý tứ của Diệp Đình.

Diệp Đình đi trở lại bên cạnh Dương Gia Lập, ngồi xuống.

Hắn vô cùng lưu luyến ngắm nhìn Dương Gia Lập, một lúc lâu sau thở dài một hơi: "Thật ra anh không muốn cùng em đi đến bước đường này, mọi thứ phát triển đến bây giờ, nói thật, anh cũng rất bất ngờ. Nhưng nếu đã trở thành như vậy, bé cưng, nếu em còn muốn chạy, lần này anh sẽ.....không ngăn cản em nữa."

"Anh nói cho rõ ràng vào."

Diệp Đình hít một hơi thật sâu, cười nói: "Anh muốn nói là, sau này em không cần chạy trốn khắp nơi nữa, không cần trốn tránh anh. Em sẽ được tự do, anh sẽ không dây dưa với em nữa, cũng không quấy rầy em."

Thấy Dương Gia Lập mở lớn mắt, Diệp Đình lại nói thêm một câu: "Đương nhiên em còn cần phải đáp ứng anh một điều kiện."

Trái tim Dương Gia Lập thắt chặt lại: "Điều kiện gì?"

Diệp Đình nghiêng người qua, hai tay ôm lấy eo của Dương Gia Lập, ghé vào tai cậu, kẽ hà hơi nói: "Ở cạnh anh một tháng."

Dương Gia Lập cau mày: "Một tháng?"

"Đúng vậy," Diệp Đình nhỏ giọng: "Em dọn đến chỗ của anh, một tháng, ba mươi ngày."

"Đương nhiên, đây không phải là một tháng bình thường. Nếu như anh nguyện ý để em đi thì anh cũng phải nhận lại thù lao thỏa đáng của mình." Đôi mắt Diệp Đình trở nên sâu thẳm, "Anh muốn em một tháng này phải toàn tâm toàn ý ở cùng một chỗ với anh, không có bất kỳ khúc mắc, tạp niệm gì cả, chỉ cần giống như thời đại học."

Dương Gia Lập nhắc nhở hắn: "Chúng ta đã sớm chia tay rồi."

Diệp Đình cau mày, có chút bất mãn dùng móng vuốt nắm lấy bên hông Dương Gia Lâp: "Anh biết, em không phải nhắc nhở anh."

Hắn thở dài: "Mặc kệ em thật lòng hay là cái gì, cho dù là diễn thì em cũng phải diễn thành dáng vẻ em còn yêu anh, giống như hồi đại học vậy, em luôn đuổi theo anh. Trước khi anh thật sự thả em đi, một tháng thôi, một tháng cuối cùng, không hối hận nữa, được không em?"

Dương Gia Lập chậm rãi xoay đầu qua, nhìn thấy hốc mắt trên gương mặt anh tuấn của Diệp Đình xuất hiện tơ máu.

Miệng cậu run rẩy, có chút chật vật thu dọn đồ của mình: "Tôi nghĩ lại đã."

Cậu chạy ra khỏi phòng làm việc của Diệp Đình, lảo đảo quay trở lại căn nhà thuê của mình.

Lại thêm một đêm mất ngủ.

Dương Gia Lập ngồi ở trên giường, ngây dại nhìn bầu trời đêm và những ngọn đèn trăm nhà sáng rực.

Trong tay cậu cầm một tấm ảnh, là tấm ảnh sau khi bọn họ xem biểu diễn xong, mang theo hai cái sừng nhỏ nhờ người ta chụp dùm. Chỗ Diệp Đình có một tấm, chỗ cậu cũng có.

Dương Gia Lập vuốt ve gương mặt mỉm cười sáng lạn của hai người trong bức hình.

Năm nhất, khi cậu nhập ngũ đã lập tức chú ý đến cục sắt cục băng trôi Diệp Đình. Diệp Đình vẫn luôn độc lai độc vãng*, chưa bao giờ có sự giao tiếp dư thừa nào với người khác, xuất chúng nhưng cũng rất kiêu ngạo lạnh lùng.

*Độc lai độc vãng: Một mình đến một mình đi.

Khi đó Dương Gia Lập còn cố tình dùng tính tình thối của mình.

Cậu theo đuổi Diệp Đình, đem những thứ tốt nhất đến trước mặt Diệp Đình, cười ha ha đi học cũng phải học cùng một lớp với Diệp Đình, Diệp Đình lưng đeo balo đi ngang qua toà nhà khoa học kỹ thuật, phía sau nhất định sẽ có một Dương Gia Lập thở hổn hển đuổi theo, một bên vất vả chạy theo, một bên ồn ào "Anh Đình anh đi nhanh quá, đợi em với nè."

Cho đến tận bây giờ Diệp Đình chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy, từ đầu hắn vô cùng ghét loại tiếp cận này, luôn lạnh lùng nghiêm túc, vài ba lần răn dạy không được, suýt nữa đã động thủ đánh Dương Gia Lập.

Nhưng cuối cùng, mọi người đều nói rằng đó chỉ là một câu chuyện ngẫu hứng, bởi vì năm thứ hai hai người bọn họ đều đã ở bên nhau, còn rất ngọt ngào nữa.

Năm hai, bọn họ xác định quan hệ, Dương Gia Lập nghe buổi biểu diễn ca nhạc xong liền bật khóc như một đứa trẻ, bàn tay ôm hai mắt lại, gào khóc: "Mẹ nó theo đuổi anh khó muốn chết, bọn họ đều nói em ngu ngốc, em cũng cảm thấy nói đúng....."

Diệp Đình vội vàng lau nước mắt cho cậu, xen lẫn trong dòng người hôn lên mặt cậu: "Bé cưng, không phải anh đã ở bên em rồi sao?"

Năm ba, bọn họ dọn ra ngoài ở chung, từ thân thể đến tâm hồn đều hoà hợp. Năm đó, nhà trường cử hành hôn lễ tập thể cho các công nhân viên chức, Dương Gia Lập nhìn nơi nơi đều tràn ngập không khí ngọt ngào, lặng lẽ nghiêng đầu dụi hai cái vào lồng ngực của vị họ Diệp nào đó, ánh mắt tỏa sáng khẽ nói: "Anh nói chúng ta sẽ có một ngày như thế không?"

Diệp Đình ôm hắn, xoa xoa đầu: "Sẽ có, bởi vì cả đời này em đều là của anh."

Năm tư, bọn họ chia tay rồi.

Đám đông ồn ào nhốn nháo, nỗi đau phải chia ly như một căn bệnh truyền nhiễm lan rộng vào đêm trước ngày tốt nghiệp, buổi lễ tốt nghiệp và bến xe biệt ly.

Mùa hè năm đó, vô số anh em và chị em không cam lòng phải chia xa, ôm nhau khóc ngây ngốc ở bến xe, vô số đôi tình nhân nói tạm biệt trong nước mắt, sau đó, năm sông bốn biển, chân trời góc biển, vẫn không bao giờ gặp lại nhau.

Mùa hè năm đó, nhiều người đã rời đi.

Có tiếc nuối có không cam lòng, cho dù đã che giấu kỹ đến đâu thì nó vẫn trộm để lại dấu vết nơi đáy lòng, ở nơi mà mình không muốn bị người khác biết nhất.

Dương Gia Lập vuốt ve tấm ảnh chụp, sống mũi vừa đau vừa chua xót.

Đến khi hừng đông, cậu cất bức ảnh đi, rời khỏi nhà, nhận A Phúc về lại.

Buổi chiều, cậu lại rời nhà mua vài thứ, nhìn dòng người qua lại xung quanh, cậu vẫn luôn ngẩn người.

Lúc chạng vạng, Dương Gia Lập bình tĩnh sắp xếp hành lý, trả tiền vi phạm hợp đồng, rời khỏi tòa nhà cho thuê.

Cậu ngồi xe đến biệt thự của Diệp Đình.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Rất nhanh cửa đã được mở ra.

Diệp Đình mặc quần áo ở nhà, rất thoải mái, trên mặt là nụ cười dịu dàng, giống như đã đoán được mọi thứ từ trước.

Hắn rất tự nhiên nhận lấy vali trong tay Dương Gia Lập, trước khi Dương Gia Lập vào nhà hắn còn hôn lên môi cậu một cái, khẽ nói: "Bé cưng,chào mừng em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro