Chương 95: Cuối cùng cũng gặp lại.
Edit: Cơm Chiên Trứng
Chương 95: Cuối cùng cũng gặp lại.
Dương Gia Lập đến đất Mỹ được một tháng, cậu hối hận rồi.
Vừa đến Mỹ, cậu không quen cách sống, vốn tiếng anh sức sẹo miễn cưỡng vượt qua cấp 6 khiến cậu gần như đến nửa bước cũng khó đi.
Nhưng mà cũng may cậu còn liên lạc với Lam Thiên, có Lam Thiên vốn đã quen sống ở Mỹ dẫn đường, tất cả mọi thứ cũng coi như thuận lợi.
Không lâu sau, cậu chợt nghe nói Diệp Đình cũng bay đến Mỹ.
Dương Gia Lập vừa nghe thấy tin này, cả người gần như nhảy dựng lên, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn khắp nơi.
Người của Diệp Đình đuổi theo cũng cực kỳ nhanh, hơn vài lần Dương Gia Lập đều đụng mặt bọn họ, có một lần thậm chí còn xảy ra xung đột tay chân, may mà tay chân Dương Gia Lập cũng có thể coi như nhanh nhẹn, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem phim đánh nhau, đánh không lại thì chạy trốn, khó khăn lắm mới có thể thoát được.
Đến bây giờ cậu mới hiểu được, cậu chọn đến Mỹ để tạm lánh đi là một nước cờ xấu.
Diệp Đình là một thế lực mới xuất hiện trong giới kinh doanh ở Trung Quốc, tuy rằng địa vị mạnh mẽ nhưng nền móng chưa ổn định, nhưng nếu Diệp Đình ở Mỹ thì mọi chuyện lại là đằng khác. Phần lớn thế lực của nhà họ Diệp đều chiếm giữ ở đây, bây giờ cậu trốn tới Mỹ, chả khác nào là con cừu mê muội tự chui đầu vào bầy sói, thật sự quá nguy hiểm.
Dương Gia Lập nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, quyết định rút ra một khoảng tiền trong ngân hàng mua vé máy bay về nước.
Dương Gia Lập vừa rời khỏi nước Mỹ, bên phía Diệp Đình liền nhận được tin tức.
Thư ký đi theo Diệp Đình báo lại cho hắn, hỏi hắn: "Diệp tổng, bây giờ nên làm thế nào ạ?"
Hắn mặc vest chỉnh chu, cổ áo hơi nới lỏng, cánh tay đặt trên lan can, hai chân thon dài bắt chéo. Ban công trống trải nhận lấy một luồng gió lạnh buổi đêm, mái tóc đen nhánh của Diệp Đình bị gió đêm thổi khẽ bay bay, cao ráo đẹp trai, nghiêm túc lạnh lùng mà mê người.
Nghe thư ký nói, hắn không vội quay đầu lại mà tiếp tục híp mắt nhìn những ngọn đèn xa hoa của New York buổi đêm, phảng phất nghe thấy tiếng người ồn ào bị gió đêm gây nhiễu, hắn nhẹ nhàng nói: "......Cô nói xem, tôi và em ấy, liệu còn có thể có một ngày giống như hồi còn đại học, thoải mái nắm tay nhau đi hoà vào dòng người không?"
Thư ký chớp mắt mấy cái, không dám trả lời.
Diệp Đình cười cười, xoay đầu qua, bình tĩnh nói: "Ngày mai sau khi làm việc xong liền đặt vé về nước đi."
Thư ký gật đầu.
Cô nàng vừa định đi, Diệp Đình lại bảo: "Đợi một chút, hai người lúc trước chung một nhóm với Dương Dương tên là gì?"
Thư ký lấy bản ghi chép trong điện thoại ra tìm: "Một người tên Lý Thành Vinh, một người tên Lý Thành Thân."
Diệp Đình thản nhiên ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm: "Sau khi về nước, để bọn họ đến đây một chuyến, tôi muốn mời bọn họ làm khách."
Thư ký ngơ ngác, cắn môi tự hỏi vài giây rồi ngẩng đầu lên, do dự nói: "Diệp tổng, như vậy không ổn lắm đâu."
Diệp Đình mỉm cười: "Sao lại không ổn?"
"Cậu Dương đã chạy trốn khắp nơi, rõ ràng là cậu ấy sợ thủ đoạn của ngài. Nếu như lại đối với bạn tốt của cậu Dương......Tôi sợ lỡ cậu Dương lại càng thêm....."
"Cô yên tâm," Diệp Đình nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Lần này, tôi không muốn ép em ấy."
Hắn xoay đầu nhìn trợ lý, ánh mắt sâu xa: "Tôi chỉ muốn gặp em ấy một lần, cùng em ấy làm một cuộc giao dịch, chỉ thế thôi."
Sau khi Dương Gia Lập về nước, cậu thuê một căn nhà nhỏ.
Lý Đại và Lý Nhị biết cậu đã trở lại, vội vàng vào nhà cậu không ngừng.
Ba người vô cùng vui vẻ ăn một nồi lẩu.
Lý Đại hỏi Dương Gia Lập tính sau này thế nào, Dương Gia Lập lau miếng tương dính trên khoé miệng mình, nói: "Anh định tìm một công việc bình thường để trang trải cuộc sống trước đã, đợi tình hình ổn rồi anh vẫn muốn đi hát."
Lý Đại khoác tay lên tay Dương Gia Lập: "Anh Dương, dù có chuyện gì em vẫn sẽ theo đuổi anh."
Lý Nhị khó hiểu nhìn hắn một cái.
Lý Đại ho khan một tiếng, gãi đầu nói: "Mặc kệ có chuyện gì em cũng sẽ đi...theo anh."
Hai mắt Lý Nhị cũng sáng rực, chuẩn xác nói: "Cả đời tin tưởng anh Dương. Cho dù nghèo rớt mồng tơi thì chúng ta vĩnh viễn là một đội, là người một nhà."
Dương Gia Lập nghe bọn họ nói chuyện, không biết tại sao sống mũi lại cay cay.
Cậu hít hít mũi, cầm lon bia lạnh gõ lên bàn, hét: "Mau mau, uống đi."
Ồn ào ầm ĩ ăn xong nồi lẩu, Dương Gia Lập tiễn Lý Đại và Lý Nhị ra cửa.
Mấy ngày kế tiếp cậu bắt đầu ra ngoài tìm việc làm, sợ bị người của Diệp Đình bắt, cậu còn cố ý cúi thấp người, đeo đầy đủ kính râm và khẩu trang. Trước mỗi lần tham gia phỏng vấn xin việc, cậu đều trò chuyện với Lý Đại và Lý Nhị một lúc, nín thở thư giãn.
Mấy ngày đầu vẫn ổn, tất cả đều thuận lợi, anh cũng nắm trong tay mấy công việc không tệ để lựa chọn.
Nhưng kể từ ngày thứ sáu trở đi, tin nhắn cậu nhắn cho Lý Nhị và Lý Đại cuối cùng đều không nhận được hồi âm.
Ban đầu Dương Gia Lập nghĩ do họ bận quá nên không để ý.
Nhưng liên tục hai ngày cậu đều không nhận được hồi âm của Lý Đại Lý Nhị, cậu có chút bất an.
Cậu đang định lái xe đến nơi ở của Lý Đại và Lý Nhị nhìn một cái, còn chưa kịp rời nhà đã nhận được một cuộc điện thoại.
Cuộc gọi là từ thư ký của Diệp Đình, đầu dây bên kia thư ký bình tĩnh nói: "Cậu Dương, Diệp tổng muốn mời cậu sang công ty ngồi một chút, ngài ấy có một số việc cần nói với cậu, sẽ không hạn chế tự do của cậu, nói chuyện xong cậu có thể rời đi."
Dương Gia Lập bị người của Diệp Đình phát hiện hành tung cũng là chuyện sớm muộn, nhưng cậu không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Xây dựng lại tâm lý một hồi, cậu mới tìm lại bình tĩnh, nói: "Tôi không biết có chuyện gì tốt để nói, tôi và anh ta...."
"Cậu Dương," thư ký cắt ngang lời cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Có phải cậu bị mất liên lạc với hai vị họ Lý không?"
Cả người Dương Gia Lập run lên, hai mắt nhanh chóng trợn lớn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm: "Là các người?"
"Diệp tổng mời hai vị họ Lý đó đến làm khách."
Hô hấp của Dương Gia Lập nghẹn lại, trước mắt tối đen.
Cậu hoảng sợ đứng bật dậy, thoáng chốc cả người như bị ném vào chảo dầu nóng, đứng ngồi không yên.
Sau hết thảy, cậu không ngờ Diệp Đình lại có thể dùng biện pháp này để làm cậu xuất hiện.
Cậu đang hoang mang không biết nên trả lời như thế nào, thư ký đã nói: "Mời cậu suy xét cẩn thận, rất mong chờ sự xuất hiện của cậu."
Cuộc gọi kết thúc.
Dương Gia Lập cầm chiếc điện thoại đang kêu bíp bíp, giống như hồn bay phách lạc ngồi phịch mông xuống sô pha.
Tối hôm nay Dương Gia Lập mất ngủ, đầu tóc rối bù suốt cả đêm, ngày hôm sau hai mắt cậu đỏ lên, khuôn mặt xám như tro tàn, mặc áo khoác, cúi đầu ra ngoài, bắt taxi đi tới chi nhánh Trung Quốc của tập đoàn Nghiễm Vựng.
Lần trước đến đây cậu bị Diệp Đình tự tay đuổi ra ngoài, lần này đến, cả quầy lễ tân và thư ký đều cung kính, không dám chậm trễ một giây dẫn cậu vào phòng làm việc của Diệp Đình.
Đứng ở phòng làm việc quen thuộc, cảm xúc trong cậu phức tạp.
Chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải gặp Diệp Đình.
Thư ký dẫn cậu vào khu nghỉ ngơi trong văn phòng của Diệp Đình, chỉ chỉ vào con cừu bằng lông nhung thật lớn được bày bên cạnh, cười nói: "Đây là món quà Diệp tổng muốn tặng cho cậu."
Dương Gia Lập ngẩn ra nhìn con cừu, thư ký lại bưng lên một ly sữa bò Cao Lương Lộ ngọt ngào: "Là Diệp tổng căn dặn."
Dương Gia Lập nhìn cốc sữa Cao Lương Lộ còn đang bốc khói, hắng giọng nói: "....Những người khác đâu rồi?"
"Diệp tổng đang họp, khi nào họp xong sẽ đến đây, mong cậu đợi một lát."
Dương Gia Lập gật đầu, hít sâu một hơi.
Cậu không chạm vào con cừu lớn kia, cũng không uống sữa Cao Lương Lộ, chỉ im lặng ngồi chờ trong văn phòng.
Ước chừng hai mươi phút sau, cậu cảm thấy có chút bất an nên đứng lên đi dạo một vòng quanh phòng làm việc.
Mấy cái khác đều không có gì đáng xem cả, chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp trên bàn của Diệp Đình thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu nhớ bức ảnh này là hồi năm nhất đại học. Khi đó cậu vừa bí mật vừa công khai theo đuổi Diệp Đình, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp. Buổi tối hôm đó, sau khi xác định quan hệ, bọn họ cùng đi xem một buổi hoà nhạc, trên đầu cậu đội một chiếc sừng cừu màu hồng, còn Diệp Đình thì bị ép đeo một chiếc sừng ác ma màu xanh, bọn họ nhờ một cô gái chụp một tấm hình cho bọn họ.
Vốn dĩ hai người đều đứng thẳng lưng, nhưng ngay lúc nhấn nút chụp, Diệp Đình bỗng nhiên cúi đầu, dịu dàng hôn lên khoé miệng của cậu.
Trời tối như mực, bên trong đám đông ồn ào, một khung cảnh có hoảng sợ, có vui mừng và có cả tình yêu của bọn họ, vĩnh viễn đọng lại trong bức ảnh này.
Đang lúc Dương Gia Lập đang mê mẩn ngắm nhìn khung ảnh, đột nhiên có một đôi tay vòng lấy thắt lưng cậu.
Tựa như cái hôn đột ngột năm đó, lần này Diệp Đình ở phía sau ôm chặt Dương Gia Lập vào lòng.
Dương Gia Lập nghe thấy nhịp tim đập của Diệp Đình, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại.
Cậu khàn giọng nói: "Anh họp xong rồi?"
Diệp Đình gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Dương Gia Lập, hắn không nói chuyện, chỉ ra sức hít lấy mùi hương trên người Dương Gia Lập.
Hơn nửa ngày sau hắn mới nhẹ nhàng mút một chút lên cổ Dương Gia Lập, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng nói: ".....Bé cưng, anh rất nhớ em, em có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro