Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Double kill

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 93: Double kill

Lưu Huân vẫn đang giả ngu: "Người? Người nào? Tôi có lấy người của Diệp tổng à?"

Ánh mắt Diệp Đình trầm xuống, vẻ mặt bình tĩnh dần dần bị phá vỡ để lộ ra biểu cảm âm u lạnh lẽo phía sau: "Đừng có giở trò đùa giỡn trước mặt tôi."

Lưu Huân nhún vai, cũng lười giả vờ nữa.

Anh ta hừ nhẹ, trả lời không đầu không đuôi: "Em ấy đi rồi."

Hô hấp của Diệp Đình dồn dập, giọng nói nháy mắt trở nên lạnh lẽo: "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, em ấy đi...."

Còn chưa kịp nói xong, Diệp Đình liền vươn tay, dứt khoát bóp cổ Lưu Huân, dùng sức đè anh ta lên tường, con ngươi hung ác, vừa sợ hãi vừa tức giận: "Lặp lại lần nữa!"

Lưu Huân ho khan hai tiếng, sắc mặt bị nghẹn đỏ lên.

Cậu ta trừng mắt, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, không thèm giữ thể diện nữa: "Em ấy biết cậu sẽ tới, còn không nhanh chân chạy trốn sao?"

Lực bóp trên ngón tay Diệp Đình từ từ siết chặt lại. Hắn xoay đầu, quét mắt nhìn đám vệ sĩ phía sau, lạnh lùng nói: "Đi xác nhận lại một chút."

Vệ sĩ theo lệnh đi tìm người, không lâu sau liền trở lại, mồ hôi đầm đìa nói: "Diệp tổng, ở đây thật sự không có người."

Diệp Đình quay đầu lại, trong mắt hiện lên sự khát máu, cực kỳ phẫn nộ: "Vậy em ấy đi đâu?"

Lưu Huân không tránh thoát sức lực gần như nổi điên của Diệp Đình, ngộp thở nói: "Tôi không biết."

"Không biết?" Diệp Đình siết chặt nắm đấm, xương ngón tay vang lên những tiếng răng rắc khiến người ta sợ hãi, "Lưu Huân, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, đừng có giở trò trước mặt tôi. Đừng tưởng anh có bản lĩnh tỏ vẻ cứng rắn trước mặt tôi, mấy thứ đồ nhỏ nhặt của anh tôi còn không thèm đặt trong mắt đâu. Nói cho tôi biết em ấy đi đâu, ngay bây giờ, lập tức!"

Hai mắt Lưu Huân trợn lên, quyết không chịu thua, trên trán nổi gân xanh: "Tôi nói, mẹ nó tôi không biết! Em ấy biết trước là cậu sẽ tới, tối ngày hôm trước đã xách vali đi rồi, ngay cả tôi cũng không thèm thông báo, chỉ để lại có mỗi lá thư."

Diệp Đình bán tính bán nghi, cho đến khi Lưu Huân lấy ra một lá thư từ trong túi, hắn mới dần buông lỏng tay.

Lạnh lùng đọc nhanh lá thư xong, trong mắt Diệp Đình nổi lên cơn bão.

Hắn vò nát lá thư thành một cục, ánh mắt thâm sâu dò xét liếc nhìn Lưu Huân một cái, phất tay dẫn vệ sĩ rời đi.

Rời khỏi sảnh VIP, Diệp Đình xoay đầu lại, thản nhiên nói với Lưu Huân: "Anh nên cảm thấy may mắn đi, mấy ngày nay Dương Dương ở chỗ anh, anh đối với em ấy quả thật không tồi, với cả anh không thật sự đắc thủ."

Lưu Huân hít từng ngụm khí, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Diệp Đình cong khoé môi, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi: "....Nếu không, chỉ cần anh mang những tâm tư khác chạm vào em ấy, ôm em ấy, cũng đủ để anh phải trả một cái giá vô cùng đắt rồi."

Để lại những lời này xong, Diệp Đình không chút lưu luyến vội vàng rời đi.

Ra tới cổng sơn trang, mấy người cấp dưới luôn ở trong đây đi tới báo cáo: "Diệp tổng, chúng tôi có lẽ biết được chút hành tung của cậu Dương."

Diệp Đình đang mở cửa xe ra, nghe vậy thì khựng tay một chút: "Nói."

Cấp dưới nuốt nước bọt, vâng dạ trả lời: "Buổi chiều hôm qua, tôi thấy cậu Dương ngồi xe đi ra ngoài sơn trang, động tác rất nhanh, tôi chưa kịp chụp ảnh lại. Nhưng mà chạng vạng tối hôm qua chiếc xe đó lại quay trở về, tôi tưởng cậu Dương vẫn còn ở bên trong, chuyện cũng xong xuôi nên tôi cũng không báo cáo lại."

Diệp Đình nheo mắt truy hỏi: "Còn nhớ đó là xe gì không, biển số xe thì sao?"

Cấp dưới vội vàng gật đầu: "Vẫn nhớ, còn có ấn tượng nữa."

Diệp Đình nhìn người vệ sĩ dẫn đầu, gật đầu ra hiệu: "Đi thăm dò đi."

Vệ sĩ dẫn đầu có hành động rất nhanh, hiệu suất cũng rất cao, liên lạc với cục kiểm soát giao thông gần đó, dùng mối quan hệ nhờ điều tra giúp, một đường truy tìm, ngày hôm sau liền tra ra đường đi, nhờ thư ký của Diệp Đình báo lại cho hắn.

Diệp Đình nhìn tài liệu thư ký trình lên, ngẩng đầu: "Xuất cảnh?"

Thư ký gật đầu: "Cậu Dương có thẻ Mỹ kỳ hạn 10 năm, chúng tôi đã điều tra những chuyến bay gần đây nhất, liên hệ với hãng hàng không, xác nhận rằng cậu Dương đã đi chuyến bay lúc 9 giờ 30 phút đến nước Mỹ."

Ngón tay Diệp Đình nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, lẩm bẩm thì thào nói: "Nước Mỹ...."

Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, cau mày rít một hơi, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, thấy thư ký vẫn còn đứng ở bàn làm việc, hỏi: "Tôi nhớ sắp tới tôi có một chuyến đi đến Mỹ."

Thú ký mở quyển ghi chép lịch trình của Diệp Đình ra, tìm kiếm xong gật đầu đáp: "Đúng vậy, ngài đã nhận lời mời tham gia một hội thương mại người Hoa ở Mỹ, đồng thời ông Diệp và phu nhân cũng rất nhớ ngài, rất muốn gặp ngài. Hành trình sắp xếp khoảng nửa tháng, dự định thứ tư tuần sau xuất phát."

Diệp Đình ừ một tiếng, ngón tay cầm theo điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời sáng rực, bỗng nhiên mỉm cười với thư ký: "Cô xem xem, tôi muốn đối xử với em ấy thật tốt, nhưng em ấy lại không tin tôi."

Thư ký chớp chớp mắt, không biết nên nói cái gì để an ủi.

Diệp Đình rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, điềm tĩnh lưu loát nói: "Xử lí hành trình đó trước đi, khởi hành càng nhanh càng tốt."

Thư ký khó xử một lát, rồi thành thạo sửa sửa viết viết lên sổ ghi chép: "Nhanh nhất chỉ có thể dời đến thứ sáu, ngài xem có được không?"

Diệp Đình dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn, nhìn khuôn mặt tươi cười lộ ra chiếc răng nanh của Dương Gia Lập trên màn hình điện thoại, một lúc sau mới nhàn nhạt đáp: "Đặt vé đi."

Diệp Đình dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý xong công việc, thứ sáu, hắn dẫn theo đoàn đội xuất phát sang nước Mỹ.

Trước khi lên máy bay, Diệp Đình gọi điện thoại cho Triệu Hướng Hải, trong mắt là một mảnh rét lạnh.

Lúc đó, Triệu Hướng Hải đang tập chạy trong phòng tập thể dục trong nhà, đeo tai nghe nghe nhạc, không thể nhận cuộc gọi này.

Đợi đến khi anh chạy gần bốn mươi phút, anh giảm tốc độ xuống, mồ hôi đầm đìa đi nhanh trên máy chạy bộ, anh cầm lấy chiếc điện thoại của mình để sẵn trên kệ lên, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ của Diệp Đình và một tin nhắn chưa xem của Dương Gia Lập.

Tin nhắn của Dương Gia Lập là tin báo bình an, nói cho Triệu Hướng Hải chỗ ở của cậu, để Triệu Hướng Hải đừng lo lắng.

Triệu Hướng Hải lại mở lịch sử cuộc trò chuyện, híp mắt nhìn cuộc gọi nhỡ của Diệp Đình.

Anh còn đang suy nghĩ xem có nên gọi điện lại không thì bên ngoài vang lên giọng nói của thư ký Vương: "Triệu tổng!"

Triệu Hướng Hải tháo tai nghe ra, thở hổn hển nói: "Đi vào nói."

Thư ký Vương đẩy mở cánh cửa của căn phòng tập nóng nực, sắc mặt trắng bệch, dường như trong mắt chỉ toàn là lo lắng.

Triệu Hướng Hải cười hỏi cậu ta: "Có chuyện gì vậy?"

"Triệu tổng," giọng điệu của thư ký Vương có phần nhỏ nhẹ, ".....Ảnh mới vừa chụp được."

Triệu Hướng Hải ấn tắt máy chạy bộ, chờ bánh lăn dừng lại, anh bước xuống khỏi máy, dùng khăn mặt lau đi mồ hôi nóng trên mặt mình, quay đầu hỏi: "Của Tiêu...Tiêu tổng."

Cánh tay đang lau mồ hôi của Triệu Hướng Hải bất giác đông cứng lại.

Thư ký Vương ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt: "Ảnh chụp...ảnh chụp của Tiêu Tổng đi xem phim cùng với một tiểu minh tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro