Chương 92: Trả em ấy lại cho tôi.
Edit: Cơm Chiên Trứng
Chương 92: Trả em ấy lại cho tôi.
Tối thứ bảy, Diệp Đình tham gia một buổi tiệc rượu.
Buổi tiệc rượu này là do Thiệu tổng của tập đoàn tư bản Hồng Nghiệp tổ chức, mục đích muốn đàm phán riêng về một ít việc vụn vặt trong dự án đầu tư hạng mục khu vực Thiên Hải, nâng cao hiệu suất hợp tác cho lần tiếp theo. Diệp Đình đương nhiên sẽ nhận được lời mời, Triệu Hướng Hải cũng được mời đến.
Vào lúc nửa đêm, có Thiệu tổng khôn khéo chủ trì buổi tiệc một cách chu toàn, không khí náo nhiệt không cần phải nói.
Một đám đầu tư đưa đẩy rượu qua lại, uống rượu đến mặt đỏ tai hồng.
Dạo gần đây Diệp Đình đang dưỡng dạ dày, không thích hợp uống quá nhiều rượu.
Người thư ký hắn mang theo trở thành người tiên phong chắn rượu thay hắn, dũng cảm nâng ly uống rượu xuống cổ họng. Tiệc rượu còn chưa chấm dứt, thư ký của hắn đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, khẽ xin lỗi Diệp Đình rồi men theo bức tường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo lại.
Sau khi thư ký đi, Diệp Đình xoay đầu lại nhìn thấy Triệu Hướng Hải đang ngồi ở bàn rượu đối diện.
Triệu Hướng Hải chú ý tới ánh mắt của Diệp Đình, anh nheo mắt lại, cả người có chút căng thẳng.
Diệp Đình nhìn vào mắt của Triệu Hướng Hải, một lúc lâu sau, trên gương mặt vô cảm bỗng nhưng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt thâm sâu như hồ nước, khiến người khác vô cớ nảy sinh một cảm giác chột dạ rét run.
Triệu Hướng Hải hơi dời tầm mắt đi, anh cứ cảm thấy ánh mắt này của Diệp Đình làm mình không thoải mái.
Bên cạnh là người bạn tốt nhiều năm của anh – Thiệu Cẩm Hoằng , cậu ta chọt chọt anh: "Hướng Hải, bị sao vậy, sắc mặt khó coi quá trời."
Triệu Hướng Hải lắc đầu, đặt ly rượu xuống, thấp giọng thì thầm: "Trong đây có hơi ngộp, tôi đi ra ngoài hít thở chút."
Triệu Hướng Hải đứng dậy cung kính đi ra ngoài.
Anh đứng bên bệ cửa hít thở khí trời mát mẻ một lát, hút một điếu thuốc xong quay vào nhà vệ sinh rửa tay.
Lúc mới từ nhà vệ sinh bước ra, liền nhìn thấy thư ký của Diệp Đình đang lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh nữa, nàng không chú ý bước hụt một bậc thang, giày cao gót bị trật, cả người nghiêng qua sắp ngã.
Trái tim Triệu Hướng Hải căng chặt, nhanh chóng lao qua, khó khăn lắm mới có thể đỡ vững nàng.
Sắc mặt của thư ký trắng bệch, nàng vịn vào cánh tay Triệu Hướng Hải để đứng vững lại, ngại ngùng nói: "Cảm ơn Triệu tổng."
Triệu Hướng Hải lắc đầu, đỡ thư ký của Diệp Đình ngồi xuống.
Anh nói: "Cô như thế này không được đâu, một lát nữa là xong tiệc rồi. Trước hết đừng quay lại đó, về đó sẽ không tránh khỏi phải uống rượu, cô cứ ngồi ở đây một lát đi, tôi giúp cô lấy một ly nước ấm, chờ đó nha."
Thư ký đỏ mặt gật đầu.
Triệu Hướng Hải nhanh chóng rời đi, tìm được một nhân viên phục vụ ở gần đó, bảo cậu ta lấy một ly nước ấm và một ly nước trái cây.
Lúc Triệu Hướng Hải cầm đồ uống trở lại, cô thư ký kia đã gần như là nằm xuống băng ghế cạnh tường mơ màng thiếp đi, quần áo bị đè tạo nên những nếp nhăn nhúm, một tay duỗi ra ngoài, điện thoại thì rơi trên mặt đất.
Triệu Hướng Hải cười cười lắc đầu.
Khi anh còn trẻ, dốc sức làm ăn kiếm tiền cũng hệt như cô thư ký lúc này, bị rót rượu uống đến mức ngã trái ngã phải, tìm được một chỗ có thể nằm thì liền không do dự đặt đầu xuống ngủ, vừa chặt vật vừa bất lực.
Anh đặt đồ uống trên tay sang một bên, di chuyển người của thư ký lại, nhặt điện thoại của nàng từ dưới đất lên.
Vừa định bỏ điện thoại lại vào túi cho thư ký, điện thoại đột nhiên run lên, màn hình phát sáng.
Triệu Hướng Hải không có ý định nhìn trộm tin nhắn của người khác, nhưng sau khi nhìn thoáng qua, ánh mắt của anh chợt khựng lại.
Trên màn hình hiện một thông báo tin nhắn wechat mới: "Hồ Bí, ở trên là ảnh chụp ngày hôm nay của cậu Dương, phiền cô gửi lại cho Diệp tổng nha."
Lồng ngực Triệu Hướng Hải run lên, ánh mắt sắc bén như đã nhận ra cái gì.
Anh nắm chặt điện thoại, ánh mắt và biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng. Anh đứng tại chỗ do dự một lát rồi khẽ cắn môi, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay của thư ký, dùng vân tay của nàng để mở khoá vân tay trên màn hình, đi vào khung trò chuyện hoàn chỉnh trong wechat.
Lòng bàn tay Triệu Hướng Hải chảy cả mồ hôi, ngón tay lướt lên bên trên, cả người kích động đứng sững tại chỗ.
Đợi đến khi hoàn hồn lại, anh nhanh chóng làm mình tỉnh táo lại, bỏ điện thoại vào trong túi cho thư ký rồi đánh thức cô, làm như chưa có chuyện gì xảy ra bình tĩnh đưa nước cho cô, giúp cô tỉnh rượu một chút rồi trở về phòng rượu.
Sau khi thư ký trở lại phòng rượu, Triệu Hướng Hải cố ý nán lại bên ngoài một lát rồi mới quay lại.
Ngồi vào vị trí, anh ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Đình nở một nụ cười thản nhiên, vui vẻ trò chuyện với một ông tổng* bên cạnh.
*Cách gọi tôn kính đối với những vị lãnh đạo cao cấp trong quân giải phóng Trung Quốc.
Hô hấp của Triệu Hướng Hải càng trở nên căng thẳng hơn.
Cuối cùng anh cũng biết tại sao lúc trước Diệp Đình còn có tâm trạng mỉm cười với anh, tại sao ánh mắt của hắn lại khiến anh khó chịu như vậy.
Hoá ra trong lúc không để ý, Diệp Đình đã qua mặt anh tìm được tung tích của Dương Gia Lập, nắm được hết thảy mọi tin tức.
Diệp Đình thật sự rất khôn khéo, còn rất có thủ đoạn.
Triệu Hướng Hải nghĩ đến xuất thần, khi hoàn hồn lại thì phát hiện ánh mắt của Diệp Đình dò xét nhìn anh.
Anh vội chuyển tầm mắt đi, cố gắng bình tĩnh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Tiệc rượu kết thúc, nhóm ông tổng nói cười lục đục rời đi. Triệu Hướng Hải đứng bên ngoài biệt thự, nhìn thấy Diệp Đình đỡ thư ký của hắn lên xe, chiếc xe thương vụ màu đen bật sáng hai chiếc đèn pha biến mất trong màn đêm.
Thẳng đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa, Triệu Hướng Hải mới lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho Dương Gia Lập.
Lúc Dương Gia Lập nhận điện thoại, hình như là bị chuông điện thoại đánh thức, ngáp một cái rồi buồn ngủ nói: "Anh Hải?"
Triệu Hướng Hải bình tĩnh: "Tiểu Dương, em còn ở sơn trang không?"
"Vẫn còn, em định tìm được chỗ ở sẽ đi ngay, sao vậy ạ?"
Triệu Hướng Hải nín thở, giọng điệu nặng nề: "Chuyện anh sắp nói rất là quan trọng, em điều chỉnh tâm trạng lại trước đi, phải bảo đảm cảm xúc của em duy trì ổn định, không được kích động."
Bên phía Dương Gia Lập vang lên mấy tiếng sột soạt, giọng nói dần dần tỉnh táo lên không ít: "Em nghe nè."
Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi: "Được, thế này, chuyện anh muốn nói với em là....."
Thứ hai, Diệp Đình dựa theo kế hoạch dẫn theo vệ sĩ xuất phát.
Dọc đường đi hắn vừa khẩn trương vừa sung sướng, chiếc xe chạy ổn định suốt mấy tiếng đồng hồ, tiến đến gần sơn trang.
Người phụ trách tiếp ứng bọn họ dẫn họ đến trước cửa lớn sơn trang.
Lần này, Diệp Đình không giấu đầu lòi đuôi nữa mà là quang minh chính đại thể hiện "chiến ý" của mình đi vào trong sơn trang, đứng ở sảnh VIP dùng để đón khách với Lưu Huân.
Hai người chính thức gặp mặt nhau.
Sắc mặt Lưu Huân không được tốt lắm, nhìn thấy Diệp Đình dẫn người đi vào, chỉ cười lạnh một tiếng.
Diệp Đình thấy nụ cười lạnh trên mặt Lưu Huân, quan sát phản ứng của anh ta, trong lòng lộp bộp trừng lớn một lát, hắn có một dự cảm chẳng lành.
Đợi Diệp Đình đi tới trước mặt, Lưu Huân mới chậm rãi đặt tách trà xuống, hờ hững nói: "Diệp tổng của tập đoàn Nghiễm Vựng vậy mà cũng tới thăm cái sơn trang nhỏ nhoi không đáng để mắt tới của tôi, chỗ này thưa khách, tôi có lỡ tiếp đón không chu toàn, thất lễ rồi."
Diệp Đình híp mắt lại.
Hai người giằng co trong im lặng một lát, Diệp Đình lạnh lùng mở miệng: "Tôi không muốn vòng vo với anh nữa. Trả người lại cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro