Chương 89: Sóng gió
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 89: Sóng gió
Tiêu Dã đưa Diệp Đình về đến nhà.
Diệp Đình uống say tí bỉ, đến áo quần cũng chẳng buồn cởi, tuốt được giày ra khỏi chân xong liền nằm liệt trên giường.
Tiêu Dã "chậc" một tiếng, phí bao công sức mới lột được áo khoác của Diệp Đình ra, nhét hắn vào trong chăn xong thì than vãn: "Cũng không biết trúng phải gió gì...nằm yên đấy, tôi đi xem thử, có gì làm ít canh giải rượu cho cậu được không."
Tiêu Dã đi vào phòng bếp của Diệp Đình.
Cậu nhìn thấy nào là bếp, nào là chảo, muốn đưa tay ra thử, nhưng lại sợ lỡ như không cẩn thận lại gây cháy nổ mất. Nếu mà để Diệp Đình vừa không thể nhìn thấy Dương Gia Lập, vừa không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, vậy thì thảm quá đi mất.
Giương đôi mắt bất lực ngắm nghía một hồi lâu, cậu ta vẫn là chọn từ bỏ, quay người đi ra ngoài.
Cậu rót cho Diệp Đình cốc nước ấm, đưa đến tận miệng hắn, thở dài: "Anh em chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi."
Diệp Đình mơ mơ màng màng uống nước ấm, rồi nghiêng đầu ngủ say quắc cần câu.
Tiêu Dã ngồi bên giường một lúc, nhìn thấy hắn chắc chắn đã ngủ say giấc nồng, cậu mới thở phào một hơi đi về.
Tiêu Dã đi được không lâu, Diệp Đình đã chìm vào giấc mộng chợt ho sặc sụa tỉnh lại.
Trong phòng ngủ đen nghịt không chút ánh sáng, cửa sổ đóng kín mít, nhốt lại bên trong một khoảng không tĩnh mịch.
Diệp Đình chống người ngồi dậy.
Mí mắt rũ xuống nặng trĩu, cơn say vẫn không giảm bớt, cả đầu như bị trộn lẫn thành một đống hỗn loạn, ý thức rối bòng bong.
Diệp Đình quay đầu lại, đôi mắt say mê mang nhìn chằm chằm vào góc giường đang đặt chú cừu nhồi bông khổng lồ kia.
Hắn nheo mắt, khàn khàn gọi: "Cừu..."
Giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hô hấp Diệp Đình chợt gấp gáp, hắn dùng sức di chuyển đến bên kia giường, bắt lấy chú cừu bông lớn kia lại, cố hết sức mở đôi mắt đang quay cuồng ra, giữa cơn mê man, hắn dường như lại nhìn thấy gương mặt của Dương Gia Lập thông qua chú cừu bông này.
Hắn siết chặt lấy chú cừu không buông, nghẹn ngào nói: "Dương Dương, sao em lại quay về rồi?"
"Em cuối cùng cũng chịu quay về rồi", Diệp Đình mạnh mẽ vùi chú cừu vào lòng mình, nhắm mắt cười, "Em quay về rồi, bây giờ em không đi được nữa đâu, anh sẽ không để em bỏ trốn nữa, bé cưng...".
Vừa nói đến hai chữ "bỏ trốn", ý thức bị men rượu thao túng của Diệp Đình lại vô thức siết chặt lại.
Hắn ôm lấy thứ trong lòng chặt hơn, nghiến răng: "Không được rời đi nữa, không được phép bỏ trốn, không được phép sợ anh!"
Ngón tay Diệp Đình run rẩy rút thắt lưng từ vùng eo ra, mắt đỏ bừng: "Em đừng hòng bỏ đi!"
Hắn nhấc thắt lưng lên, tay dồn một lực mạnh mẽ, trói chặt quanh chú cừu một vòng bằng dây thắt lưng này, ngón tay chạm lên khoá thắt lưng lạnh như băng, Khi chuẩn bị khoá nút thắt lưng, ngón tay hắn chợt khựng lại, lúc sau, đột nhiên cả người run rẩy, vội vàng tháo thắt lưng ném sang một bên.
"Không, không trói đâu", Diệp Đình có chút hoảng loạn, "Anh sẽ không trói em nữa, không cấm túc em nữa."
Hắn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Bé cưng, anh sẽ không đối xử với em như thế nữa. Chúng ta bắt đầu lại được không, em quên hết những chuyện đó đi, chúng ta bắt đầu từ lúc gặp lại nhau, anh sẽ khiến em tin, anh sẽ đối xử thật tốt thật tốt với em, chúng ta vẫn sẽ giống như thời đại học, em đừng sợ anh, làm ơn đừng sợ anh...".
Diệp Đình uống say rồi, ôm lấy chú cừu nhồi bông lẩm bẩm một hồi lâu.
Cho đến khi trời đã quá nửa đêm, sức lực gần như đã cạn kiệt, Diệp Đình mới khép hai mắt lại, cuối cùng mệt lừ mà ngủ thiếp đi
Ngay cả lúc ngủ, hắn vẫn vòng tay ôm lấy chú cừu bông, sức lực vẫn không giảm.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Diệp Đình ấn vào huyệt thái dương đang đau nhức âm ĩ, đưa mắt nhìn qua căn phòng ngủ lộn xộn.
Từ sau khi hắn trưởng thành, hắn rất ít khi uống say.
Huống hồ là uống say đến mức làm loạn.
Diệp Đình cười nhạt một tiếng, ngồi yên lặng trên giường một hồi lâu, cho đến khi ký ức kéo về, hắn mới xuống giường đi tắm rửa sạch sẽ.
Đến công ty, thư ký pha cho hắn cốc cà phê, Diệp Đình xua tay, bảo cô đi làm một ly thức uống thanh mát khác mang đến.
Đến khi thư ký làm một ly trà chanh mật ong, Diệp Đình nhấp một ngụm, dặn dò: "Đoàn người trong sơn trang vẫn ở đó chứ."
Thư ký gật đầu: "Vẫn còn ở đó. Kỳ hạn của họ vẫn chưa đến, nhưng cũng sắp rồi, ngày mai họ chắc cũng thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về rồi."
Ngón tay Diệp Đình điểm nhẹ lên mặt đồng hồ đen có gắn kim cương, nói: "Cho bọn họ nghỉ tiếp đi."
Thư ký có hơi bất ngờ: "Ngài vẫn muốn họ tiếp tục nghỉ sao?"
Diệp Đình nhàn nhạt "ừ" một tiếng: "Bảo họ tiếp tục ở lại, hình ảnh, tin tức phải gửi đến kịp thời."
Thư ký tuy có hơi khốn khổ với hành động giám sát gần như điên cuồng này của Diệp Đình, nhưng cấp trên ra lệnh, cô cũng đành phải làm theo thôi.
Sau khi thư ký đi rồi, Diệp Đình uống hết ly trà chanh đó, không bắt đầu làm việc ngay.
Hắn chống khuỷu tay trên bàn, cuộn tròn nắm tay chống dưới cằm, ánh mắt dần lay động thả vào không trung, giống như đang cất giấu tâm tư nào đó.
Dương Gia Lập ở trong sơn trang được mấy ngày, thì nhận được cuộc gọi của Lam Thiên.
Dương Gia Lập đang tò mò Lam Thiên làm sao biết được số hiện giờ cậu dùng, Lam Thiên bên kia lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tôi sắp phải đi nước ngoài rồi, trước khi đi muốn gặp cậu mà cũng không được nữa, dù sao tôi cũng là hộ lý phụ trách của cậu mà, cái anh Triệu tổng đó cũng giấu cậu kỹ thật đấy, tôi hỏi anh ta bao nhiêu lần, anh ta đều câm như hến."
Dương Gia Lập nghe giọng Lam Thiên léo nhéo, khoé miệng bất giác cong lên: "Thế bây giờ sao cậu biết được."
Lam Thiên cười hì hì hai tiếng: "Vẫn là Đình Đình* nhà tôi có cách, nên mới cạy được thông tin của cậu từ miệng Triệu tổng đó."
*婷 (đồng âm với 廷) nghĩa là xinh đẹp đó nha = ))).
Dương Gia Lập ngớ người mấy giây mới kịp phản ứng lại, cái tên Đình Đình này là chỉ Nguyễn Ngạn Đình.
Chuyện hài hước này Lam Thiên đã từng kể với Dương Gia Lập.
Nói là hồi nhỏ ba mẹ Lam Thiên thường bận rộn, sợ cậu đi học bị bắt nạt, nên đã căn dặn sinh viên năm ba Nguyễn Ngạn Đình phải chăm sóc đứa con trai bảo bối này thật tốt. Lam Thiên lúc đó mù chữ, độ khó của ba chữ Nguyễn Ngạn Đình đối với cậu mà nói, là giống như học sinh tiểu học nhìn thấy vi tích phân.
Thế là, cho đến khi lên đến năm bốn tiểu học, Lam Thiên cứ cho rằng tên của Nguyễn Ngạn Đình là "Nhuyễn Yên Đình"
Lam Thiên còn đặt biệt danh cho Nguyễn Ngạn Đình nghe rất thân thiết, Đình Đình.
Nghe nói sau khi Nguyễn Ngạn Đình phát hiện ra chuyện này, hắn tức đến tóc tai dựng ngược lên, hai tháng không nói chuyện với Lam Thiên dù chỉ một chữ.
Về sau Lam Thiên mỗi lần trêu chọc hắn là lại gọi hắn bằng cái biệt danh này, Nguyễn Ngạn Đình lần nào cũng lập tức tối sầm mặt giống như bị nhấn công tắc, lạnh lùng đến mức ớn lạnh cả người, chỉ có Lam Thiên lao đến bên hắn dụi dụi mới bình ổn lại được.
"Nghe giọng của cậu, vậy là không giận anh ta nữa à, muốn đi cùng anh ta rồi?"
"Giận thì vẫn giận, sự trong trắng đời trai này thoáng chốc bị huỷ hoại mà, nhưng...", Lam Thiên ngại đỏ mặt, "Cậu nghe này."
Dương Gia Lập đưa điện thoại ghé sát gần hơn, nghe kỹ.
Phía bên Lam Thiên, từng tiếng mèo cao thấp nối tiếp nhau vang lên.
Dương Gia Lập không nhịn được mà cười thành tiếng.
Kiên cường bất khuất, thà chết chứ không khuất phục, vì mèo đành thiệt cái eo, quả là hảo hán.
Hai người đã rất lâu không gặp, bây giờ cuối cùng cũng liên lạc được, nên đã ôm điện thoại tán dóc rất lâu, đến mức máy nóng muốn bỏng tay.
Đến giờ phút cuối cùng, Lam Thiên đành tua vội như ai đuổi: "Không nói với cậu nữa, tôi phải đi thu dọn đồ đạc đây, 11 giờ phải bay rồi. Ầy đúng rồi, quên nói với cậu, khi nào cậu rảnh thì bay một chuyến đến Mỹ đi, tôi đưa cậu đi chơi, vé máy bay tôi trả, ăn ở tôi bao hết, mèo cũng có thể cho cậu ôm nè."
"Vậy thì ngại lắm."
"Không sao", Lam Thiên hào phóng lại cười khẽ, nói, "Tuy tiền tôi cũng chẳng có nhiêu hết, chỉ cần cậu không chê là được rồi."
Khoé mắt Dương Gia Lập giật giật: "Không có tiền mới đành ngậm ngùi đeo đồng hồ bốn mươi vạn, cậu cũng nghèo thật đấy!"
Kết thúc cuộc gọi.
Dương Gia Lập vẫn đang chìm đắm trong niềm vui khi tán dóc cùng Lam Thiên, chợt có người đẩy cửa bước vào, cười nói: "Anh Dương, ông chủ Lưu bảo tôi đến giục anh, ông chủ hôm nay đích thân làm bò bít tết, bảo anh nhanh xuống thử tay nghề của mình."
Dương Gia Lập đáp lại: "Biết rồi."
Cậu đặt điện thoại xuống, đang chuẩn bị đi theo xuống tầng dưới, bước chân chợt ngừng lại, quay bước về lại phòng.
Cậu mở ngăn kéo bên cạnh ra, lấy ra một phong bì, mở bức phong bì ra, bên trong là một xấp tiền.
Dương Gia Lập cầm theo phong bì, hít sâu một hơi, rồi quay người đi xuống tầng dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro