Chương 87: Ghen tuông ngập trời
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 87: Ghen tuông ngập trời
Diệp Đình lái xe cả một đêm mới đến được vùng ngoại ô tỉnh lân cận.
Đoàn người được cử đến dò la tin tức đang sống trong sơn trang được biết trước tin Diệp tổng sắp ghé qua.
Bọn họ sắp xếp điểm dừng chân cho Diệp Đình tại một khách sạn gần đó và đợi ở cửa khách sạn từ sớm.
Khi Diệp Đình đến nơi, trời cũng đã sáng. Hắn từ trên xe bước xuống, sắc mặt thoáng chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn lanh lợi sắc bén, chỉ cần liếc nhìn một cái là khiến tim người ta ngừng đập. Hắn mặc một bộ âu phục sẫm màu, trên mặt không một chút cảm xúc, đến cả bước chân cũng mang theo phong thái bức người của cấp trên.
Cấp dưới lật đật mời Diệp Đình đi vào.
Diệp Đình để đồ đạc xuống, sau khi dọn dẹp qua loa xong, liền cùng cấp dưới đến nhà hàng vừa dùng bữa vừa nói chuyện.
Một anh cấp dưới có dáng vẻ là kẻ dẫn đầu mang những chuyện quan sát được mấy ngày nay trung thực báo cáo lại với Diệp Đình: "Sau khi đến Sơn trang Tân Viên, chúng tôi đã theo dõi sát sao tình hình ở đây, sau khi xác nhận cậu Dương thật sự trốn ở đây, liền tức tốc gửi tin cho ngài ngay. Theo như quan sát của chúng tôi, ở trang viên cậu Dương khá ít khi ra ngoài, nhưng mỗi lần ra ngoài, nhất định sẽ có ông chủ Lưu đi theo."
Ánh mắt Diệp Đình bỗng lạnh buốt, ngón tay đang cầm đũa chợt siết chặt.
Hắn quét ánh mắt qua tên cấp dưới một cách ẩn ý, khàn giọng nói: "Tiếp tục nói."
"Hai người họ xem ra, quan hệ cũng...cũng..."
Cấp dưới lo sợ nuốt xuống một ngụm nước bọt, dù bị ánh mắt đáng sợ của Diệp Đình đàn áp, nhưng vẫn nói hết câu: "Quan hệ cũng khá tốt."
Diệp Đình cong khoé miệng, ý cười chẳng mấy chân thật: "Thật sao? Thế thì, tốt đến mức nào rồi?"
Một vòng người ngồi xung quanh Diệp Đình ai nấy đều run như cầy sấy.
Rõ ràng đã vào xuân rồi, vậy mà nghe thấy câu này của Diệp Đình, lại cảm thấy trong lòng hơi lành lạnh.
Cái tên dẫn đầu đó lại càng bị Diệp Đình truy hỏi đến cùng, mồ hôi lạnh toát như mưa.
Hắn lau trán, cố gắng kéo ra một nụ cười hoà hảo, khéo léo đáp: "Ông chủ Lưu sẽ quàng vai bá cổ với cậu Dương, bọn họ ngồi ăn cùng nhau, cùng ngâm suối nước nóng. Đúng rồi, cậu Dương và ông chủ Lưu, hầu như mỗi ngày cứ đến xế chiều, sau khi ăn xong cơm tối xong là sẽ đi đến bên bờ hồ phía sau sơn trang đi dạo nói chuyện."
Tên dẫn đầu càng nói, ánh mắt Diệp Đình càng lạnh lẽo.
Đến cuối cùng, giọng nói của tên dẫn đầu càng lúc càng nhẹ tênh, từ giọng điệu hùng hổ khai màn báo cáo của cấp dưới, biến thành tiếng muỗi kêu vo ve.
Một bữa cơm vừa ngượng ngùng vừa nặng nề kết thúc, Diệp Đình về phòng của mình.
Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn xa xa về phía đèn đuốc sáng bừng như ánh sao trong sơn trang, tay lặng lẽ châm điếu thuốc.
Bé cưng Dương Dương của hắn, đang trốn ở trong đó.
Diệp Đình móc điện thoại ra, nhìn Dương Gia Lập cười cong tít mắt, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh trên màn hình. Hắn hôn lên màn hình, nhẹ nhàng nói: "Bé cưng à, anh bây giờ đang ở nơi rất gần em, em có cảm nhận được không?"
"Anh nhớ em rồi, em biết không?"
Hai ngày sau đó, Diệp Đình dựa theo những gì cấp dưới kể, đi đến bờ hồ phía sau sơn trang.
Hắn ngồi trong hành lang mái vòm đối diện với bờ hồ, tìm được góc ẩn mình để ngồi thì cũng đã gần chiều.
Dương Gia Lập mãi đến chập tối ngày hôm sau mới cùng Lưu Huân xuất hiện ở bờ hồ, bước chân chậm rãi.
Diệp Đình vốn dĩ đã hết kiên nhẫn để chờ, nhưng vẫn nắm lấy vài chiếc lá có hình dáng kỳ quái nghịch trong tay cho đỡ chán, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng ở phía xa xa của Dương Gia Lập xuất hiện trong tầm mắt, tim hắn thắt chặt dữ dội, vội vàng đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên, kéo khẩu trang lên, chỉ lộ ra một đôi mắt u lạnh như sói, nhìn chằm chằm về hướng bờ hồ.
Dương Gia Lập không hề phát hiện ra có người đang nấp trong tối, nên vẫn vô tư tán dóc với Lưu Huân như thường lệ.
Diệp Đình nhìn thấy Dương Gia Lập đã mỉm cười với Lưu Huân, nụ cười đó dường như là xuất phát từ lòng thành, ánh mắt cũng rực đầy ánh sáng.
Lưu Huân cũng cười với Dương Gia Lập, đưa cánh tay dê xồm vịn lên bả vai của Dương Gia Lập, bó chặt lấy vai của Dương Gia Lập, hai bóng người bị nắng chiều kéo thành một đường dài, hoà vào làm một, kề cận không khoảng cách.
Diệp Đình khép chặt mắt, bàn tay đang nắm những chiếc lá từ từ siết chặt, khớp tay kêu lên răng rắc.
Đã rất lâu rồi, Dương Gia Lập dường như chưa từng cười với hắn vui vẻ như vậy, khi ở bên cạnh hắn, bị hắn kìm giữ, ôm ấp, cũng chỉ xuất phát từ sự tê liệt do không thể phản kháng, chứ không phải là can tâm tình nguyện và vui vẻ mà tiếp nhận.
Nước hồ ung dung chảy về chính giữa, như thể nó là một dải phân cách. Phía bên kia hồ là cuộc sống nhàn nhã được ánh chiều chiếu sáng êm dịu, ở bên này hồ, Diệp Đình ngồi trong chỗ tối, cả người gò bó trong bóng đen ảm đạm, ẩn chứa bên trong là nỗi u uất đang cuộn trào chực chờ bộc phát.
Diệp Đình nhìn hai người đang đi ở phía xa kia, suy nghĩ trong đầu lại trở nên càng tàn bạo hơn.
Hắn muốn đấm một phát cho hốc mắt của Lưu Huân bầm tím, khiến anh ta không thể nào nhìn thấy nụ cười của Dương Gia Lập nữa, rồi lại đích thân bẻ gãy cánh tay của Lưu Huân, khiến anh ta không tài nào dùng cánh tay ôm ấp ý nghĩ lệch lạc kia để chạm vào người của Dương Gia Lập nữa.
Hắn còn muốn mang Dương Gia Lập đem về, ấn vào bồn tắm cọ rửa sạch sẽ, rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Diệp Đình đờ đẫn nhìn hai người ở phía xa, cho đến họ lên đường đi về, bóng người càng lúc càng nhỏ, rồi biến mất trong tầm mắt.
Diệp Đình hoàn hồn, từ từ nới lỏng bàn tay, bây giờ hắn mới nhận ra, những chiếc lá tươi non xanh mướt nắm trong lòng bàn tay ban nãy, không biết từ bao giờ đã bị hắn nghiền đến nát nhừ, thành chất lỏng đặc nhớp nháp đầy lòng bàn tay.
Ngày thứ ba, Diệp Đình lái xe rời khỏi sơn trang, trở về nhà.
Hôm đó là ngày thứ sáu, lúc Diệp Đình về đến nhà là tám giờ rưỡi, tắm xong thì đúng lúc nhận được cuộc gọi của Dương Gia Lập như thường lệ.
Diệp Đình nói chuyện với Dương Gia Lập một lúc như không có chuyện gì xảy ra.
Khi bầu không khí dần trở nên sôi nổi, Diệp Đình đột nhiên im lặng mấy giây, hỏi: "Bé cưng à, em còn thích anh không?"
Giọng điệu của Dương Gia Lập ban nãy còn thoải mái, chốc sau liền trở nên nghiêm nghị: "Câu hỏi này anh đã hỏi nhiều rồi."
"Nhưng em chưa hề trả lời trực tiếp."
Diệp Đình hít sâu một hơi, cười khổ: "Cho anh câu trả lời, bé cưng à, xin em đấy, nói một câu đi, có được không?"
Phía Dương Gia Lập im lặng rất lâu, cuối cùng cũng thở hắt một hơi, nhẹ giọng đáp: "Kiếp này của tôi, hạnh phúc nhất chính là những năm cùng chung sống với anh. Cho dù bây giờ đã thay đổi, tôi cũng mãi không thể quên dáng vẻ của anh lúc đó."
Diệp Đình mơ hồ như nắm bắt được chút gì đó.
Hô hấp hắn như nghẹn lại, giọng khàn khàn, gặng hỏi: "Vậy...em bây giờ nguyện ý quay về chứ?"
Không chờ Dương Gia Lập mở miệng, Diệp Đình đã vội vàng bổ sung: "Em đừng sợ, cũng đừng vội phủ định. Chỉ cần em quay về, anh sẽ đối xử với em thật tốt thật tốt, anh sẽ cho em tự do, anh sẽ đối xử với em như lúc đại học, anh sẽ..."
Dương Gia Lập lắng nghe rất lâu, lát sau, chỉ thấp giọng đáp: "Nói sau đi."
Diệp Đình ngây người.
Dây dưa được vài giây, hắn ở trong phòng đứng bật dậy.
Hắn nhìn sắc trời đêm tối tăm lạnh lẽo ngoài kia, âm thanh cũng giống như cọ xát sương lạnh: "Tại sao?"
Dương Gia Lập do dự, chưa kịp đưa ra đáp án, Diệp Đình đã đem ngữ điệu kìm nén hỏi: "Em nói thật cho tôi biết, em chỉ đơn thuần là sợ anh, hay là bởi vì hiện giờ bên cạnh em có người đàn ông đó, nên mới không nguyện ý quay về?"
Dương Gia Lập nhất thời chẳng biết làm sao, chỉ cảm thấy phản ứng hôm nay của Diệp Đình rất khác lạ.
Diệp Đình hít thở nặng nhọc, ngón tay bất giác đâm vào lòng bàn tay, âm thanh càng lúc càng trầm: "Bé cưng, nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro