Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Chặn bắt

Edit: Bắp Xào Bơ

Chương 85: Chặn bắt

Dương Gia Lập không trả lời Diệp Đình.

Diệp Đình nắm chặt điện thoại chờ rất lâu rất lâu, vẫn không nghe được câu trả lời chắc chắn của Dương Gia Lập, trong lòng không khỏi thấy thất vọng.

Dương Gia Lập thấp giọng nói: "Diệp Đình, nhiều năm vậy rồi, tôi và anh đều thay đổi quá nhiều."

"Tôi không còn ngốc nghếch giống lúc trước nữa, lúc trước tôi nói cả đời này phải làm một người ung dung tự tại, sống những ngày ung dung tự tại, nhưng bị xã hội đánh một đòn hiểm như vậy, tôi thấy mình quá tầm thường, sớm không còn là dáng vẻ trong lòng anh nữa. Anh cũng vậy. Hồi đại học, anh tuy lạnh lùng, tính cách cũng có chút ngang ngược, nhưng vẫn rất tốt. Nhưng anh của hiện tại, giống như một con sói hung ác, vồ cắn người lung tung, vừa cực đoan, vừa bạo lực, tôi..."

Dương Gia Lập vẫn chưa nói xong, giọng Diệp Đình nặng nề chen vào: "Dương Dương, anh trước giờ không nỡ dùng bạo lực với em."

Dương Gia Lập hừ cười: "Bôi nhọ, cưỡng hiếp, trói buộc, cấm túc, còn không đủ sao?"

Diệp Đình im lặng một lúc: "Nếu em nguyện ý quay lại, anh đảm bảo, những chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa."

Dương Gia Lập hít sâu một hơi: "Nói thật thì, tôi không dám tin nữa."

Hồi nhỏ, có lần bà ngoại dẫn Dương Gia Lập đến ruộng, kết quả đào ra được một con rắn đã chết cứng trong kênh rạch.

Tận mắt nhìn thấy bộ dạng của con rắn, cậu nhóc Dương Gia Lập sợ méo mặt, khóc toáng lên, víu lấy bà ngoại nằng nặc đòi về nhà, trên khuôn mặt bụ bẫm như bánh bao sau một hồi khóc nức nở thì dính toàn là nước mắt nước mũi. Mười mấy năm về sau, mỗi lần nhìn thấy vật thể bò ngang cậu đều bất giác hoảng loạn lên, hồi năm tư đại học có lần làm tình với Diệp Đình xong, không cẩn thận nhìn thấy thắt lưng da màu đen nằm bên cạnh, cậu hốt hoảng đến mức suýt nữa thì đạp Diệp Đình vừa hành sự xong rơi xuống giường.

Người ta thường bảo miếng ngon nhớ lâu, đòn đau thì nhớ đời.

Khi ở bên cạnh Diệp Đình đã từng có những ký ức tăm tối như thế, Dương Gia Lập muốn gỡ phòng bị tâm lý xuống ngay lập tức, thật sự là không dễ.

Tim Diệp Đình không nhịn được mà trùng xuống, lát sau nói: "...Bé cưng, sẽ có một ngày em phải tin thôi."

Lúc lâu sau vẫn không nghe thấy đầu kia đáp trả.

Diệp Đình đưa điện thoại ra nhìn, giờ mới hiện ra, cuộc gọi không biết đã kết thúc từ lúc nào.

Diệp Đình cất điện thoại đi, ngồi trong phòng ngủ đã chìm một nửa trong bóng tối, không bật đèn, chỉ lẳng lặng châm điếu thuốc.

Khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng, len lỏi tràn vào trong phổi.

Diệp Đình nhìn ánh lửa màu đỏ cam sáng chập chờn giữa ngón tay, chợt cười hắt ra một tiếng không rõ ý gì.

Rất lâu về trước, mẹ hắn trách móc hắn, bảo hắn trời sinh máu lạnh, không có năng lực thấu cảm, trái tim cũng là khối băng.

Hắn lúc trước cũng chẳng mấy quan tâm.

Thế nhưng, từ sau khi chia tay với Dương Gia Lập, hắn mới phát hiện ra, mẹ hắn nói quả không sai.

Hắn sang Mỹ, nhậm chức, đoạt quyền, đánh bại, đè bẹp đối thủ, thản nhiên nghiền nát ngón tay của đối phương mà trong lòng không hề có chút gợn sóng.

Kế hoạch muốn hoàn mỹ, hắn phải mượn cả thế lực nhà họ Diệp để đoạt lấy quyền thế. Diệp Phàm, anh trai trên danh nghĩa thấy chướng mắt muốn ngăn cản, chống đối lại hắn, hắn mặt lạnh vô tình đánh gục anh mình, chứng kiến anh ta rơi vào cảnh suy bại, điên dại đến mức không ra người ra ngợm, hắn cũng chỉ cảm thấy nực cười.

Được đà, hắn dường như càng lúc càng tự cao, càng máu lạnh.

Nhưng gặp phải Dương Gia Lập, mọi thứ lại mất kiểm soát.

Hắn ôm nỗi uất hận đó, đơn phương từng bước gài bẫy dồn ép Dương Gia Lập hướng về hắn, giam cầm cậu, khiến cậu chỉ thuộc về một mình hắn. Nhưng ngay từ đầu, mọi thứ chẳng hề suôn sẻ như ý muốn của hắn, Dương Gia Lập vẫn bất chấp tất cả mà bỏ trốn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều càng lúc càng cách xa hắn.

Bé cưng Dương Dương của hắn, không còn thích hắn nữa.

Diệp Đình trút xong ngụm khói cuối cùng liền ho khan hai tiếng, hắn đưa đầu thuốc dí vào gạt tàn thuỷ tinh, rồi mặc cho chúng lụi dần thành một đống tro nóng.

Những ngày tiếp đó, Diệp Đình trở nên có chút kỳ quái.

Mỗi lần tan làm hắn đều không vội về nhà ngay, mà đi dạo quanh những tiệm đồ lưu niệm và tiệm đồ chơi gần đó, mua những con cừu bông đầy đủ thể loại kiểu dáng, sàn nhà quả thật đã được phủ kín, đến mức chẳng thể nhìn thấy một chút khe hở nào. Hắn còn tìm cả đầu bếp làm món Trung cao cấp đến đích thân dạy hắn cách làm bánh nướng.

Tiêu Dã sau khi nghe được chuyện này cũng lấy làm lạ lắm.

Sau khi rời khỏi công ty cậu gọi ngay cho Diệp Đình, nghe nói Diệp Đình vừa hay đang bận rộn trong nhà bếp, thế là cậu chuẩn bị chút tâm trạng hóng hớt, đến nhà Diệp Đình ké bữa cơm.

Đến nhà Diệp Đình, vừa mở cửa ra.

Tiêu Dã nhìn vào đám cừu bông nhỏ che kín sàn, ho khụ một tiếng: "Cậu rầu quá hoá rồ à?"

Diệp Đình lạnh lùng lườm cậu một cái: "Cừu, một chân cũng không được phép dẫm lên."

Tiêu Dã gian nan thay đôi dép bước vào trong phòng, nhìn thấy Diệp Đình đang trộn một đống gì đó trắng trắng, cậu cười nói: "Chủ tịch Diệp đây cũng có ngày xuống bếp, hiếm thấy, mua vé cũng không được xem ấy chứ."

Diệp Đình không nói gì, động tác tay thuần thục hơn lúc trước rất nhiều.

Tiêu Dã xắn tay áo lên, xung phong nhận việc: "Tôi cũng đến giúp vậy, tôi có thể làm gì?"

Diệp Đình lạnh lùng đáp: "Cậu có thể ra ngoài."

Tiêu Dã: "?"

Diệp Đình nói: "Kết cấu gỗ trong căn phòng này của tôi, không chịu được lửa."

Tiêu Dã: "..."

Ngồi trong phòng ăn được một lúc, Tiêu Dã ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Đình đang bưng một vài chiếc bánh nướng được xếp chồng ngay ngắn bước ra, mặt bánh vàng rộp được rắc thêm một ít mè, ngửi mùi thấy cũng rất thơm.

Tiêu Dã cười toe toét, lấy giấy thấm dầu cầm bánh lên ăn thử, cậu kinh ngạc nói: "Gì thế này, tay nghề tiến bộ vượt bậc rồi."

Diệp Đình cũng thử một miếng, gật gật đầu: "Không ngon bằng em ấy làm."

Tiêu Dã khựng lại, đặt bánh xuống, ngán ngẫm đáp: "Nếu mà nhớ đến vậy, sao còn chưa đem người ta về."

Diệp Đình bình tĩnh nói: "Không tìm được, hơn nữa em ấy không muốn về."

Hắn đột nhiên lại ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói: "Nhưng tôi sẽ không để em ấy đi, tôi sẽ tìm thấy em ấy vào một ngày nào đó, và cũng sẽ khiến em ấy nguyện ý quay về. Tôi từng nói, chỉ cần tôi còn một hơi thở, em ấy chính là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi."

Tiêu Dã bật cười: "Trong điện thoại thì giả bộ thuần lương, cởi bỏ lớp bọc bên ngoài thì cậu vẫn là cái tính cố chấp đến chết đó."

Lời vừa dứt, điện thoại đang đặt trên bàn của Tiêu Dã chợt vang lên.

Diệp Đình đưa mắt nhìn lướt qua, nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Tiêu Dã đang hiện hai chữ "Tiểu Phó".

Tiêu Dã nhíu mày, cầm điện thoại đi qua gian phòng kế bên.

Diệp Đình cong khoé miệng, cũng không muốn nhúng tay vào mấy chuyện của Tiêu Dã, hắn đang muốn tiếp tục thưởng thức bánh nướng, ai ngờ lại trùng hợp biết bao, điện thoại của hắn cũng vang lên, là cuộc gọi từ bộ phận nghiên cứu.

Diệp Đình lau sạch tay, cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi: "Chuyện gì?"

Âm thanh ở đầu kia có chút quen thuộc, Diệp Đình nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra là kỹ sư mạng lần trước.

Kỹ sư mạng dường như miệng có hơi khô khan, cứ ậm ừ cả nửa ngày vẫn chưa nói rõ được sự tình.

Diệp Đình không chịu nổi nữa liền nói: "Thở đều, nói đàng hoàng."

Kỹ sư hít sâu một hơi, da môi mới mịn màng trở lại, ông vội vàng nói: "Diệp tổng, tìm thấy rồi."

Diệp Đình hỏi: "Cái gì tìm thấy rồi."

"Số điện thoại đó," kỹ sư nghe có vẻ rất mừng rỡ, "thông qua đối chứng và ghép nối các bản ghi cuộc gọi của ngài, chúng tôi đã thành công chặn bắt được dãy số chính xác, đồng thời đã tiến hành định vị, trước mắt, đã xác định ra được một vài địa điểm khả nghi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro