Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Còn thích tôi không?

Edit: Bắp Xào Bơ

Chương 84: Còn thích tôi không?

Dương Gia Lập bị Diệp Đình làm sợ hãi.

Kể từ khi gặp lại Diệp Đình, cậu chưa bao giờ nghe Diệp Đình dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu.

Diệp Đình lúc thường hay tự mãn lại cực đoan, mở miệng là ỷ mạnh hiếp yếu, cộng thêm cái tính độc đoán khiến người khác đến thở cũng phải dè dặt.

Nhưng Diệp Đình trong cuộc gọi hôm nay, giọng điệu nghe lại trở nên tự nhiên hơn, giống như con mãnh thú bị nhổ đi răng nanh, được thuần hoá trở nên ngoan ngoãn hiền lành khiến người khác khó mà thích ứng ngay được.

Dương Gia Lập có chút phòng bị, hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Diệp Đình ở đầu kia điện thoại bật cười: "Một tuần chỉ có cơ hội một lần thế này, anh chỉ muốn nói chuyện với em mà thôi... Bé cưng à, anh còn muốn mua cho em thật nhiều cừu bông, đến lúc đó sẽ phủ kín sàn nhà, nếu em có quay về, ngã lên cũng sẽ không bị đau. Đúng rồi, cũng đã rất lâu rồi em chưa có làm bánh nướng cho anh ăn. Mấy ngày trước anh muốn tự làm thử xem sao, kết quả lại lỡ nướng cháy mất, mùi vị cũng hoàn toàn không giống, vẫn là muốn ăn của em làm...vẫn là nhớ em."

Dương Gia Lập chưa thể thích ứng với Diệp Đình như bây giờ lắm, nhưng vẫn nói chuyện theo chủ đề của Diệp Đình được một lúc.

Đến lúc sắp phải kết thúc cuộc gọi, hơi thở của Diệp Đình chợt thêm nặng nề, đến cùng vẫn hỏi câu mà hắn muốn xác thực: "Dương Dương, nơi em ở hiện giờ, có phải còn có người đàn ông khác ở cùng không?"

Dương Gia Lập cũng không muốn giấu hắn: "Đúng."

Diệp Đình im lặng.

Vào lúc Dương Gia Lập tưởng rằng hắn sẽ không nói thêm gì nữa, Diệp Đình chợt lên tiếng, giọng như bị bóp nghẹt, mang theo chút khẩn khoản: "Bé cưng, có thể đừng đi quá gần anh ta, đừng để anh ta gần gũi, đừng để anh ta ôm em, chạm vào em được không?"

Dương Gia Lập giật giật khóe mắt, nắm chặt lấy điện thoại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Diệp Đình khẽ cười khổ một tiếng, có chút gian nan nói: "...Để anh yên tâm ngủ một giấc đi mà."

Cũng không biết vì lý do gì, câu này của hắn lại khiến Dương Gia Lập nhất thời mềm lòng.

Cậu hắng lại giọng, đáp: "Tôi với anh ấy chỉ là bạn."

Diệp Đình bây giờ mới mỉm cười: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Những cuộc gọi vào thứ sáu sau này, Diệp Đình đều trở nên dịu dàng khác thường.

Dương Gia Lập lúc ban đầu cũng không quen lắm, nhưng dần dà cũng bắt đầu thích ứng được.

Những lúc trò chuyện với nhau, họ thường sẽ nói về những chuyện vui vẻ trong ký ức thời đại học, kể cho nhau nghe về cuộc sống trong năm năm chia tay, hay là những bài hát cậu viết nhờ lấy cảm hứng từ những chuyện trong cuộc sống... Đột nhiên cậu phát hiện mình với Diệp Đình như càng có thêm nhiều chủ đề để nói, lúc nói chuyện cũng không hề bị áp lực tâm lý, cảm giác như được trở về thời đại học vậy.

Dương Gia Lập cảm thấy rất cảm kích, thế là mang chuyện này kể với Triệu Hướng Hải.

Phản ứng của Triệu Hướng Hải đối với những chuyện khác đều không mấy khác biệt, duy chỉ có những ca khúc mà Dương Gia Lập viết thì lại thấy hứng thú.

Dưới sự cổ vũ và yêu cầu mãnh liệt của Triệu Hướng Hải, Dương Gia Lập chỉnh sửa một vài ca khúc mà cậu cảm thấy ổn, rồi dùng một vài dụng cụ đơn giản thu hết tất cả một lần, gửi cho Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải rất nhanh đã chuyển cho đội ngũ chuyên nghiệp trong công ty xử lý sản xuất.

Không lâu sau đã làm ra một album cho Dương Gia Lập.

Sau khi được công bố trên mạng, album này nhận được không ít phản hồi tích cực, nghe nói đĩa album bản giới hạn được phát hành với quy mô nhỏ cũng bán rất chạy, mang lại cho Dương Gia Lập một khoản thu nhập không hề nhỏ, quả là một niềm vui bất ngờ.

Lại đến thứ sáu, Dương Gia Lập gọi cho Diệp Đình như thường lệ.

Vừa nhấc máy, Diệp Đình không đợi Dương Gia Lập mở lời, liền nói: "Bé cưng à, anh đã mua rất nhiều album của em."

Dương Gia Lập có chút ngượng ngùng: "Không cần mua đâu, trên mạng cũng nghe được mà...anh lại còn mua rất nhiều?"

Bên đầu kia điện thoại, Diệp Đình chợt lúng túng vài giây, rồi lắp bắp đáp: "Không, không mua nhiều lắm, vài bản, để sưu tầm thôi."

Nói xong, Diệp Đình cúi đầu xuống, lặng lẽ dùng mũi giày đẩy chiếc hộp to đùng đựng đầy album nhạc mới tinh vào dưới gầm bàn.

Diệp Đình nói: "Bé cưng à, những bài hát trong album của em, anh đều nghe hết rồi, nhưng anh vẫn muốn nghe em hát trực tiếp hơn, có được không?"

Dương Gia Lập hỏi hắn: "Anh muốn nghe bài nào?"

Diệp Đình nghĩ ngợi rồi nói: "Bài 'Hành trình tuổi trẻ'."

Dương Gia Lập lấy một chiếc đàn ghita đến, dựng điện thoại ở bên cạnh, gãy đàn, dùng chất giọng trong trẻo như thiếu niên nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Bài hát này Dương Gia Lập đã viết rất lâu về trước.

Viết về những chuyện từng trải của một cậu thiếu niên sau khi gặp được người mà cậu yêu nhất.

Cậu thiếu niên cùng người cậu yêu, đỏ mặt ngượng ngùng, lặng lẽ móc ngón út vào nhau giữa biển người mênh mông trên đường phố náo nhiệt; Cùng ngồi trên một chiếc xe đạp leng keng đi trên con đường rộng lớn trong trường dưới ánh hoàng hôn màu cam êm dịu; Cùng nhau lướt qua quầy đồ ăn sáng ngào ngạt mùi sữa đậu nành ở góc phố khi sắc trời đã nhá nhem tối; Cùng trốn trong căn phòng cách xa nơi hỗn loạn và tiếng người ồn ào khi ngoài trời là bông tuyết bay lả tả, như thể ẩn vào thế giới nhỏ chỉ có hai người họ, cậu thiếu niên sà vào lòng người cậu yêu, họ ôm nhau, hôn nhau, làm tình, mặc cho tuyết rơi dày đặc nhấn chìm cả thành phố, vẻ phồn hoa rời đi nhường chỗ cho sự tĩnh mịch.

Bài hát vừa dứt, Diệp Đình chợt im lặng rất lâu rất lâu.

Lúc lâu sau, Diệp Đình mới mở miệng nói: "Dương Dương, bài hát này, viết về anh và em sao?"

Dương Gia Lập nhè nhẹ ừ một tiếng: "Tôi và anh hồi đại học."

Diệp Đình cười nhẹ một tiếng khó hiểu.

Không hiểu sao Dương Gia Lập lại có trực giác rằng, hốc mắt Diệp Đình lúc này nói không chừng đã hoen đỏ rồi.

Trong điện thoại im lặng một lúc lâu, Diệp Đình lại tiếp tục nói, chỉ là giọng hắn đã trở nên khàn khàn.

Hắn nói: "Dương Dương, nếu anh nói, anh có chút chút hối hận, thì em sẽ tin chứ?"

Dương Gia Lập hỏi hắn: "Anh hối hận cái gì?"

"Anh hối hận, nếu cái lúc anh trở về từ Mỹ, trong lòng không oán hận em như vậy, có thể hiểu em hơn, thông cảm cho em hơn, không nhất mực chỉ muốn áp bức em, trói buộc em, vào lúc em đưa tay về phía anh trong lần đầu gặp lại ở phòng rượu trong dinh thự đó, anh có thể nắm chặt lấy, thì có lẽ...em sẽ không ghét anh như bây giờ đúng không?"

Dương Gia Lập im lặng không nói gì.

Diệp Đình nuốt ực một tiếng: "Anh nghĩ, nếu anh không hạ thấp em, không cố ý dùng Tiểu Hạ để kích động em, không đuổi em đi trước mặt bao nhiêu người, không làm những việc sai trái đó, có phải em sẽ vẫn giống như thời đại học, nguyện ý bám lấy anh, ẫm ĩ với anh, cười với anh?"

Dương Gia Lập cũng hạ thấp giọng xuống: "...Có lẽ vậy."

Diệp Đình mỉm cười: "Bé cưng, anh không ép em. Nhưng em có thể thành thật trả lời anh một câu hỏi không?"

"Anh nói đi."

Diệp Đình nhỏ giọng nói: "Em còn thích anh một chút nào không? Không cần phải nhiều như lúc trước, một chút ít cũng được... có không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro