Chương 79: Không được cúp máy
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 79: Không được cúp máy
Diệp Đình kết thúc tiệc xã giao, ra đến cửa biệt thự lại đụng phải Triệu Hướng Hải.
Triệu Hướng Hải đang khoác áo khoác lên người mình, sắc mặt vẫn ôn hoà nhã nhặn như cũ, nhìn có vẻ như đã vùng ra khỏi trạng thái hốc hác, tiều tụy tột độ lúc trước rồi.
Xe vẫn chưa đến, Diệp Đình quét mắt lên người Triệu Hướng Hải, nheo mắt lại nói: "Anh gọi cho Dương Gia Lập chưa?"
Triệu Hướng Hải đeo xong đồng hồ thì nhàn nhạt đáp: "Không biết Dương Gia Lập nào hết."
Diệp Đình lặng lẽ siết chặt nắm tay, lạnh nhạt đáp: "Anh bảo em ấy lập tức gọi điện cho tôi, tôi có chuyện nhất định phải nói."
Ngữ khí trong lời nói của Diệp Đình cũng không còn mang ác khí nặng nề như mấy ngày trước nữa.
Triệu Hướng Hải đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, hừ cười: "Xem ra tính nết của Diệp tổng đã được mài dũa lại. Chỉ là, cách Diệp tổng làm người và làm việc, mở miệng là cưỡng ép, uy hiếp, Dương Gia Lập bỏ đi chính là do cậu dồn ép, em ấy không muốn ở lại bên cậu, muốn em ấy chủ động gọi điện cho cậu, e là chỉ đành chờ bản thân em ấy bình tĩnh trở lại rồi hẵng nói thôi."
Ánh mắt Diệp Đình tối sầm lại.
Mỗi lần nghe đến Dương Gia Lập không muốn ở bên cạnh hắn, trong lòng hắn lại như có gai nhọn đâm vào tim.
Diệp Đình nhìn thấy nụ cười có chút trêu ngươi trên gương mặt Triệu Hướng Hải, lại càng thêm bực dọc.
Hắn lành lạnh cười khẩy, không chút khách khí mà đáp trả: "Anh dù gì cũng là sếp lớn, thế mà chuyện nhà người ta lại siêng quản như thế. Dương Gia Lập không muốn ở bên cạnh tôi? Thế anh nghĩ, Tiêu Dã hiện giờ muốn ở với anh sao? Cậu ta đã bao lâu không về căn nhà đó với anh rồi, bản thân anh không rõ sao?"
Triệu Hướng Hải bị nói trúng tim đen, sắc mặt lập tức đen khịt lại.
Tiêu Dã đúng thật là đã rất lâu rồi không về nhà.
Cho dù có về, cũng chỉ là đưa Nhạc Nhạc về, ở lại một lúc rồi lại đi.
Ban nãy trên bàn tiệc, có ông sếp còn nói bóng nói gió, giọng điệu nửa chế giễu nửa khuyên can, nói: "Triệu tổng dạo này phải trông chừng Tiêu tổng đấy nhé, Tiêu tổng trẻ trung, đẹp trai lại lắm tiền, cám dỗ bên cạnh lúc nào cũng có. Triệu tổng và Tiêu tổng cũng sống với nhau gần bảy năm rồi nhỉ, người ta thưởng bảo cơn ngứa bảy năm*, Triệu tổng đừng để Tiêu tổng ở bên ngoài ngắm hoa loá mắt mà lại nổi lòng tham đấy nhé."
*Cơn ngứa bảy năm (七年之痒): Thường thì hôn nhân đi đến năm thứ 7, khi hai người đã quá quen mọi thứ của nhau, tình cảm cũng không còn nồng nhiệt như trước nữa, dần dà trở nên chán ghét nhau, nguy cơ chia tay càng cao.
Triệu Hướng Hải nắm chặt nắm đấm, đè nén cảm xúc, bình tĩnh đáp: "Chuyện nhà tôi, không đến lượt Diệp tổng phải nhọc lòng."
Diệp Đình cười nhạt: "Như nhau thôi. Chuyện nhà tôi, người của tôi, cũng không đến lượt anh nhúng một đầu ngón tay vào."
Hai người giải tán, trong lòng chẳng mấy vui vẻ.
Diệp Đình ngồi vào trong xe, chiếc xe bắt đầu khởi động ổn định.
Hắn dựa vào băng ghế sau, trong lòng vẫn có một nhóm lửa đang cháy, luẩn quẩn trong đầu hắn lúc này đều là giọng nói của Dương Gia Lập.
Điện thoại kêu lên, là cuộc gọi từ số lạ.
Diệp Đình cau mày lại, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.
Không ngoài dự đoán, lại là xưởng rượu lừa đảo chết tiệt đó.
Có lẽ là cuộc gọi lừa đảo mà Diệp Đình nhận lúc trước, nhưng hắn vẫn nghe một lúc, mấy ngày này, những kẻ lừa đảo có lẽ là ngửi thấy khả năng có thể phát triển lợi nhuận, thế là cứ như con đỉa hút máu, châu chấu gặp lúa, Diệp Đình nhận cuộc gọi lừa đảo từ số lạ ngày một nhiều hơn.
Thường thì những cuộc gọi kiểu này Diệp Đình đều sẽ trực tiếp từ chối, phớt lờ đi.
Nhưng bây giờ, khi biết cuộc gọi của Dương Gia Lập sẽ nằm trong số đó, Diệp Đình dù không muốn cũng phải nhận.
Xe đưa Diệp Đình quay về phòng thuê.
Diệp Đình đanh mặt bước xuống xe tiến vào phòng thuê, bốn bề trống vắng, không một chút hơi người sống.
Diệp Đình đột nhiên nghĩ đến lúc Dương Gia Lập còn ở đây, không khí ở đây không phải như thế này.
Dương Gia Lập dù không vui vẻ, không hạnh phúc, thì cũng sẽ nghĩ cách khiến bản thân thoải mái hơn. Cậu có lúc sẽ vào phòng bếp nướng bánh, chiên dầu kêu tanh tách, có lúc sẽ tựa người trên thành ban công tưới nước cho hoa cỏ, học cắt tỉa cây. Nếu cảm thấy tẻ nhạt quá, cậu lại nằm trên sàn trải đầy những chú cừu nhồi bông, lăn qua lăn lại thở ngắn than dài.
Diệp Đình mỗi lần về đến nhà nhìn thấy cậu, trong lòng đều sẽ trở nên ấm áp, êm dịu lạ thường.
Cứ nghĩ rằng, có thể giữ cậu ấy bên cạnh hắn cả đời này, cậu muốn gì hắn đều cho, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại, như vậy cũng không tồi.
Ánh mắt Diệp Đình càng sâu thẳm, lướt nhìn trong căn phòng lạnh lẽo một vòng.
Hắn im lặng đi vào phòng khách, quỳ một chân trước thùng rác, cổ họng khô rát.
Hắn do dự rồi lại xoắn quýt, nhặt một con cừu nhồi bông đã dính bẩn từ trong thùng rác ra.
Diệp Đình ngắm nhìn gương mặt cười với đường khâu mãi không đổi của chú cừu, một lúc sau, chỉ nhẹ nhàng thở hắt ra, nói bằng giọng nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy: "Bé cưng, quay về đi."
"Lần này tôi sẽ đối xử với em tốt hơn."
Diệp Đình tắm trong căn nhà trống trãi này xong, mặt không cảm xúc mở máy tính trong phòng sách, chuẩn bị xem một vài văn kiện vẫn chưa kịp xử lý ở công ty.
Vừa mở khoá màn hình thì điện thoại bên cạnh lại reo lên.
Diệp Đình đã kiệt sức vì những cuộc gọi quấy rối.
Hắn nhìn lướt qua, số lạ, thuộc vùng Quý Châu.
Có lẽ lại là xưởng rượu chết tiệt đó.
Hắn đanh mặt lại nhận điện thoại, vừa mở miệng đã quát lên ngang ngược: "Còn gọi làm phiền nữa, tôi sẽ cho xưởng rượu nát của mấy người lãnh đủ hậu quả! Cút! Cút xa giùm!"
Bên kia điện thoại không lên tiếng.
Lúc sau, mới nghe thấy Dương Gia Lập khàn khàn nói: "Được, vậy sau này không gọi làm phiền anh nữa. Tôi cúp máy đây."
Tim Diệp Đình chợt thắt lại, bây giờ mới phản ứng lại, lần này mẹ nó chứ không phải là cuộc gọi quấy rối.
Hắn canh màn hình xém tí nữa thì thủng thành lỗ, thế mà đợi mòn mỏi vẫn không thấy Dương Gia Lập gọi đến.
Cảm xúc của hắn nhất thời mất kiểm soát, đứng dậy đập mạnh lên bàn, hai mắt trợn tròn, tay cũng toát mồ hôi, giọng chợt lên cao: "...Không không không, không được cúp máy, Dương Dương, không được cúp máy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro