Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Trêu đùa hắn

Edit: Bắp Xào Bơ

Chương 78: Trêu đùa hắn

Dương Gia Lập thay áo quần, bước vào bể tắm.

Gian phòng bao phủ đầy hơi nóng, làn khói lờ mờ oi bức đến mức phổi nghẽn lại, mỗi một lần thở, trong xoang mũi lại đọng đầy những giọt hơi nước bóng loáng.

Dương Gia Lập đi đến ngồi xuống bên bể tắm, ngón chân vừa ngâm vào đã bị làn nước làm bỏng nhẹ.

Lưu Huân nhìn dáng vẻ giật mình của cậu thì cười khoái chí, té nước lên người Dương Gia Lập, miệng phả ra hơi nóng hổi nói: "Sao đấy, vẫn ghét nóng hả? Xuống đây đi Dương Dương, ngâm một lúc là quen thôi, thoái mái lắm đấy, nhóc mà còn không xuống, anh ôm nhóc xuống đấy nhé."

"Đừng đừng đừng, anh đừng động vào em, em tự xuống."

Hai tay Dương Gia Lập vịn vào thành bể, chậm rãi ngâm người vào trong nước, bàn chân vừa dẫm lên đáy bể, cả người cậu không kìm được mà khẽ run lên, trên trán đẫm mồ hôi, hai má bị nung nóng đến ửng hồng.

Lưu Huân đang cười hả hê, liếc nhìn thân trên gầy gò trắng bóc của Dương Gia Lập, nụ cười chợt đông cứng, đáy mắt tối đi ba phần.

Dương Gia Lập dựa vào thành bể, sau khi chịu đựng trận nóng ban đầu thì cơ thể lại rất thoải mái: "Ngâm một lúc cũng thoải mái thật, em cảm thấy cơ thịt khắp người đều được thả lỏng... Anh Huân, anh nhìn em chằm chằm vậy làm gì."

Lưu Huân chớp mắt, cười nói: " Vì đẹp. Lúc trước anh đã thấy nhóc đẹp trai rồi."

Dương Gia Lập nghe được câu này, thì cười ha ha hai tiếng: "Do gen mẹ em tốt."

Tầm mắt của Lưu Huân dừng lại ở đường cong rõ ràng trên phần vai gáy, lúc sau, không nhịn được nói: "Dương Dương, giá như..."

Dương Gia Lập quay đầu lại: "Á?"

"Giá như nhóc là con gái, có khi lúc mới vào đại học, anh không nhịn được mà theo đuổi nhóc đấy."

Dương Gia Lập nghe xong những lời này không khỏi ngượng chín mặt, gãi đầu bối rối: "Anh Huân, hai năm đại học, chỉ biết anh từng hẹn hò với hai cô gái, mà ai cũng tóc đen thẳng ngực bự, anh là trai thẳng, em là đàn ông, anh đừng đùa như vậy, không sẽ khó xử lắm đó."

Nói thật thì, phẩm chất con người Lưu Huân thật ra cũng rất tốt.

Tuy gia thế, tướng mạo, năng lực, vóc dáng hay quyền thế đều không tài nào sánh với người trên đỉnh cao như Diệp Đình, nhưng nếu so với những người đàn ông bình thường thì vẫn là cách xa một khoảng lớn, huống hồ tính cách của anh ta cũng hòa đồng dễ gần, ban đầu lúc còn học đại học cũng thuộc kiểu đàn ông mà khi đến căn tin ăn cơm là bị một đám con gái vây quanh xin tài khoản wechat.

Dương Gia Lập không quá để ý đến câu nói mơ hồ của Lưu Huân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lưu Huân nhìn Dương Gia Lập rất lâu.

Một lúc sau, anh mới dùng giọng cực kỳ nhỏ nhẹ nhàng nói: "...Lỡ như, không thuần thẳng thì sao?"

Dương Gia Lập không nghe rõ câu nói vo ve như tiếng muỗi này của Lưu Huân: "Anh nói gì?"

"Không có gì," Lưu Huân nhất thời lơ đễnh, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, anh lại bày ra dáng vẻ hào phóng, tán dốc: "Đúng rồi, ban nãy anh Hải có gọi điện đến, bảo là có vài chuyện gấp muốn nói với nhóc... đây, nhóc gọi vào số này."

Dương Gia Lập chợt giật mình, vội vàng nhận lấy điện thoại, gọi cho Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải rất nhanh đã nhấc máy.

Nghe thấy giọng nói của Triệu Hướng Hải, Dương Gia Lập không khỏi quá xúc động, ngay tức khắc đến nói chuyện cũng lắp bắp.

Triệu Hướng Hải mỉm cười, trấn an cậu vài câu, rồi lại hỏi tình hình của cậu hiện giờ, xác nhận cậu sống yên bình ở chỗ Lưu Huân, anh mới chậm rãi vào vấn đề: "Em từng gọi cho Diệp Đình, đúng không?"

Dương Gia Lập gật đầu: "Đúng, thiết bị được xử lý rồi, không lộ tung tích được đâu. Em chỉ muốn gọi bảo Diệp Đình bớt làm loạn, đừng đuổi theo người ta rồi vồ cắn như chó điên thôi."

"Hắn nói sao."

Nghĩ đến những câu nói của Diệp Đình trong điện thoại, ánh mắt Dương Gia Lập lại thêm phần lạnh lẽo: "Còn nói sao nữa, vừa mở miệng là uy hiếp, nói cho em kỳ hạn cuối cùng buộc em trở về, nếu không sẽ tăng thêm hoả lực để tấn công anh và những người khác."

Triệu Hướng Hải bật cười, nghe có vẻ tâm trạng vấn rất thoải mái: "Em đừng nghe lời hắn dọa. Cứ yên tâm ở trong sơn trang, hắn ít nhất cũng không tìm thấy dấu vết của em nhanh vậy đâu. Em cũng đừng lo cho anh, anh đã dám làm như vậy, đương nhiên phải có cách đáp trả chứ."

Dương Gia Lập vô cùng cảm kích, đáp: "Anh Hải, thật sự cảm ơn anh."

Triệu Hướng Hải nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi lại dặn dò: "Lúc nào em có tâm trạng, thì hãy gọi cho Diệp Đình. Hắn bây giờ, muốn em gọi cho hắn đến phát điên rồi, còn nhảy lên đầu anh uy hiếp nữa."

Dương Gia Lập nhìn từng vòng gợn sóng trên mặt nước, trong lòng lại có chút phiền muộn: "Em không cách nào nói chuyện với anh ta, anh ta hễ mở miệng là lại cái kiểu cực đoan đó, cái tính kiểm soát người khác như thú cưng trong giọng điệu của anh ta, em nghe lại thấy khó chịu."

Im lặng được vài giây, Dương Gia Lập thở dài đáp: "Chờ em bình tĩnh lại rồi gọi cho anh ta vậy."

......

Diệp Đình vốn dĩ không phải là người có hứng thú với điện thoại.

Nhưng hai ngày này, đến thư ký cũng phát hiện ra, Diệp Đình thường xuyên kiểm tra điện thoại một cách khác thường.

Mỗi lần thư ký bước vào phòng làm việc đưa cà phê là lại thấy Diệp Đình kiểm tra điện thoại ba lần.

Mỗi lần cầm lên cũng phải chừng nửa tiếng mới đặt xuống, trợ lý trẻ giỏi kiêm chức hệ thống đếm bình luận trên trang web nào đó cũng lén lút thống kê một lượt, kết quả cho ra, Diệp tổng đã nhăn mày lén nhìn điện thoại hết tám mươi ba lần.

Mọi người đều tranh nhau bàn tán, không biết Diệp tổng rốt cuộc đã trúng bùa mê thuốc lú gì.

Chỉ có mỗi bản thân Diệp Đình mới rõ, hắn đang đợi Dương Gia Lập gọi cho hắn.

Hắn cứ ôm khư khư lấy điện thoại, đến màn hình cũng sắp bị sắp bị nắm cong đến nơi, thế mà vẫn không thấy Dương Gia Lập gọi đến.

Chuyện này khiến tâm trạng hắn càng thêm nôn nóng, thậm chí có chút đứng ngồi không yên.

Ban đầu, lúc chế nhạo, sỉ nhục Dương Gia Lập trước mặt bao nhiêu người như thế hắn cũng đâu có cảm giác như thế này, nhưng đến bây giờ, chỉ mỗi sự thật rằng Dương Gia Lập không chịu gọi điện cho hắn, mà đã khiến hắn cảm thấy chỗ nào cũng bất ổn.

Thư ký bước vào phòng làm việc, quả nhiên lại nhìn thấy Diệp tổng ngây người nhìn vào màn hình điện thoại.

Thư ký ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở: "Diệp tổng, những bên đầu tư vào khu Thiên Hải đã đến rồi."

Diệp Đình tỉnh táo trở lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ừ một tiếng.

Hắn ném điện thoại cho thư ký, rồi dặn dò: "Điện thoại tôi tạm thời để chỗ cô, có điện thoại lập tức báo cho tôi."

Thư ký cẩn thận nhận lấy, rồi gật đầu.

Trước khi rời khỏi phòng làm việc, Diệp Đình không yên tâm, lại dặn dò thêm một câu: "Số lạ, hay quảng cáo bán hàng đa cấp cũng đừng bỏ qua."

Thư ký: "...Vâng thưa sếp."

Diệp Đình mang theo tâm trạng bồn chồn bước vào phòng họp, trưng ra vẻ mặt bình tĩnh điềm tĩnh thương lượng hòa giải với các bên đầu tư.

Bàn bạc được một nửa, thư ký đột nhiên vội vàng chạy vào phòng họp, ghé vào bên tai Diệp Đình: "Ngài có số lạ gọi đến."

Tim Diệp Đinh chợt nhảy hai nhịp, trong mắt đánh lên một nhóm lửa.

Hắn đứng phắt người dậy, mỉm cười với những người khác, nói: "Tôi nhận điện thoại, xin phép một lúc."

Hắn vội vàng ra khỏi phòng họp, Diệp Đình giật lấy điện thoại đưa đến trước mắt nhìn thử, quả nhiên là số mới, thuộc Quý Châu, giống với lần đầu tiên, bị điện thoại tự động gắn mác phân định là hành vi quảng cáo quấy rối.

Hô hấp hắn chợt khó khăn, cổ họng cũng khô khan.

Hắn tức tốc ấn nhận cuộc gọi, đè nén cảm xúc sôi sục mà đưa điện thoại áp vào bên tai, điềm tĩnh thấp giọng "alô" một tiếng.

Bên kia điện thoại cũng nhanh chóng đáp lại: "Chào ngài."

Là giọng nữ.

Diệp Đình vừa mới cau mày lại, chưa gì đã nghe thấy bên kia mở hàng nhanh răm rắp: "Alo, xin chào ngài, ở chỗ chúng tôi á, là nhà máy rượu Quý Châu. Xin chúc mừng ngài đã được chọn là khách hàng may mắn của cả nước, rượu Mao Đài giá gốc một ngàn tệ, nay chỉ còn 199..."

Diệp Đình: "..."

Mẹ khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro