Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Chống mắt chờ cuộc gọi

Edit: Bắp Xào Bơ

Chương 77: Chống mắt chờ cuộc gọi

Diệp Đình hút liên tục ba điếu thuốc.

Lúc phó tổng quản lý tài vụ bước vào báo cáo công việc, suýt nữa thì bị khói thuốc trong phòng làm cho bất tỉnh nhân sự.

Diệp Đình nghe ông báo cáo công việc xong, mới miễn cưỡng xóc lại tinh thần phân phó vài chuyện, rồi cầm điện thoại đi đến bên khung cửa sổ kiểu Pháp, hắn nhìn chăm chăm vào dòng số đã mất liên lạc kia, lòng bàn tay dần nắm chặt lại, khớp xương kêu răng rắc, từng đốt tay ngả trắng.

Hắn không nhịn được lại gọi cho kỹ sư mạng ban nãy.

Hắn nghiêm nghị hỏi: "Thật sự không còn cách nào sao?"

Kỹ sư thở dài, giọng có chút bất lực, đáp: "Diệp tổng, dựa theo tình hình bây giờ, thì thật sự hết cách rồi. Thật ra mã số đã được trạm phát sóng ảo giấu đi, hoặc người sở hữu số này phải gọi đến số ngài đạt đến tần số nhất định, chúng tôi có thể thử áp dụng phương thức so sánh chắp nối số liệu để thu thập tin tức thực tế, nhưng chỉ một dãy số như này, thì không còn cách nào khác."

Diệp Đình nhắm mắt lại, hàm răng nghiến chặt, huyệt thái dương căng tức đến mức mất cảm giác.

Một lúc sau, hắn mới hít sâu một hơi, hỏi: "Vậy nếu như tôi vẫn muốn liên hệ với em ấy thì sao?"

"Trước mắt thì ngài không có cách nào để chủ động liên hệ," càng nói, giọng kỹ sư càng nhỏ dần, ai chẳng biết Diệp tổng dạo gần đây nóng nảy hệt như con sư tử đực bị chọc giận, có ai dám động vào điềm xui này đâu.

Diệp Đình cười lạnh: "Cũng có nghĩa là, tôi hoàn toàn không có quyền chủ động. Chỉ có em ấy mới có thể gọi đến, tôi lại không thể gọi đi, tôi chỉ có thể chờ em ấy chủ động gọi đến mới có thể nói chuyện với em ấy, đúng không?"

Kỹ sư: "Ngài nói quá đúng ạ!"

Diệp Đình kết thúc cuộc gọi, ánh mắt hắn bây giờ lạnh lẽo đến mức có thể doạ cho người ta kinh hồn bạt vía.

Hắn cầm bật lửa, châm điếu thuốc thứ tư, trong lòng hắn như có một con thú dữ hung hăng đang cào xé, hắn lại không có cách nào khác.

Lần đầu tiên trong đời hắn.

Cuộc gọi ban nãy, hắn vẫn cho rằng có thể nhân cơ hội này để lật tung hang ổ mà Dương Gia Lập đang ẩn náu, vậy nên mới không quá để ý, chỉ một mực uy hiếp, muốn khiến cậu chạnh lòng mà nghe lời hắn.

Nhưng khi cuộc gọi đã kết thúc, hắn bấy giờ mới nhận ra, những gì hắn muốn nói lại chưa nói được câu nào.

Mùi thuốc toả ra, sặc vào trong phổi, Diệp Đình ho khan một tiếng, hốc mắt nổi đầy tơ máu đỏ.

Hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói với Dương Gia Lập.

Hắn nhất định phải liên lạc với cậu lần nữa.

Diệp Đình không rời mắt khỏi điện thoại suốt mấy ngày nay, nhưng vẫn không thấy Dương Gia Lập gọi cuộc gọi thứ hai cho hắn.

Diệp Đình nghĩ đến trò chơi đập chuột chũi từng chơi với Dương Gia Lập ở cửa hàng tạp hoá hồi đại học.

Dương Gia Lập rất giống chú chuột chũi giảo huyệt đó, cứ xuất hiện thoăn thoắt, mà hắn lại quá nóng vội, không nghĩ ngợi nhiều đã khiến người ta đục lỗ quay về trong hang, chờ khi hắn bình tĩnh lại muốn bắt người lần nữa, lại phát hiện Dương Gia Lập không muốn lộ đầu ra nữa.

Hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài, lòng hắn có nôn nóng nhường nào, cũng đành chịu bó tay.

Trước khoảng thời gian đó, khi không tìm được một chút bóng dáng của Dương Gia Lập, Diệp Đình cũng không buồn bực khó chịu như hiện giờ.

Có được nhưng lại mất đi lần nữa, cảm giác mới khó chịu làm sao.

Đến ngày thứ tư, Diệp Đình lại không nhịn nổi nữa, mặt hắn hậm hực gọi điện thoại cho Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải nhanh chóng nhấc máy, giọng điệu tuy mệt mỏi nhưng vẫn không quên pha chút châm biếm: "Diệp tổng lại có gì muốn chỉ giáo."

Diệp Đình cũng không thừa hơi để vòng vo tam quốc với Triệu Hướng Hải, hắn lạnh lùng hỏi: "Anh có thể liên lạc với Dương Gia Lập phải không?"

Triệu Hướng Hải phì cười: "Không thể, không hiểu, không biết."

Diệp Đình nghiến chặt đến mức chân răng mất cảm giác, hắn đè nén oán hận xuống: "Triệu Hướng Hải, anh đừng giả ngu giả ngốc với tôi. Tôi bây giờ không muốn dây dưa mấy chuyện vô ích với anh, anh bảo Dương Gia Lập tối nay chủ động liên lạc với tôi, công ty của anh bị mấy văn kiện của cục công thương cản trở, tôi sẽ tìm người phê duyệt."

"Thật sao," Triệu Hướng Hải lại tỏ vẻ khinh thường, "cái này không cần đâu. Mấy văn kiện đó tôi ắt có cách xử lý, Diệp tổng còn có chuyện gì không, không thì tôi cúp máy đây."

Diệp Đình nổi giận, nhân lúc Triệu Hướng Hải chưa gác máy, hắn gằn giọng nói: "Mẹ kiếp anh đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tôi muốn nói chuyện với em ấy, anh bảo em ấy liên lạc với tôi, ngay lập tức!"

Triệu Hướng Hải gác máy, tâm trạng nhẹ nhõm đi không ít.

Mấy ngày liên tiếp bị những thủ đoạn hiểm độc của Diệp Đình đàn áp mà không ngày nào được yên ổn, mãi đến bây giờ, con chíp như Dương Gia Lập cuối cùng cũng phát huy tác dụng, bắt đầu kìm hãm lại hành vi của Diệp Đình. Triệu Hướng Hải thở dài một hơi nhẹ nhõm, bả vai cũng bớt nặng nhọc một cách kỳ lạ.

Trợ lý Vương bước vào phòng làm việc nhắc nhở anh đến giờ họp.

Triệu Hướng Hải gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười hiếm hoi.

Anh mang theo tài liệu buổi họp, ném điện thoại cho trợ lý Vương: "Gọi điện cho Tiêu Dã, tôi về nhà nấu cơm hơi trễ, bảo em ấy đến lớp nhảy đón Nhạc Nhạc về nhà, thuận đường mua ít tôm bỏ vào tủ lạnh."

Trợ lý Vương nhìn thấy nụ cười trên mặt Triệu Hướng Hải, biết chắc khó khăn trước mắt không chừng sắp vượt qua rồi, tự dưng cậu cũng thấy vui lây.

Trợ lý nhận điện thoại, đưa mắt nhìn theo Triệu Hướng Hải bước vào phòng họp, song dùng điện thoại của Triệu Hướng Hải gọi cho Tiêu Dã.

Tiêu Dã nhấc máy, giọng điệu vẫn miễn cưỡng: "Lại chuyện gì?"

Sau khi trợ lý Vương truyền tải những gì Triệu Hướng Hải đã dặn dò cho Tiêu Dã, Tiêu Dã mới xuỳ một tiếng, mất kiên nhẫn đáp: "Cả ngày mắm muối củi gạo, riết chẳng thấy bản thân nhàm chán sao. Anh nói với anh ta, tôi biết rồi. Tắt đây."

Trợ lý Vương chưa kịp nói câu tạm biệt, thì nghe thấy âm thanh bận rộn ở đầu dây bên kia.

Anh bĩu môi, lúc đặt điện thoại lên bàn làm việc của Triệu Hướng Hải, trong đầu vẫn văng vẳng âm thanh ở bên chỗ Tiêu Dã mà ban nãy nghe được: Có tiếng nhạc xập xình, tiếng nam nữ hỗn tạp náo nhiệt điên cuồng, bên cạnh hình như còn có ai đó cười hai tiếng, nghe giọng thì có lẽ là một chàng trai rất trẻ trung.

Trợ lý Vương nhíu chặt mắt, lắc đầu, miễn cưỡng nghĩ có khi chỉ là tiệc xã giao thôi.

Nửa kia của mình bận rộn đến mức mấy ngày chưa được ngả lưng, mà cậu ta vẫn mãi miết lao vào các buổi tiệc, trợ lý Vương nghĩ lại có chút khinh thường, con người này, quá là không có lương tâm.

......

Lưu Huân đưa Dương Gia Lập đến bãi tắm suối nước nóng.

Mùa này ít khách, thế là Lưu Huân vung tay bao hết cả một bể tắm.

Dương Gia Lập động tác chậm chạp, còn chưa thay xong áo quần, mới đặt đồ ngay ngắn, thì Lưu Huân đã đi vào thoải mái ngâm mình trước rồi, hơi nóng phả lên khiến mặt anh đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân thả lỏng, cơ bắp rắn chắc phủ lên tầng nước, đường nét càng thêm rõ ràng.

Đang ngâm mình thoải mái, chiếc điện thoại đang bọc trong túi trong suốt chợt vang lên.

Lưu Huân đưa điện loại lên nhìn, là một số lạ, anh nhíu mày nhận điện thoại, bên kia lại là giọng của Triệu Hướng Hải truyền đến.

Lưu Huân ngạc nhiên: "Anh Hải?"

Triệu Hướng Hải cười nhẹ: "Là tôi, vốn dĩ muốn dùng số của mình để gọi cho cậu, nhưng lại sợ tai mắt của Diệp Đình đánh hơi được gì đó, nên tôi mới cố tình làm ra số mới, như vậy sẽ an toàn... Dương Gia Lập đâu? Em ấy đang bên cạnh cậu à?"

Lưu Huân đưa mắt nhìn ra ngoài tấm rèm: "Có, nhưng mà chưa qua đây, anh có gì muốn dặn dò sao?"

Triệu Hướng Hải nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi hạ thấp giọng nói: "Là có chút việc quan trọng muốn nói với em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro