Chương 121: Chửi chó.
Edit: Cơm Chiên Trứng
Chương 121: Chửi chó.
Dương Gia Lập lòng đầy tâm sự trở về nhà,
Lúc cậu về đến nhà đã là 7 giờ rưỡi, Diệp Đình vẫn chưa về.
Dương Gia Lập đi vào phòng bếp, vừa chuẩn bị nấu bữa tối, vừa xuất thần nghĩ đến chuyện của Vương Dương.
Cậu còn nhớ lần sóng đó đó, Diệp Đình dẫn cậu ngồi sau lớp tường bằng kính cùng nhau nhìn Vương Dương bị ấn dập đầu xuống đất, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết, sau chuyện đó, Vương Dương chưa từng xuất hiện trước mặt cậu nữa, càng không có xuất hiện trước mặt truyền thông đại chúng, giống như bốc hơi khỏi thế giời vậy.
Bây giờ đột nhiên cậu ta lại xuất hiện, còn cố ý núp bên cạnh cậu.
Dương Gia Lập cau mày, lồng ngực đập thình thịch, lòng bàn tay không tự chủ đổ ra mồ hôi.
Cậu làm một bàn bữa tối, ngước mắt nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 10 phút.
Dương Gia Lập dọn chén đũa ra nhưng cậu không ăn ngay mà ngồi vào bàn, đôi mắt trông mong nhìn ra cửa.
Mấy ngày nay không biết tại sao thời gian về nhà của Diệp Đình càng ngày càng muộn.
Ngày hôm qua, Diệp Đình gần mười một giờ mới miễn cưỡng về tới nhà, Dương Gia Lập buồn ngủ tới mức hai mắt mở không lên.
Nếu không phải hai người vừa bắt đầu ở chung không bao lâu, nhiệt huyết của bọn họ cũng không biến mất nhanh như vậy. Bằng không Dương Gia Lập chắc hẳn sẽ nghi ngờ có phải Diệp Đình cũng cùng một dạng với người anh em Tiêu Dã của hắn, bắt đầu nhàm chán rồi, chuẩn bị ra bên ngoài gây sóng gió.
Đợi đến tám giờ rưỡi Diệp Đình vẫn chưa về nhà.
Dương Gia Lập chỉ có thể tự mình ăn tối trước, dọn một bàn đồ ăn vào lồng giữ ấm.
Mười một giờ, bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng xe chạy vào ga ra. Không bao lâu sau, tiếng giày da ổn định đạp trên mặt đất tiến đến gần, Diệp Đình lại một lần nữa về trễ, vẻ mặt bình tĩnh bước vào nhà.
Dương Gia Lập ngồi trên sô pha, hai mí mắt đã đánh lộn với nhau.
Đẩy hai mí mắt ra để nhìn Diệp Đình, Dương Gia Lập lại ngồi xuống, hừ hừ nói: "Sao lại về trễ như vậy?"
Diệp Đình mỉm cười: "Bận."
Trong tay Dương Gia Lập là con cừu bông cậu thường xuyên ôm ngủ, mái tóc thì lộn xộn, ngón tay chỉ chỉ về lồng giữ nhiệt, ngáp một cái nói: "Cơm tối ở trong lồng giữ nhiệt, lấy ra là có thể ăn."
Diệp Đình gật đầu, hâm nóng thức ăn đâu vào đấy rồi ăn một bữa đơn giản một lát.
Chờ khi hắn ăn xong, Dương Gia Lập cũng đã tỉnh táo, bảo hắn lại đây ngồi, còn cau mày hỏi: "Gần đây anh sao thế, có chuyện gì em không biết sao, tại sao càng ngày lại càng về muộn như vậy?"
Diệp Đình ôm Dương Gia Lập vào lòng mình, nặng nề cười nói: "Là chuyện của công ty, anh sẽ xử lý tốt mà."
Dương Gia Lập ngẩng đầu nhìn hắn, quả thật trong tròng mắt Diệp Đình chi chít không ít tơ máu, cả người lộ ra vẻ mỏi mệt không nói thành lời.
Dương Gia Lập thở dài.
Nhớ tới Vương Dương, Dương Gia Lập lắng nghe tiếng tim đập của Diệp Đình, lại hỏi hắn: "Em có chuyện này hỏi anh. Cái cậu Vương Dương kia...Có lẽ anh còn nhớ đúng không, lúc sau em không nghe thấy tin tức của cậu ta nữa, là anh lén xử lý sao?"
Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập đang nghiêng đầu, khẽ đáp: "Chỉ là cấm sóng thôi."
Nhưng Diệp đình chưa nói toàn bộ. Hắn không chỉ vận dụng quan hệ để cấm sóng Vương Dương, mà còn cho người giám sát nhất cử nhất động của Vương Dương, đem những chuyện xấu của cậu ta phanh phui hết ra. Người trong nghề đều hiểu, ai dám thuê Vương Dương thì chính là đang đối đầu với thế lực của đại tư bản, đương nhiên ai cũng muốn cách xa Vương Dương ba thước.
Sau khi Vương Dương bị cấm sóng, cậu ta không có kỹ năng nào khác cho nên cậu ta không thể kiếm được việc làm, tiền gửi ngân hàng đều đem đi bồi thường hợp đồng, dư lại không còn nhiều lắm. Mọi thứ đều rơi vào đường cùng, thậm chí ngay cả mấy công việc bưng bê rửa chén, thu ngân siêu thị, dọn dẹp khách sạn cậu ta cũng làm.
Người của Diệp Đình giám sát cậu ta chừng nửa năm, cho đến khi xác nhận người kia thật sự bị phế bỏ thì Diệp Đình mới rút quân về, không lãng phí thời gian trên người cậu ta nữa.
Dương Gia Lập dựa vvào ngực Diệp Đình, cau cau mày: "Cấm sóng sao, nhưng hôm nay em có gặp cậu ta ở trung tâm diễn xuất, cậu ta hòa trong đám đông chụp hình, đúng rồi, trên cánh tay cậu ta có không ít....."
Dương Gia Lập nói được nửa ngày nhưng lại không nghe thấy Diệp Đình đáp lại.
Cậu ngẩng đầu phát hiện Diệp Đình đã nghiêng đầu thiếp đi từ lúc nào.
Dương Gia Lập lắc lắc đầu, trong lòng cảm khái, mệt thành như vậy, có lẽ thật sự bận dữ lắm.
Cậu đỡ Diệp Đình, dìu hắn đi vào trong phòng ngủ của hắn, giúp hắn bỏ giày cởi tất, thay quần áo ra.
Vừa mới đắp xong chăn cho Diệp Đình, Dương Gia Lập chợt nghe ấy thấy có người gõ cửa biệt thự.
Cậu nhíu mày, đi tớ đứng trước cửa mở ra thì liền nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Tiêu Dã.
Dương Gia Lập vừa thấy Tiêu Dã liền hừ lạnh một tiếng: "Diệp Đình ngủ rồi, anh muốn gặp anh ấy thì mai lại đến."
Tiêu dã nheo mắt đè cửa lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt Dương Gia Lập, giọng nói lạnh lùng đến doạ người: "Hôm nay tôi không đến tìm Diệp Đình, tôi tìm cậu."
Trên mặt Tiêu Dã lộ vẻ cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái tên Lý Thành Thân kia có phải là cậu giới thiệu cho anh Hải không?"
Dương Gia Lập vừa nghe thấy lời này liền mỉm cười, cũng không có gì đáng để nói cho Tiêu Dã biết, nhún nhún vai: "Tôi thấy gần đây anh Hải không có đối tượng nên muốn giới thiệu một người tốt cho anh ấy. Đúng lúc Lý Nhị nhà chúng tôi dáng vẻ anh tuấn, tính cách lại tốt, còn biết hát nữa, đáng khen nhất chính là cậu ấy rất trung thành, tuyệt đối sẽ không ra ngoài hái hoa bắt bướm, cực kỳ xứng đôi với anh Hải."
"Xứng cái rắm! Bọn họ xứng cái rắm ấy!"
Trong lòng Tiêu Dã ngập tràn nôn nóng, ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không chú ý.
Mấy ngày nay Triệu Hướng Hải không về nhà, cho dù có về đi nữa thì cũng dành hết thời gian lên người con gái, ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho hắn. Hắn thử học nấu cơm, thử hạ mình lấy lòng anh, nhưng Triệu Hướng Hải hầu như không có phản ứng, ngó lơ hắn đến cùng.
Ban đầu hắn chỉ cảm thấy nản lòng, nhưng khi cho cấp dưới điều tra mới biết được bên ngoài Triệu Hướng Hải cũng dẫn theo người.
Hắn nhìn thấy tấm ảnh chụp Triệu Hướng Hải và cái tên chó má Lý Thành Thân đó cùng nhau ăn món Pháp của cấp dưới đưa lên, nhìn thấy hành động săn sóc, ý cười ấm áp, điệu bộ nho nhã thân sĩ đó, hắn lập tức cảm thấy cả người mình phát lạnh, trái tim giống như bị người khác đào ra làm lạnh sấy khô, lồng ngực trống rỗng, vừa đau vừa rát, vừa vội lại vừa giận.
Hắn cảm thấy mình sắp bị ép đến điên rồi.
Anh Hải của hắn, anh Hải luôn bằng lòng dành tất cả sự quan tâm cho một mình hắn, tại sao bây giờ lại không phải là hắn, tại sao lại có thể đối tốt với người khác được?
Ngay khi Tiêu Dã biết người kia là do Dương Gia Lập giới thiệu, hai mắt hắn gần như phun hoả, không hề nghĩ ngợi liền mang theo khí thế khởi binh vấn tội hùng hổ chạy lại đây. Tiêu Dã nhìn Dương Gia Lập lộ ra ý cười trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy trái tim như muốn nổ tung vì chua xót.
Hắn siết chặt tay Dương Gia Lập, giọng nói căm phẫn: "Dương Gia Lập, cậu đừng tưởng cậu là người của Diệp Đình thì tôi sẽ không dám động vào cậu. Giật dây mai mối cho anh Hải, bây giờ tôi con mẹ nó thật muốn bóp chết cậu."
Dương Gia Lập hừ lạnh một tiếng: "Tiêu tổng, không được sủa bậy đâu nha, coi chừng Tiểu Hoàng nhà tôi sủa lại đó. Diệp Đình ở ngay trong phòng ngủ đấy, nếu cậu khó chịu thì đi gọi anh ấy đi. Việc của tôi tự tôi xử lý, cậu xem thử xem anh ấy có thể khiến tôi nhượng bộ mấy chuyện này không."
Sắc mặt Tiêu Dã đen kịt, ánh mắt tối đen sâu hoắm: "Dương Gia Lập, cậu đừng quá kêu ngạo, đừng tưởng bản thân mình có bản lĩnh."
Dương Gia Lập cong môi, không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Tiêu Dã.
Anh Hải và Tiêu Dã ở cùng nhau bảy năm, cho dù đã chia tay nhưng cũng không muốn làm quá khó coi, xem như cho hắn vài phần mặt mũi.
Dương Gia Lập lười để ý đến thể diện của Tiêu Dã.
Chuyện này khiến cậu nổi giận thật rồi, trong khi cậu đang xắn tay áo ra trận giành người thì ai kia lại là hắc mã đến từ miền Tây hoang dã.*
*Ý muốn chỉ người hống hách xem thường phát luật
Hồi đó đại học thương mại của bọn họ có một người bảo vệ có thái độ đối xử với sinh viên cực kỳ tệ, mọi người đều là sinh viên tốt, biết ngượng ngùng. Có một lần bảo vệ cửa lại tỏ ra ngạo mạn, mắng khóc một cô sinh viên trước mặt tất cả mọi người. Những người khác đỏ mặt muốn giảng đạo lý nhưng bảo vệ lại lạnh lùng cười, căn bản không để tâm tới bọn họ, tú tài gặp phải vô lại, dù có lý nhưng cũng không nói được.
Chỉ có Dương Gia Lập, vỗ bàn đứng lên, chỉ trách phê bình với người bảo vệ đó.
Ban đầu người bảo vệ đó còn muốn trợn mắt hù doạ Dương Gia Lạp, nhưng Dương Gia Lập đá vào ghế một cái: "Còn muốn quýnh lộn với ông nội đây đúng không, lúc trước bố thí cho anh ba phần mặt mũi là vì ông nội ông đây chăm sóc người tàn tật, không ngờ mẹ nó anh lại là cái tên nghịch tử ngu xuẩn phá của, cho anh cái mũi chó thì anh liền chui vào đống phân ngửi hả? Hôm nay dù có thế nào ông nội cũng phải dạy dỗ anh, cho anh biết bản thân là cái loại hôi thối không biết xấu hổ như thế nào!"
Một trận kinh thiên động địa trực tiếp kinh động đến lãnh đạo trường. Viện lãnh đạo vội vàng chạy xuống, các sinh viên quần chúng xúc động phẫn nộ nói hết những oan ức mình chịu từ người bảo vệ này ra, lãnh đạo giận dữ, bấy giờ liền khai trừ hắn ta, đuổi hắn ta đi. Dương Gia Lập vì một trận này mà thành danh.
Giờ khắc này, nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Dã, Dương Gia Lập hừ cười một tiếng: "Tôi cứ kiêu ngạo thế đó, tôi cứ giới thiệu đàn ông tốt cho anh Hải đó, cậu muốn làm thế nào?"
Tiêu Dã siết nắm đấm răng rắc, cả người đầy sát khí.
Dương Gia Lập chậm rãi vén tay áo lên, cười cười: "Cảm thấy mình ở bên ngoài lạc lối là đúng đắng đúng không, cảm thấy anh Hải không có anh là không sống được đúng không, không cho phép anh ấy đi cùng với người khác đúng không. Được, đời này tôi ghét nhất chính là bị người mình yêu lừa dối. Hôm nay để tôi cẩn thận giảng triết lý tình yêu cho anh nghe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro