Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Đôi mắt.

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 120: Đôi mắt.

Cuối cùng Lý Nhị vẫn đồng ý.

Thật ra cậu ta không có bài xích đồng tính luyến ái chỉ là cảm thấy chuyện này có chút ngại ngùng.

Nghĩ lại cũng không phải chỉ là diễn kịch thôi sao, ngay cả quảng cáo thuốc trĩ Cúc Sảng cậu ta cũng từng đóng rồi, lần này xem như là bán mặt cho anh Dương, diễn thì diễn thôi.

Dương Gia Lập thấy Lý Nhị gật đầu liền thở phào một hơi.

Nửa đêm, Dương Gia Lập giới thiệu Lý Nhị với Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải là nam, lại còn là cấp trên, dù thế nào cũng không tránh dược xấu hổ.

Nhưng mà tình huống này không xảy ra quá vài ngày thì Lý Nhị đã tự mình thích ứng, không bao lâu sau thì ở chung với Triệu Hướng Hải rất không tồi, thậm chí ở hậu trường còn không nhịn được bắt đầu khen: "Lý Đại, anh Dương, em nói các anh nghe, anh Hải thật con mẹ nó là người đàn ông tốt lắm ấy. Cả đời này em chưa thấy ai biết chăm sóc người khác như anh ấy, mẹ nó, em mặc tây trang thì như nông dân mới vào thành phố, anh ấy mặc tây trang thì mê người muốn chết. Cái gì gọi là khí chất chứ, anh ấy mới chính là khí chất, mới chính là nho nhã....."

Lý Đại nghe vậy, nghi ngờ liếc nhìn Lý Nhị một cái: "Chú ý tính hướng của mình một chút, Lý Nhị, em ngàn vạn lần đừng có bước qua ranh giới."

Lý Nhị ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đây là sự thưởng thức và sùng kính giữa người đàn ông với người đàn ông đó được không. Yên tâm đi, em đây còn thích "sóng lớn" cuộn trào mãnh liệt cơ."

Dương Gia Lập thấy Lý Nhị nói lí nhí, cậu cười cười.

Thật ra cậu chút chờ mong, không biết khi Tiêu Dã nhìn thấy bên cạnh anh Hải dẫn theo Lý Nhị sẽ có vẻ mặt gì.

Sau khi buổi tổng duyệt tiết mục buổi sáng kết thúc, Dương Gia Lập và Lý Đại Lý Nhị rời khỏi trường quay.

Vừa ra khỏi trường quay liền bị mấy phóng viên truyền thông chặn lại.

Từ trước đến nay Dương Gia Lập luôn có bóng ma với việc chen chúc của giới truyền thông, cũng không muốn nói nhiều nữa, lấy tay che nửa mặt mình lại, bước nhanh muốn rời đi.

Trong lúc vội vàng bước đi, cậu ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy cậu nam sinh kỳ lạ lần trước.

Cậu nam sinh kia vẫn đứng lẫn vào dòng người như trước, giống như đang lén quan sát gì đó. Trên người cậu ta vẫn mặc áo hoddie đen, hơn phân nửa gương mặt đều giấu sau lớp khẩu trang và kính râm, trông không rõ có dáng vẻ thế nào.

Dương Gia Lập cau mày, cứ luôn cảm thấy khả nghi.

Rất nhanh đã đến cửa trung tâm diễn xuất, Dương Gia Lập ghé vào bên tai Lý Đại và Lý Nhị, bảo bọn họ rời đi trước.

Lý Đại Lý Nhị không nghĩ nhiều, chào hỏi giới truyền thông để dời đi lực chú ý.

Dương Gia Lập nhân cơ hội này chuồn ra khỏi phạm vi tầm ngắm của giới truyền thông.

Cậu nhanh nhẹ lách qua dòng người, đi đến cửa sau, một lần nữa đi vào trung tâm diễn xuất.

Lần này cậu đi rất nhẹ nhàng, giấu bản thân vào một chỗ bí mật gần đó, nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh che chắn kín mít kia.

Nam sinh kia không thấy Dương Gia Lập, cậu ta dò xét nhìn xung quanh một vòng, xác định thật sự không nhìn thấy Dương Gia Lập nữa, tay chân luống cuống hết nửa ngày rồi đành buông tha cho cậu, xoay người vội vàng rời đi.

Dương Gia Lập lén đi sau cậu ta.

Nam sinh kia đi vào phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay.

Cậu ta tháo camera đeo trên cổ xuống đặt ở bên cạnh, xắn tay áo lên cao, đưa tay đến trước vòi nước cảm ứng, bắt đầu rửa tay.

Dương Gia Lập nhô đầu ra khỏi góc, lúc híp mắt nhìn thì lấy làm kinh hãi.

Trên cánh tay của nam sinh kia có không ít vết thương xanh tím, trong đó còn có vài vết đã đóng vảy, trông rất thê thảm.

Dương Gia Lập nhíu mày, đang muốn nhìn kỹ, người nam sinh kia rửa tay xong thì thả tay áo xuống, lau khô nước sau đó liếc nhìn xung quanh một cái, xác nhận không có ai mới lén gỡ kính râm xuống.

Dương Gia Lập nhìn ánh mắt lộ ra trong bóng tối của cậu, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.

Khi cậu vừa định tiến đến gần để quan sát, nam sinh kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt bỗng nhiên bắt gặp Dương Gia Lập đang đứng núp trong bóng tối.

Dương Gia Lập giật mình.

Cậu còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, cơ thể người nam sinh kia đã run lên, sắc mặt trở nên tránh bệch đến cả mắt thường cũng có thể nhìn rõ, cậu ta cầm lấy kính râm đặt trên mặt bồn rửa tay đeo lên mặt, ôm cameras hoảng sợ chạy rối chết.

Dương Gia Lập nhìn bóng dáng chạy trốn của cậu ta, cảm giác nghi ngờ trong đáy mắt càng sâu hơn.

Buổi diễn tập chiều cùng ngày, Dương Gia Lập vẫn có chút không yên lòng.

Cậu nhớ lại ánh mắt quen thuộc của cậu nam sinh kia trong đầu, cố gắng đào sâu kí ức để tìm ra người nam sinh đó là ai.

Buổi diễn tập kết thúc, Dương Gia Lập ngồi trên chiếc xe Diệp Đình phái tới đón cậu về nhà.

Lúc đi ngang qua đèn đỏ, tài xế dừng xe lại, nhìn sang tòa nhà thương mại vắng vẻ bên cạnh, thở dài nói: "Mấy tháng trước trung tâm thương mại này còn rất phát đạt, nhưng bây giờ không còn ai đi nữa, nghe nói chính phủ quy hoạch muốn hủy nó đi xây cái khác."

Dương Gia Lập ngước mắt nhìn lên, thấy ánh đèn thưa thớt và tấm biển quảng cáo cũ kỹ, cười cười: "Vậy sao?"

"Nhưng đến lúc hùy rồi mà vẫn chưa thấy ai tới làm," tài xế thở dài, chỉ vào một tấm quảng cáo bên trên trung tâm thương mại: "Cậu xem, tấm biển quảng cáo đó đã mấy tháng chưa đổi rồi đó, bên trên còn là Vương Dương kìa, lúc đó cậu ta nổi tiếng quá trời, bây giờ lại....."

Dương Gia Lập nghe thấy tên Vương Dương, sắc mặt không khỏi cứng đờ.

Lần thứ hai cậu nhìn lại tấm biển quảng cáo kia, thấy gương mặt xinh đẹp của Vương Dương trên biển quảng cáo, ánh mắt cậu đột nhiên khựng lại, hô hấp như bị tắc nghẽn.

Vương Dương.

Cậu nhớ ra rồi, đó là đôi mắt của Vương Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro