Chương 119: Chàng trai hay ngượng ngùng
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 119: Chàng trai hay ngượng ngùng
Triệu Hướng Hải lắc đầu cười khổ.
Anh nhắm mắt lại thở dài: "Đâu có chuyện dễ như vậy, tìm một nửa khác chứ đâu phải đi chợ mua rau, củ cải khoai tây cái gì cũng có thể bỏ vào giỏ, chốc lát sao được... Với lại, trong lòng anh hiện giờ không tịnh, cũng không có ý nghĩ như vậy, hay là thôi đi."
Dương Gia Lập nhướng mày, tặc lưỡi nói: "Ai nói nhất định phải tìm thật chứ."
Triệu Hướng Hải mở nửa con mắt, nghi ngờ hửm một tiếng.
Dương Gia Lập ghé vào cạnh tai Triệu Hướng Hải, nói thì thầm: "Không nhất định phải tìm người thật, dù sao cũng để cho Tiêu tổng từ bỏ ý định, sau này đừng đến làm phiền anh nữa, chỉ để diễn cho anh ta xem thôi. Trong thời gian ngắn tuy không tim được thật, nhưng tìm người dáng vẻ phù hợp để diễn một màn kịch như vậy có khó sao?"
Ánh mắt Triệu Hướng Hải có chút lay động, ngập ngừng nói: "Cách này của em..."
"Anh Hải, anh nghĩ xem, dưới trướng Vinh Hải có nhiều nam nghệ sĩ ký hợp đồng như vậy, thiếu gì người để tìm chứ", Dương Gia Lập hai mắt sáng trưng, mặt mũi hăm hở, "Với lại, với điều kiện của anh, một nam thần trong lòng biết bao nhiêu người, anh cứ bảo họ giúp, dù sao ai cũng từ học viện hí kịch mà ra, có gì khó đâu?"
Triệu Hướng Hải chớp mắt, âm thầm suy nghĩ.
Dương Gia Lập tựa lên vai Triệu Hướng Hải, mỉm cười như chú cừu bông bự nhảy nhót vui mừng trong bộ emoji của Diệp Đình: "Thật ra, nếu anh muốn em cũng có thể, cơ mà..."
Cậu vẫn chưa dứt lời, Triệu Hướng Hải liền lắc đầu cười khổ từ chối.
"Em thì miễn đi", Triệu Hướng Hải xua tay, "Đầu óc em cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng mà anh hết tiêu hoá nổi rồi. Bây giờ một con chó ngu đã khiến anh đau đầu, đụng chạm thêm một con chó điên cố chấp gấp mấy lần nữa, chắc anh sống không nổi mất."
Dương Gia Lập nhún vai.
"Nhưng mà cách này của em tính ra cũng có tính khả thi nhất định." Triệu Hướng Hải gật đầu.
Ánh mắt Dương Gia Lập tràn đầy sắc màu: "Nếu như anh thấy cách này có thể thử, em giúp anh chọn người."
Triệu Hướng Hải buồn cười hỏi: "Em tìm được sao?"
Dương Gia Lập vỗ ngực, tự tin đảm bảo: "Cứ để em lo."
Nghỉ ngơi với Triệu Hướng Hải cả một buổi sáng, Dương Gia Lập buổi chiều lại đi đến trung tâm biểu diễn diễn tập tiết mục dự bị trước khi ghi hình.
Cậu đến gặp Lý Đại, Lý Nhị ở nơi đã hẹn trước, lúc ba người đi vào trường quay của trung tâm biểu diễn còn đụng phải một làn sóng phóng viên giới truyền thông.
Ba người họ nhờ làm mưa làm gió lúc trước cùng với vài màn biểu diễn để lại ấn tượng không tồi, đến nay cũng xem như là có chút danh tiếng.
Ống kính của giới truyền thông, đèn flash, micro bao vây xung quanh, Dương Gia Lập vẫn chưa quen lắm.
Lúc cậu đang muốn cúi đầu chạy thật nhanh vào trường quay, vừa liếc mắt đi thì nhìn thấy một nam sinh đang chen chúc trong đám phóng viên.
Nam sinh đó đang giơ điện thoại về phía họ chụp ảnh, mặc áo hoodie màu đen khiêm tốn, đeo kính râm và khẩu trang, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, che chắn còn kín đáo hơn cả cậu.
Dương Gia Lập không hiểu sao lại cảm thấy người này có hơi quen quen.
Đang nghĩ kỹ lại thì đám người chợt di chuyển, người đó lập tức bị chìm vào đám đông, không nhìn thấy nữa.
Dương Gia Lập nhíu mày, không nghĩ nhiều liền tăng tốc chạy vào trường quay.
Phía sau hậu trường trường quay, nhân lúc chưa đến lượt họ, Dương Gia Lập kéo riêng Lý Đại và Lý Nhị đến nơi vắng người.
Lý Đại và Lý Nhị không hiểu gì, trơ mắt nhìn nhau: "Anh Dương, sao vậy?"
Dương Gia Lập nhìn khắp bốn hướng, rồi họ khụ một tiếng, cực kỳ trịnh trọng nói: "Lý Nhị, anh có việc này muốn nhờ cưng."
Lý Đại tính tình chín chắn, nhưng mặt trông quá mức nam tính chính trực, đứng chung với Triệu Hướng Hải có lẽ trông còn trưởng thành hơn anh vài phần, không thích hợp lắm. Lý Nhị thì không giống vậy, nhí nha nhí nhố, mặt xinh xắn trắng trẻo cứ như tiểu thư khuê các, mà còn có vị trí trong nhóm thần tượng, Dương Gia Lập nghĩ để cậu phối hợp với anh Hải thì vừa xứng đôi.
Dương Gia Lập đem nội dung đã bàn bạc với Triệu Hướng Hải và dự định trong lòng nói hết cho Lý Nhị.
Lý Nhị nghe xong, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo liền ửng đỏ: "Bảo em thân thiết với đàn ông? Không được đâu, em không phải đồng tính."
Dương Gia Lập chậc một tiếng, vỗ vào vai Lý Nhị, mang đầy trọng trách to lớn nói: "Vì cưng không phải gay nên anh mới chọn cưng đó. Cưng nghĩ mà xem, anh Hải của chúng ta quyến rũ thế kia, cưng mà là cong thì anh dám chắc cưng sẽ muốn phim giả tình thật cho coi, mà thế thì chả khác nào anh lại tạo thêm phiền phức cho anh Hải cả. Cưng là thẳng mới tốt, dù sao cũng chỉ là diễn vở kịch thôi, không cong nổi đâu."
Lý Nhị vẫn bối rối: "Nhưng em chưa diễn kịch bao giờ, không có kinh nghiệm."
Dương Gia Lập trừng mắt: "Chẳng phải em nói lúc trước từng diễn rất nhiều chương trình truyền hình, từng đóng mười mấy vai diễn sao?"
Lý Đại nãy giờ đứng im lặng bên cạnh nghe vậy liền hừ một tiếng, chế giễu nói: "Nó thật sự diễn qua không ít vai diễn. Tiến sĩ từ nước ngoài về trong quảng cáo Thần Công Hoàn chuyên trị bách bệnh, người đàn ông yếu đuối không thể ngóc đầu trước mặt vợ trong quảng cáo thuốc cường thận, người di cư đến Bắc Kinh tặng quà cho bố mẹ trong quảng cáo rượu thuốc, anh chàng táo bón vui sướng sau khi rửa ruột....Ờ, còn có bàn chân mang dép đi đường trong dép người già gì đó nữa nó cũng có một vai, chương trình chính thức thì chưa từng tham gia, còn mấy quảng cáo linh tinh thì đều có phần của nó."
Lý Nhị gãi đầu, ngượng chín mặt: "Cũng không có tài giỏi thế đâu."
Lý Đại hờ hững: "Ai khen mày."
Dương Gia Lập ho khụ một tiếng, lấy lại phong độ, dùng lực nắm lấy vai Lý Nhị: "Tóm lại thì chuyện này anh thấy không ai thích hợp hơn em hết trơn. Nhị cưng à, ba nuôi cưng nhiều năm vậy rồi, nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một giờ, cưng nói đi, có làm hay không."
Lý Nhị nhìn Lý Đại, rồi lại quay sang nhìn Dương Gia Lập.
Cậu cúi đầu, một lúc sau mới lộ mặt ra: "Anh đã nói vậy rồi, thế thì em...làm vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro