Chương 118: Em trong sáng
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 118: Em trong sáng
Dương Gia Lập thấy Diệp Đình đã dồn hết sức lực để quyến rũ cậu.
Từ sau khi đặt cược vào ván cược tối hôm qua, Diệp Đình trở nên táo bạo vô cùng.
Sáng sớm Dương Gia Lập vừa thức dậy, định băng qua phòng khách đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng thì nhìn thấy Diệp Đình tự nhiên lại mang trụ đấm bốc và thảm hít đất chuyển hết đến phòng khách, cũng không ở trong phòng thể dục của biệt thự nữa mà ra hẳn phòng khách đứng tập hồng hộc.
Hắn mặc quần thể thao màu đen, nửa thân trên cởi trần.
Lúc Diệp Đình đấm bốc, nhanh nhẹn như sói, hung mãnh như hổ, từng khối cơ ở thân trên nhễ nhại mồ hôi, cơ ngực và cơ bụng săn chắc bị mồ hôi nóng làm sáng bóng, mùi hooc môn đầy nam tính sục sôi mà rạo rực.
Dương Gia Lập đứng bên cạnh, bình tĩnh thích thú xem hết màn khoe cơ bắp này.
Diệp Đình đấm bốc xong, liền quay sang nở nụ cười: "Bé cưng, tỉnh rồi?"
Dương Gia Lập kéo khoé miệng, cười nhếch mép nói: "Sáng sớm ra tập hăng như vậy, tinh lực cũng không tồi nha."
Diệp Đình nhàn nhạt 'ừ' một tiếng: "Nên làm mà."
Hắn đi đến bên cạnh Dương Gia Lập, đưa cánh tay rắn chắc nóng hổi vòng qua eo của Dương Gia Lập, cả người mang làn hơi nóng hổi trực tiếp quấn lấy cậu. Hắn tiến gần đến cổ cậu, nói bằng chất giọng khàn: "Anh đi tắm trước nhé, lát nữa làm bữa sáng thì chiên giúp anh một quả trứng để bổ sung protein."
Dương Gia Lập hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.
Diệp Đình lại cúi đầu xuống, rúc vào cổ Dương Gia Lập hít thật sâu rồi cảm thán: "Mới tắm sao? Em thơm quá."
Dương Gia Lập thu lại khoé miệng, cười giễu cợt: "Vừa xem phim Hoa hồng có gai sao? Anh sexy thật đấy."
Chờ Diệp Đình tắm rửa xong, cả hai cùng ngồi ăn sáng, sau đó Diệp Đình thay một bộ Âu phục, khi khoá dây nịt lại, ánh mắt hắn chợt trầm lại, miệng lại giả vờ giả vịt kêu lên: "Bé cưng à, dây nịt này có vấn đề, không khoá được, em khoá giúp anh xem?"
Dương Gia Lập lạnh lùng lườm hắn một cái.
Cậu im lặng kéo khoá cặp của mình, rồi đi đến trước mặt Diệp Đình, vừa nghiêng đầu nhìn ngắm tướng mạo anh tuấn của Diệp Đình, vừa đưa hai tay thăm dò được phần eo của Diệp Đình, cậu giữ lấy dây nịt rồi bấm khoá vào trong.
Rắc một tiếng, khoá được dễ dàng.
Dương Gia Lập kiễng chân lên, ghé sát bên tai Diệp Đình chế nhạo: "Cái trò cũ rích này thì khó ve vãn được người ta lắm."
Diệp Đình ngửi hương thơm trên người cậu, hô hấp trở nên nặng nhọc: "Vậy làm sao mới được đây, bé cưng, em dạy anh đi."
Dương Gia Lập mỉm cười, tay vừa cài khóa thắt lưng xong liền men xuống dưới, sau đó gắt gao vê nắn vuốt ve.
Chờ đến khi Diệp Đình khó thở hừ ra tiếng, cậu dường như mới đắc ý cười mỉa mai, há miệng không nặng không nhẹ cắn lên cổ Diệp Đình một cái: "...Làm sao để quyến rũ người khác? Thật ngại quá, em hông biết, chuyện này em thật sự không rành, một chút cũng không biết luôn, choa* từ nhà quê mới lên, trong sáng như trang giấy trắng ấy."
*Từ địa phương chỉ tôi, ta.
Nói xong, mặc kệ Diệp Đình đang hô hấp hỗn loạn, cậu cười tít mắt chạy ra khỏi phòng.
Diệp Đình bị cậu giày vò như vậy, tâm trí vừa mới trấn tĩnh lại bắt đầu lung lay.
Hắn nhìn theo hướng Dương Gia Lập rời đi, miệng vẫn cười, trong mắt hiện đầy vẻ bất lực và vui sướng.
Hắn thật ra không quá quan tâm đến việc thắng thua trong ván cược này, cũng không quan trọng hoá mối quan hệ của hắn và Dương Gia Lập hiện giờ chỉ có thể dừng ở mức bạn cùng phòng.
Chỉ cần Dương Gia Lập nguyện ý bắt đầu lại với hắn, nguyện ý quên hết đoạn quá khứ đen tối kia, không còn vì sợ hắn mà phải lẩn trốn thật xa, thì hắn vô cùng tự tin rằng sớm muộn gì cũng có thể nuốt trọn chú cừu thích giày vò người khác kia vào bụng, chiếm hữu hoàn toàn.
Diệp Đình soi gương chỉnh lại cà vạt, bẻ lại cổ áo.
Hắn nhìn lên vết đỏ nhỏ do ban nãy Dương Gia Lập cắn rồi bật cười, mặt bừng tỉnh tựa gió xuân, yêu chiều mà sâu lắng.
Dương Gia Lập buổi chiều phải đến trường quay của một chương trình âm nhạc để tiến hành diễn tập trước khi ghi hình.
Cậu với Lý Đại, Lý Nhị hẹn giờ giấc xong, nhân lúc buổi sáng còn trống lịch liền tranh thủ đi một chuyến đến bệnh viện chỉnh hình.
Lúc ở sảnh tiếp tân hỏi rõ số phòng bệnh, Dương Gia Lập đeo cặp đi lẹt đẹt lên tầng trên, vừa tìm thấy phòng bệnh của Triệu Hướng Hải thì nhìn thấy Tiêu Dã đang ngồi ủ rũ ở ngoài phòng.
Dương Gia Lập chửi thầm trong bụng, thật giống một con chó bự bị xua đuổi.
Cậu tiến lại gần Tiêu Dã, ho khụ một tiếng: "Triệu tổng ở trong này sao?"
Tiêu Dã liếc nhìn cậu một cái, rồi gật đầu hời hợt.
Dương Gia Lập lại hỏi: "Thế anh...sao không vào?"
Tiêu Dã hé miệng muốn nói gì đó, nhưng sau cùng chỉ mím chặt hai môi lại, không nói lời nào.
Dương Gia Lập lập tức hiểu ngay, nhìn bộ dạng của Tiêu Dã chắc chắn là bị đuổi ra ngoài rồi, anh Hải căn bản đến phòng bệnh cũng không để cậu ta vào.
Trong lòng rộn ràng như mở hội, Dương Gia Lập trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Cái lúc cậu mở cửa ra, Tiêu Dã bật dậy như lò xò, bám sát theo sau Dương Gia Lập, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn tập trung nhìn xuyên qua khe cửa được mở ra để thăm dò bên trong phòng bệnh.
Dương Gia Lập không cho cậu ta cơ hội đó, thoắt cái đã luồn eo vào bên trong phòng, đóng cửa cái rầm.
Triệu Hướng Hải đang nằm trên giường bệnh, tay cầm máy tính bảng xử lý mail công việc.
Nhìn thấy Dương Gia Lập bước vào, anh liền mỉm cười: "Cột sống gặp vấn đề cũng không phải mới đây, bệnh cũ tái phát ấy mà, không sao đâu, qua mấy ngày là xuất viện được rồi, em còn lặn lội qua đây làm gì."
Dương Gia Lập ngồi xuống bên giường, nhìn thuốc cao dán trên lưng Triệu Hướng Hải, lo lắng nói: "Tối qua thấy anh vẫn còn khoẻ mà."
Triệu Hướng Hải thở dài, lắc đầu: "Bị cái tên ngoài cửa chọc tức."
"Hai người chẳng phải chia tay rồi sao, anh ta sao còn bám lấy anh không buông chứ!"
Nói đến đây, Triệu Hướng Hải không khỏi hờ hững, giọng điệu cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt: "Anh làm sao biết được. Lúc trước van xin cậu ta về nhà, đừng ở ngoài ăn chơi đàng điếm nữa, thì cậu ta ở bên ngoài dẫn theo tiểu minh tinh không chịu về. Bây giờ anh hết hy vọng ở cậu ta rồi, cậu ta thích phóng túng thế nào cũng được, anh tuyệt đối không than phiền nửa chữ, thế mà ngày nào cậu ta cũng về nhà đúng giờ, sống chết bám riết anh không buông, thần kinh... Lấy giúp anh cặp kính đi, màn hình làm anh đau mắt."
Dương Gia Lập không lấy kính, ngược lại lại giật lấy máy tính bảng trong tay Triệu Hướng Hải úp lại đẩy sang một bên
"Anh nghỉ ngơi chút đã", cậu nói, "Anh là do áp lực quá lớn, vừa con cái vừa công ty, còn phải nghe chó sủa nữa."
Triệu Hướng Hải híp mắt cười, trên nét mặt chỉ toàn là mệt mỏi và sầu não: "Anh vừa mới bảo y tá đuổi cổ cậu ta đi, cậu ta cứ ở bên cạnh là anh không khỏi thấy phiền muộn, thanh tịnh một lúc cũng tốt."
Dương Gia Lập hỏi: "Anh Hải, anh đã quyết định đường ai nấy đi rồi, mà anh ta cứ lằng nhằng thế này thì anh cũng không yên ổn được."
Triệu Hướng Hải thở dài: "Anh cũng biết chứ. Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, bình tĩnh thoải mái nói đạo lý với cậu ta hay dùng lời lẽ đanh thép đuổi cậu ta cút đi, anh đều đã thử cả rồi, nhưng cậu ta nghe chẳng thấm được chữ nào cả, anh thật sự mệt rồi."
Dương Gia Lập đảo mắt, đè thấp giọng: "Em lại có cách này."
Triệu Hướng Hải nâng mí mắt lên: "Hử?"
Dương Gia Lập nhỏ giọng nói: "Anh ta đã bám dai như đỉa vậy rồi, thì em thấy vẫn còn có hy vọng, còn có thể thông qua cách này để anh ta hồi tâm chuyển ý, anh chỉ cần khiến anh ta hiểu rằng lần này anh thật sự không cần anh ta nữa, anh ta ắt tự biết điều thôi."
Triệu Hướng Hải hỏi: "Ví dụ?"
Dương Gia Lập nhìn ngoài cửa, rồi tiến gần bên tai Triệu Hướng Hải: "Ví dụ, tìm người mới chẳng hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro