Chương 117: Đánh cược
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 117: Đánh cược
Tiêu Dã bị một đấm này của Triệu Hướng Hải làm cho say xẩm mặt mày.
Cậu thậm chí còn cho rằng mình có lẽ chỉ là xuất hiện ảo giác thôi.
Triệu Hướng Hải đánh cậu?
Triệu Hướng Hải thế mà lại đánh cậu?
Tiêu Dã thà tin rằng bản thân đang nằm mơ, cũng khó có thể chấp nhận rằng Triệu Hướng Hải thế mà lại nỡ lòng động tay động chân với cậu.
Từ lúc bắt đầu quen biết Triệu Hướng Hải đến bảy năm sau này, trải qua hơn hai ngàn ngày đêm, cậu được đắm chìm trong sự ấm áp và ân cần của Triệu Hướng Hải, anh yêu thương cậu nhiều bao nhiêu, đối với người trong lòng dịu dàng nhường nào, không một ai có thể hiểu rõ hơn cậu.
Tiêu Dã bưng mặt, vẫn không dám tin vào mắt mình.
Triệu Hướng Hải vo chặt nắm đấm, nặng nề cười mỉa mai: "Có thể ép tôi đến mức đánh người, Tiêu Dã, cậu là người đầu tiên đấy."
Tiêu Dã há miệng thở hổn hển, lúc sau mới tiến lên vài bước, đè chặn Triệu Hướng Hải ngoài cửa xe, nghiến răng nghiến lợi: "Triệu Hướng Hải, anh nói tôi ép anh, anh cho rằng con mẹ nó tôi đếch phiền muộn, đếch buồn sao?"
Triệu Hướng vốn dĩ muốn đáp lại cậu một câu rằng: "Lúc cậu léng phéng với tiểu minh tinh ở bên ngoài cười còn tươi hơn hoa nở mùa xuân, cậu buồn cái mông."
Nhưng anh vẫn cắn chặt răng không nói ra.
Tranh luận với Tiêu Dã có khác gì giảng cho Husky nghe về cảm ngộ nhân sinh, đàn gãy tai trâu, không có ý nghĩa gì cả.
Tiêu Dã vẫn sủa ầm lên: "Đúng, em làm sai, em không nên lạnh nhạt với anh, không nên gần gũi với Phó Chu Minh, không nên cứ lông bông bên ngoài không chịu về nhà. Nhưng anh mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, em cúi đầu nhận lỗi với anh rồi, em cũng thề sau này không tái phạm rồi, giải quyết xong xuôi cả rồi, anh rốt cuộc còn muốn sao nữa? Sao cứ phải làm khó nhau vậy chứ?"
Trong mắt Triệu Hướng Hải vốn dĩ còn ba phần lửa giận, nhưng khi nghe được lời này của Tiêu Dã thì bỗng chốc tất cả hóa thành tro tàn.
Anh nhìn Tiêu Dã bằng ánh mắt như sương giá, gằn cười một tiếng ngập đầy lạnh buốt: "Có phải cậu nghĩ, chỉ cần cậu xin lỗi rồi thề thốt mấy câu thay đổi như để gãi ngứa, thì mọi thứ đều sẽ có cơ hội làm lại ư?"
Tiêu Dã mím chặt môi, hiển nhiên rằng cậu đã có suy nghĩ như vậy.
Trong lòng Triệu Hướng Hải lạnh đến tê buốt, ngay cả mong muốn nói chuyện cũng biến mất trong phút chốc.
Anh lẳng lặng xoay người, mở cửa xe muốn rời đi.
Tiêu Dã nhìn thấy anh sắp đi, thế là níu chặt lấy cánh tay anh, kéo người ra khỏi xe, nổi giận đùng đùng: "Triệu Hướng Hải, em không muốn gây sự với anh. Em sai rồi, em biết sai rồi có được chưa? Chúng ta bắt đầu lại, Diệp Đình từng cưỡng hiếp Dương Gia Lập, thế mà họ vẫn có thể làm lại, chúng ta..."
"Tiêu Dã", ánh mắt Triệu Hướng Hải không chút xúc cảm, hời hợt thốt ra hai chữ, "Cút đi."
Tiêu Dã bị hai chữ gây mang sát thương này của anh gây sốc đến mức hai mắt thoáng chốc đỏ ngầu.
Cậu cũng không nghĩ thêm nhiều, ấn chặt lấy bả vai của Triệu Hướng Hải, lao đến cưỡng hôn anh.
Triệu Hướng Hải bị cậu ta chạm vào, cả người bó chặt lại, không do dự mà giơ chân đá mạnh vào Tiêu Dã.
Tiêu Dã bị anh đá ra, Triệu Hướng Hải nghiến răng, lúc giơ nắm đấm định đánh đến cùng, vùng thắt lưng chợt truyền đến cơn đau dữ dội, sắc mặt anh thoáng chốc trắng bệch, trán vả một mảng lớn mồ hôi.
Anh liền chống lấy thắt lưng theo phản xạ, trong lòng đang than khổ vì bệnh cũ phát tác không đúng lúc, trước mắt lại càng lúc càng tối sầm, tiếng la lối mắng người của Tiêu Dã bên tai cũng dần dần trở nên mơ hồ, cả người loạng choạng, hễ đứng không vững sẽ ngã mạnh xuống đất.
Dương Gia Lập tạm biệt Triệu Hướng Hải, lúc đóng cửa còn để lộ răng nanh.
Cậu liếc nhìn Diệp Đình đang ngồi yên bình ở ghế sô pha xem tivi, tức giận trợn tròn mắt: "Tiệc cám ơn tốt đẹp của em, anh hà cớ gì phải gọi Tiêu Dã đến!"
Diệp Đình chớp chớp chớp mắt không nói gì, chỉ kéo Dương Gia Lập về cất vào lòng mình.
Dương Gia Lập nghiến răng canh cách: "Anh không thích em với anh Hải ở chung chứ gì?"
Diệp Đình cũng không phủ nhận, gật đầu dứt khoát: "Anh thích em dốc hết tâm sự với anh, thích em nhõng nhẽo làm loạn với anh. Em mà thân thiết với người đàn ông khác hơn anh, bé cưng à, anh chắc sẽ phát điên mất."
Dương Gia Lập nghe hắn nói như vậy thì vừa thấy giận lại vừa thấy buồn cười, không biết phải trả lời làm sao.
Cậu quyết định ngậm miệng không tranh luận với con chó điên như Diệp Đình nữa, ôm cục tức đi xem tivi để giải tỏa bớt.
Trong tivi đang phát sóng phim truyền hình.
Giây trước nhân vật chính còn tranh cãi, giây sau đã lăn lộn trên giường.
Diệp Đình thấy cảnh tiếp xúc da thịt mờ mờ ảo ảo này liền cau mày, liếc nhìn Dương Gia Lập trong lòng một cái, rồi đưa tay che mắt cậu lại.
Dương Gia Lập đang xem hăng say thì trước mắt chợt tối đen.
Cậu giật giật khóe môi, hít sâu một hơi, hung dữ vả vào tay Diệp Đình cái bốp.
"Che gì mà che", Dương Gia Lập vẫn chưa thể quét hết mọi tâm trạng bực dọc trong lòng, ngữ điệu vẫn rất hung hăng: "Em cũng đâu phải con nít, cái chuyện này em làm với anh còn ít chắc, có gì to tát đâu, làm màu làm vẻ tú bà hẹn lên tô son*, giả vờ thuần khiết cái gì, phì."
*老鸨子约定上涂口红 cây son đặc biệt...vậy ha.
Diệp Đình mỉm cười, ánh mắt ẩn ý sâu xa: "Nếu em đã thấy không có gì to tát rồi, vậy sao vẫn từ chối anh, đến ngủ chung giường với em thôi mà cũng không cho."
Dương Gia Lập đảo mắt, lườm sang mặt Diệp Đình.
"...Sao đây, lại bắt đầu nảy ý đồ chứ gì? Anh nhịn không nổi chứ gì?"
Diệp Đình dở mặt chân chính: "Anh chỉ muốn biết, phải làm thế nào em mới chịu mở miệng cho phép anh chung giường chung gối với em đây."
Dương Gia Lập cười 'hờ hờ', đang muốn quay đi mặc kệ hắn, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ điên rồ.
Cậu nhướng mày, ánh mắt chợt dấy lên vẻ thích thú, ngoắc ngón tay: "Qua đây."
Diệp Đình ngoan ngoãn đưa đầu lại gần.
Dương Gia Lập ghé đến bên tai hắn, nói: "Anh đã nói vậy thì...chúng ta cược một ván được không nào?"
Ánh mắt Diệp Đình càng sâu thẳm: "Cược gì?"
Dương Gia Lập thổi hơi nóng lên tai Diệp Đình: "Trong vòng một tháng, nếu anh không chịu được cô đơn mà động tay động chân phá bỏ thoả thuận trước, vậy xem như anh thua, em được quyền phạt anh."
Diệp Đình không khỏi chột dạ, không nhịn được hỏi: "Vậy nếu như anh thắng thì sao?"
"Nếu anh có thể khiến em nghiện cơ thể anh trước, thì em thua cuộc, lập tức mở cửa phòng ngủ mời anh vào, còn chia một nửa giường cho anh ngủ nữa, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro