Chương 116: Đánh người
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 116: Đánh người
Tiêu Dã không lẳng lặng bước vào phòng.
Khi cậu đặt chân lên sàn phòng khách, Tiểu Hoàng đang cuộn mình nghỉ ngơi trong ổ nãy giờ chợt đứng lên.
Tiểu Hoàng đi đến chỗ Tiêu Dã cách đó không xa, ngẩng đầu chó lên, vẫy đuôi sủa hai tiếng "gâu gâu".
Dương Gia Lập chợt có vài ý nghĩ xấu xa: có thể khiến Husky kích động thế này thì xem ra là chỉ có thể là nhìn thấy đồng loại thôi.
Tiêu Dã đã đến rồi thì cũng không có cớ gì đuổi người ta đi, Dương Gia Lập chỉ đành miễn cưỡng tiếp tục bày thức ăn, rồi vẫy tay gọi cậu ta đến ăn chung.
Dương Gia Lập vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều chuyện muốn nói với anh Hải, nhưng bây giờ Tiêu Dã cũng đến, cậu vì sợ mất thể diện, cho dù không muốn cũng phải nuốt những lời định nói xuống bụng. Triệu Hướng Hải vì Tiêu Dã đột ngột đến nên cũng nhíu mày lười mở miệng, Diệp Đình thì càng duy trì dáng vẻ lạnh lùng vốn có, không nói lấy một câu.
Thế là không khí trên bàn ăn trở nên trang trọng khác thường.
Mặt ai cũng cứng đờ, trên bàn ăn không ai nói gì, ảm đạm khô khan vô cùng.
Dương Gia Lập chợt nghĩ, nếu bên cạnh thêm một hàng bô lão mặc áo khoác quân đội thổi tò te, thế thì có khác gì mâm cỗ đám tang được bày ở đầu làng sau khi nhà ai có người mất đâu.
Dương Gia Lập giận dữ dẫm lên mu bàn chân của Diệp Đình dưới gầm bàn, lén lút nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ.
Diệp Đình không nói gì, chỉ nhặt đôi dép bông bên cạnh lên đặt xuống bên chân Dương Gia Lập, thở ra hơi nóng, nhẹ nhàng nói: "Không ngoan, lại không mang dép."
Chẳng mấy dễ dàng chịu đựng hết một bữa cơm.
Triệu Hướng Hải vì sự tồn tại của Tiêu Dã mà trầm mặt khó thở, cầm bật lửa ra ban công hít thở không khí.
Dương Gia Lập thấy vậy liền vội vàng đi theo.
Dương Gia Lập thấy hơi bối rối, gãi gãi đầu, thấp giọng nói: "Anh Hải, xin lỗi nha, em chỉ mời mỗi mình anh để làm bữa cơm cám ơn anh thôi, không ngờ Diệp Đình lại giấu em gọi Tiêu tổng sang đây, khiến anh không vui rồi, lát nữa em sẽ nghiêm khắc giáo huấn Diệp Đình một trận!"
Triệu Hướng Hải rút một điếu thuốc trong hộp thuốc ra, lắc đầu cười khổ: "Không sao, anh có chuẩn bị tâm lý sẵn."
Dương Gia Lập cẩn trọng hỏi: "Anh Hải, anh với Tiêu tổng hiện giờ, hai người..."
"Hết hy vọng rồi", Triệu Hướng Hải châm điếu thuốc, rít sâu một hơi, "tình tàn phai thì cũng đành thôi."
Dương Gia Lập thở dài, gật gật đầu.
Triệu Hướng Hải quay người tựa lên lan can, đáy mắt đọng lại nhiều cảm xúc hỗn độn không thể tan biến, anh mạnh mẽ chống người dậy, cười nói: "Tiểu Dương, em biết không, thật ra có lúc, anh cảm thấy mình rất ghen tỵ với em."
"Ghen tỵ với em?"
Triệu Hướng Hải khẽ "ừ" một tiếng, gương mặt thu lại vẻ ngậm ngụi và đau khổ: "Em và Diệp Đình từ hồi đại học đến bây giờ, nhiều năm như vậy có bên nhau, cũng có chia ly, đến bây giờ hai người định bắt đầu lại, trải qua nhiều sóng gió, nhưng trong lòng cậu ta từ đầu đến cuối chỉ có mình em, trong lòng em cũng chưa từng có ai khác, tình cảm của hai người không có tạp chất, rất trong sạch."
Triệu Hướng Hải kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nửa người chìm trong bóng tối: "Anh với Tiêu Dã thì không giống vậy."
"Em đừng nhìn bộ dạng cắn lấy anh như chó điên như bây giờ của em ấy, thật ra anh và em ấy trước khi ngã bài, bọn anh đã rất lâu lắm rồi chưa ngồi lại với nhau, dùng bữa cơm như một gia đình rồi."
"Chính tai anh nghe thấy em ấy nói với người ta rằng, em ấy đã chán ngấy anh, chán ghét cái nhà này, không muốn bị trói buộc, anh cũng tận mắt nhìn thấy em ấy khi ở bên ngoài tươi cười vui vẻ thế nào, ăn chơi hào phóng ra sao. Sắc mặt em ấy đối với những chàng trai trẻ đẹp đến bồi rượu cùng còn dễ nhìn hơn là đối với anh khi thi thoảng về nhà một lần."
Dương Gia Lập nghe vậy trong lòng cũng thấy xót xa.
Trong lòng cậu, Triệu Hướng Hải luôn luôn mạnh mẽ, nho nhã, dịu dàng và hoàn hảo.
Có lúc cậu lại cảm thấy, Triệu Hướng Hải xứng với hai chữ nam thần hơn tất cả người khác.
Nhưng bây giờ, Triệu Hướng Hải giống như một con người bình thường biết u sầu và buồn bã, dựa vào từng điếu thuốc sặc mùi cay nồng để trấn áp tâm trạng.
Triệu Hướng Hải khó khăn chuyển động yết hầu, nói bằng giọng khàn khàn: "Anh bảo em ấy về nhà một chuyến, dành nhiều thời gian với Nhạc Nhạc hơn, giao lưu với anh nhiều hơn, nhưng em ấy lại chẳng thèm về, keo kiệt với cái nhà này dù chỉ là bố thí một ánh mắt. Nhưng vừa quay đầu lại, em ấy lại hào phóng dẫn tiểu minh tinh đi chơi, bỏ tiền bỏ vốn để tâng bốc cái cậu tiểu minh tinh đó."
"Bây giờ anh quyết định để cái nhà này tan rồi thì em ấy lại tức giận, cắn lấy anh không buông, độ huênh hoang thì không ai bằng, làm mọi người xung quanh nhìn thấy bộ dạng theo đuổi anh đến cùng còn tưởng anh bỏ rơi cậu ta trước, còn khuyên anh đừng giày vò người ta nữa chứ."
Dương Gia Lập khua tay múa đường quyền, quát ầm lên: "Đậu má thằng nào còn dám thở, em đập thằng đó giúp anh."
Luyên thuyên xong, cậu buông tay xuống, lại lo lắng nói: "Anh Hải, thế giờ anh định thế nào?"
"Không có dự định gì cả", Triệu Hướng Hải dập tắt đầu thuốc, "Tim đã chết rồi, còn có thể có dự định gì chứ. Tiêu Dã muốn sủa thì mặc cho cậu ta sủa đi, anh chỉ muốn cùng Nhạc Nhạc yên bình sống qua ngày thôi."
Dương Gia Lập gật đầu: "Tốt nhất là đi tìm thằng khác tốt hơn, cho cậu ta tức chết."
Triệu Hướng Hải bị cậu chọc cười: "Làm gì có chuyện dễ thế."
Anh dí tắt đầu thuốc, quay sang nhìn Dương Gia Lập, nhẹ nhàng nói: "Còn em ấy, giờ quay lại với Diệp Đình thì cũng phải lý trí chút, chờ khi hiểu rõ hết bản chất với tính cách của cậu ta rồi thì mới tính bước tiếp, một đời dài lắm, đừng để giống như anh, lãng phí bảy năm lên một người, giờ mới phát hiện cậu ta không phù hợp."
Bước ra khỏi biệt thự của Diệp Đình, Triệu Hướng Hải đi về hướng xe của mình.
Chưa đi được mấy bước, anh lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau đang ráo riết đuổi theo bước chân anh.
Triệu Hướng Hải không quay đầu lại nhìn cũng biết được là ai.
Anh dừng bước chân lại, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng mở miệng nói: "Cậu vẫn muốn dây dưa bao lâu nữa."
Giọng Tiêu Dã ở đằng sau cũng cực kỳ cứng nhắc: "Anh đã không muốn quay lại với em, vậy thì trừ phi anh cho em cơ hội, bằng không em sẽ bám theo anh mãi. Em cũng sẽ không đi lông bông nữa, anh đi đâu em sẽ đi theo, đề phòng anh qua lại thân thiết với người khác."
Triệu Hướng Hải quay người lại, nhìn vào vẻ mặt ngang bướng của Tiêu Dã, liền bật cười đầy giễu cợt: "Cậu còn có liêm sỉ không vậy?"
Tiêu Dã híp mắt lại, không tiếp lời.
Triệu Hướng Hải hít một hơi, quay người muốn tiếp tục đi về phía xe của mình.
Vừa nhấc chân bước đi, anh lại nghe thấy Tiêu Dã bước theo sau.
Không hiểu sao, trong lòng Triệu Hướng Hải chợt bùng lên một ngọn lửa vô danh, tất thảy lý trí hay bình tĩnh đều thiêu rụi trong phút chốc, anh quay người lại, trong mắt nóng rực lửa giận, giơ nắm đấm lên đấm mạnh vào mặt Tiêu Dã một cái "bốp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro