Chương 115: Tu La Trường*
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 115: Tu La Trường*
*Chỉ mối quan hệ phức tạp, rối ren
Dương Gia Lập cạn lời trước sự phóng túng bất ngờ của Diệp Đình.
Cậu nhìn khoé miệng đang cong nhẹ cùng ánh mắt châm chọc của Diệp Đình, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.
Cậu móc ngón tay về phía Diệp Đình: "Qua đây, cúi đầu xuống."
Diệp Đình tuy không hiểu Dương Gia Lập muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến gần đến, cúi thấp đầu xuống, đưa gần đến trước mặt Dương Gia Lập.
Dương Gia Lập nhón chân lên ôm lấy cổ Diệp Đình, ghé sát bên vào tai hắn, lúc nói chuyện đôi môi còn mấp mé cọ lên thần kinh trên vành tai Diệp Đình, hơi nóng lướt nhẹ qua khiến toàn thân Diệp Đình không khỏi rùng mình.
Dương Gia Lập khẽ cười ẩn ý, cố ý đè thấp giọng: "Rốt cuộc em nghiện cơ thể anh trước, hay là anh nghiện em trước đây?"
Diệp Đình híp mắt lại.
Đang muốn nói chuyện, hắn lại cảm nhận được bờ môi nóng hổi của Dương Gia Lập chạm nhẹ lên mang tai, thậm chí còn cố tình chập chờn ve vãn cắn lên trái tai của hắn.
Hô hấp của Diệp Đình thoáng chốc nặng nhọc, một cơn nóng như thiêu đốt dâng lên.
Vào lúc hắn chưa kịp hoàn hồn, Dương Gia Lập liền xấu xa đóng cửa một cái cạch.
Dương Gia Lập nhìn cánh cửa đã đóng chặt, liền phì cười: "Vốn là tảng băng không rành chuyện tình cảm, nay để anh vênh váo dám so độ sexy với bố."
Cậu mặc kệ Diệp Đình bên ngoài đã đi hay chưa, tự mình vào phòng tắm tắm rửa, vui sướng hả hê.
Đến khi cậu thay đồ xong bước ra, chuẩn bị ngã người xuống giường, thì thứ đang được đặt trên tủ đầu giường liền đập vào mắt cậu, là một bức ảnh chứa đầy hơi thở của hạnh phúc chụp lại cậu và Diệp Đình sau khi xem buổi hòa nhạc.
Dương Gia Lập cầm lấy khung ảnh, nhìn bản thân trong ảnh vui mừng cười tít mắt, xúc động quay sang hôn Diệp Đình.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng sờ lên bức ảnh.
Đang mải mê ngắm nhìn, điện thoại bên cạnh chợt vang lên.
Dương Gia Lập cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn Diệp Đình gửi đến.
Dương Gia Lập mỉm cười, rõ ràng nằm ngủ bên kia bức tường, cách nhau có một bức tường mà vẫn bày đặt gửi tin nhắn, trông có ngốc nghếch không cơ chứ.
Thế nhưng cậu vẫn không thể chống lại mong muốn nhỏ bé trong lòng mình, lập tức mở hộp thoại với Diệp Đình ra, xem dòng tin nhắn mà hắn gửi đến: Nhớ em quá, muốn nhanh chóng thân thiết với em như hình với bóng, muốn nhanh chóng được ngủ chung với em."
Dưới đoạn tin nhắn này, Diệp Đình còn nhắn thêm một nhãn dán, là một chú cừu trắng lớn bay nhảy tung tăng trên thảo nguyên.
Dương Gia Lập nhìn tin nhắn này của Diệp Đình, lại nhìn tấm ảnh trong khung ảnh, ánh mắt lại càng thêm nồng ấm.
Sau một đêm ngon giấc, Dương Gia Lập đã dậy rất sớm, tức tốc làm một bàn đồ ăn sáng.
Diệp Đình đánh răng rửa mặt xong nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn nóng hổi thì vừa ngạc nhiên, vừa đau lòng khi nhìn thấy bàn tay của Dương Gia Lập bị nước tẩy đến nhăn nhúm đỏ ửng.
Dương Gia Lập lại không mấy để ý đến, đưa đũa cho Diệp Đình: "Em đã nói là bao việc nhà với bếp núc thì em làm được mà."
Trong lúc dùng bữa sáng, Dương Gia Lập liên tục liếc nhìn mặt Diệp Đình như là có chuyện muốn nói.
Đến lúc Diệp Đình phát hiện ra ánh mắt của cậu, nhướng mày hỏi thì Dương Gia Lập mới ho khụ một tiếng: "Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu lại, anh Hải đã giúp em không ít, em trước giờ chưa thể cảm ơn anh ấy đàng hoàng. Vậy nên tối này, em muốn mời anh ấy đến nhà chúng ta ăn bữa cơm, anh thấy được không?"
Diệp Đình vừa nghe đến cái tên Triệu Hướng Hải liền cau mày.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Dương Gia Lập, Diệp Đình cuối cùng vẫn không nỡ từ chối mà gật đầu.
Chờ Diệp Đình rời khỏi nhà rồi, Dương Gia Lập không nhịn được liền gọi cho Triệu Hướng Hải.
Cuộc gọi vừa kết nối, Dương Gia Lập chưa kịp mở miệng, Triệu Hướng Hải ở đầu dây bên kia đã mang ý châm chọc, cười khẩy nói: "Còn nhớ gọi điện thoại cho anh đấy à, mấy ngày nay chẳng thấy tăm hơi đâu, nghe nói bưu kiện gửi cho em vẫn chưa về, anh cứ nghĩ em bị người ta bắt cóc rồi chứ."
Dương Gia Lập gãi đầu áy náy: "...Là bưu kiện thông báo đã báo danh thành công do tổ tiết mục chuyển đến sao?"
Triệu Hướng Hải nhàn nhàn "ừ" một tiếng: "Là chương trình ca nhạc mới tổ chức năm nay, vô cùng hoành tráng, ước tính đến lúc phát lên mạng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ đâu. Em đã báo danh rồi thì chuẩn bị cho tốt. Phía bên công ty sẽ toàn lực ủng hộ các em, đừng lo."
Dương Gia Lập gật đầu: "Anh Hải yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm Vinh Hải của chúng ta mất mặt đâu."
Triệu Hướng Hải liền mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Mới sáng sớm đã gọi cho anh, lại gây ra chuyện gì rồi?"
Dương Gia Lập cười hí hửng, mang toàn bộ chuyện xảy ra mấy ngày nay kể lại một lần với Triệu Hướng Hải.
Triệu Hướng Hải nghe xong cũng vui lây, nói: "Từ lúc em bắt đầu ba mươi ngày với cậu ta, anh cũng biết hai đứa có vẻ không tách nhau được rồi, cái tên nhóc ngốc xít như em sớm muộn cũng bị cậu ta lừa về thôi."
Dương Gia Lập tuy có hơi xấu hổ, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Triệu Hướng Hải nói không sai.
Chờ Triệu Hướng Hải đùa hả hê rồi, Dương Gia Lập mới quay về vấn đề chính, hỏi anh tối nay có rảnh không, muốn mời anh dùng bữa cơm.
Dương Gia Lập hẹn anh dùng bữa, hơn nữa lại là bữa cơm gia đình, Triệu Hướng Hải không cớ gì phải từ chối, thế là vui vẻ nhận lời.
Đêm hôm đó, Triệu Hướng Hải tan làm liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu.
Lúc anh bước vào cửa, Diệp Đình đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, bình tĩnh nhìn bảng biểu tài vụ trong tay. Nhìn thấy Dương Gia Lập thân thiết nhiệt tình kéo Triệu Hướng Hải đi vào, trong lòng hắn tuy không thoải mái nhưng vẫn không nói gì.
Dương Gia Lập bảo Triệu Hướng Hải ngồi ở phòng khách trước, rồi lại cắm đầu vào nhà bếp.
Cậu đang định bày rau đã xào xong lên dĩa, thì nghe thấy tiếng chuông cửa lại vang lên.
Dương Gia Lập cau mày, vừa lầu bầu hỏi "Ai đấy?", vừa chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa, Tiêu Dã mang theo hơi lạnh bên ngoài, sắc mặt lạnh căm căm, đứng bất động không cảm xúc.
Dương Gia Lập nhìn thấy là cậu ta thì bị hốt hoảng một phen, sau đó liền quay sang nhìn Diệp Đình đang ngồi trên ghế sô pha.
Diệp Đình tỉnh bơ quay mặt đi chỗ khác, né khỏi ánh mắt của Dương Gia Lập.
Tiêu Dã không quan tâm đến biểu cảm của Dương Gia Lập mà xông thẳng vào phòng, cậu đứng lại ở lối ra vào, hai mắt quét quanh phòng khách, tầm mắt bám riết vào người Triệu Hướng Hải đang ngồi uống trà.
Dương Gia Lập nhìn cậu ta, lại nhìn sang Triệu Hướng Hải, trong lòng chỉ lóe lên ba chữ.
Tu La Trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro