Chương 114 Bắt đầu sống chung
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 114 Bắt đầu sống chung
Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập thật lâu.
Hắn dường như đã rất lâu rất lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt Dương Gia Lập toả sáng lấp lánh như vậy.
Từ lúc chia tay hồi năm tư đại học, năm năm sau gặp lại cho đến bây giờ, những gì hắn thấy ở Dương Gia Lập đa phần là chán nản và u uất, lúc nào cũng đau khổ đến kiệt quệ như vật lộn từ trong muôn vàn bể khổ mà ra.
Nhưng bây giờ, hắn dường như lại nhìn thấy Dương Dương của năm đó.
Là Dương Dương của hắn, người mà đeo cặp sách đứng trên bậc thềm, đưa chân hất lá rụng một cách vu vơ, nhìn thấy hắn đạp xe đến thì liền nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay gọi anh Đình, rồi chạy bước dài đến chỗ hắn.
Đôi mắt Diệp Đình đỏ hoe.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay mà Dương Gia Lập đưa về phía hắn, một lúc sau mới đáp lại bằng giọng khàn khàn: " Anh tên Diệp Đình."
"Diệp Đình", Dương Gia Lập lẩm bẩm đọc lại lần nữa, giả bộ gật đầu như đang ngẫm nghĩ gì đó, nhướng mày, "Tên cũng hay đấy, tôi nhớ rồi."
Diệp Đình khẽ cười, đang muốn sáp lại gần để nói chuyện, Dương Gia Lập đột nhiên lại nhặt tờ đơn ly hôn có chữ ký của hai người lên, làm bộ làm tịch nói: "Ô kìa, nhặt được tờ giấy này, ai vứt ở đây nhỉ?"
Cổ họng Diệp Đình nghẹn cứng: "Không biết ai vứt ở đây ta, hay cứ xé rồi vứt đi."
Dương Gia Lập chọc ghẹo Diệp Đình: "Thế sao được. Bạn xem, trên đây còn có chữ ký nữa này, có lẽ là tài liệu quan trọng gì đó đó. Lỡ như đến lúc cần dùng đến thì chẳng phải sẽ phiền toái lắm sao."
Ánh mắt Diệp Đình đầy dứt khoát: "Yên tâm, cả đời này anh sẽ không để nó có chỗ dùng."
Dương Gia Lập khựng lại, quét ánh mắt dò xét lên khuôn mặt Diệp Đình.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định và khẩn khoản đó của Diệp Đình, Dương Gia Lập lại thấy mềm lòng.
Cậu cầm đơn ly hôn nhét vào trong túi áo trước mắt Diệp Đình, hừ cười nói: "Vậy tôi tạm cất thứ này vậy. Những thứ khác đừng nói trước, lỡ như ai kia lại nổi khùng, thì tôi sẽ ném tờ giấy này cho hắn, bảo hắn đi cho khuất mắt!"
Diệp Đình nhẹ nhàng sáp lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Em chuẩn bị dùng tờ đơn ly hôn này uy hiếp anh?"
Dương Gia Lập ngạo mạn hất mặt lên: "Làm sao, không hài lòng?"
"Hài lòng, hài lòng", Diệp Đình cười miễn cưỡng, phía dưới lặng lẽ nắm lấy tay Dương Gia Lập, đáy mắt như được thắp lên ánh sáng, "... Chỉ là bé cưng à, chúng ta bắt đầu lại từ giai đoạn nào?"
Dương Gia Lập ngẫm nghĩ: "Làm bạn trước?"
"Bạn...tình có được không?"
Dương Gia Lập nhướng mày, nhếch khóe miệng lên: "Lại ý kiến ý cò gì?"
Diệp Đình giả bộ tủi thân: "Môi trường sống của em hiện giờ tệ quá, anh không yên tâm. Với cả, em có công việc của em, anh cũng có công việc của anh, nếu mà không sống chung thì số lần anh gặp được em cũng ít quá, sao mà thích ứng được?"
Dương Gia Lập chống cằm suy nghĩ, tính đi tính lại thấy cũng hợp lý.
Diệp Đình nhìn thấy nét mặt cậu thả lỏng, liền nhanh trí rèn sắt khi còn nóng nói: "Em chuyển đến chỗ anh đi, vẫn còn giữ phòng cho em đấy."
Dương Gia Lập suy nghĩ kĩ, rồi đưa ra hai yêu cầu: "Thứ nhất, chia phòng ngủ trước, cho dù là bắt đầu lại thì vẫn phải chậm rãi từng bước. Thứ hai, tôi không muốn ăn không ở không, tiền phòng tôi sẽ trả cho anh theo giá thị trường, tránh phải có cảm giác nợ anh."
Diệp Đình chần chừ một lúc mới ho khụ một tiếng: "Cái đầu tiên không thành vấn đề, nhưng mà cái thứ hai..."
Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở Dương Gia Lập: "Cái biệt thự của anh, giá ngoài thị trường tầm khoảng một vạn ba* một tháng."
*Sương sương gần 50 triệu.
Khóe miệng Dương Gia Lập co rúm lại, sắc mặt cứng đờ.
Diệp Đình liền vội nói: "Nhưng mà nếu là em thuế, thì chỉ có một tệ ba* thôi."
*Tầm 5 ngàn đồng.
Dương Gia Lập thu lại nụ cười, thúc vào chân hắn một phát, đảo mắt nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Thế này đi, mỗi tháng tôi sẽ trả anh bốn ngàn, hai khoản việc nhà với bếp núc để tôi lo, anh cho tôi thuê phòng, xem như anh thiệt thòi chút vậy."
Diệp Đình chớp chớp mắt: "Vậy cũng được, nhưng mà..."
Dương Gia Lập "Hửm?" một tiếng, liếc mắt sang nhìn hắn.
Diệp Đình nhích người đến, phả ra làn hơi nóng, hỏi: "Bé cưng à, anh chịu thiệt rồi, vậy em cũng có thể cho anh chiếm lợi một lần được được không?"
Dương Gia Lập cười mỉm cùng giọng điệu yếu ớt: "Muốn làm gì?"
Diệp Đình nhìn quanh sân vận động một vòng, cởi áo khoác của mình ra trùm lên đầu của mình và Dương Gia Lập, nhân lúc Dương Gia Lập vẫn chưa phát hiện ra, hắn tiến gần đến, che lấp vào đôi môi ấm áp của Dương Gia Lập, từng chút một cạy giữa hai hàm ra.
Dương Gia Lập giật mình: "Đậu má, anh to gan vậy, người ta còn đang huấn luyện đêm..."
Diệp Đình nắm lấy tay của Dương Gia Lập, nhắm mắt lại khăng khăng đòi hôn: "Có áo che rồi, chúng ta cứ việc hôn, họ không nhìn thấy được đâu."
Dương Gia Lập bị hành động táo bạo này của Diệp Đình làm cho sóng lòng dạt dào cảm xúc.
Văng vẳng bên tai là giọng non choẹt của đám tân sinh viên năm nhất đang hô vang khẩu hiệu huấn luyện quân sự, vương vấn khắp cánh mũi là mùi hương nước hoa nam tính hòa quyện cùng hoóc môn trên người Diệp Đình, hàm răng của cậu đã bị Diệp Đình nạy ra, Diệp Đình được đà liền xâm nhập vào lãnh địa của cậu, lấn lát, chiếm đoạt một cách hung hãn và không thương tiếc.
Dương Gia Lập nghe thấy trái tim mình đang đập mãnh liệt giống như năm đó.
Cậu mơ hồ lại cảm thấy, qua bao nhiêu lâu như vậy mọi thứ đều thay đổi, nhưng dường như cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Dương Gia Lập chuyển đến biệt thự của Diệp Đình theo như thỏa thuận.
Hôm chuyển nhà, Diệp Đình không mang theo vệ sĩ đến mà đích thân lái xe đến đón Dương Gia Lập về.
Hai người cùng dọn dẹp cả một đêm, cuối cùng cũng thu dọn xong hành lý, sắp xếp mọi thứ ổn thoả.
Trước khi ngủ, Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập bước vào cửa phòng, trong mắt hiện lên niềm hạnh phúc cùng vương vấn: "Thật muốn kéo nhanh tiến độ để có thể nhanh chóng nằm chung một giường, ôm em ngủ."
Dương Gia Lập đang ôm gối, trong mắt lại nổi ý châm chọc: "Xem biểu hiện của anh thôi."
Diệp Đình mỉm cười, xoa lên mái tóc của Dương Gia Lập, nói: "Anh ngủ ở bên kia tường, nếu như nửa đêm có chỗ nào không thoải mái, nhớ lập tức tìm anh ngay."
Dương Gia Lập đang muốn gật đầu, Diệp Đình liền tiến gần một bước, ghé lại bên tai Dương Gia Lập, phả ra hơi nóng, nói: "...Đương nhiên, nếu như em đã nghiện cơ thể của anh rồi, muốn làm việc khác, thì cũng nhớ tìm anh lúc nào cũng được."
Dương Gia Lập nghẹn cứng họng, trợn tròn hai mắt.
Diệp Đình cười nham hiểm, đứng thẳng người dậy, đưa ánh mắt quan sát trên cơ thể mình, đầy thâm tình nói: "Cho em dùng cả đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro