Chương 113: Như lần đầu gặp
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 113: Như lần đầu gặp
Diệp Đình ngồi đến bên cạnh Dương Gia Lập.
Màn trời đen ngòm mơ hồ được tô điểm lấm tấm vài ngôi sao lạnh lẽo, trong sân vận động rộng thênh thang cũng cuồn cuộn từng cơn gió đêm lạnh buốt.
Dương Gia Lập ngồi ở dưới chân tường gần lan can nhất, mắt đang nhìn từng hàng sinh viên ngay ngắn cách đó không xa đang chạy bước nhỏ, bước đi nghiêm, đứng nghiêm.
Diệp Đình tiến đến gần cậu, nhìn góc nghiêng mặt cậu, dịu dàng gọi: "Bé cưng."
Dương Gia Lập không đáp lại hắn, chỉ nhìn về đám sinh viên đang huấn luyện đêm kia, dường như đang suy tư gì đó.
Một lúc lâu sau, cậu mới hít sâu một hơi, tỉnh táo lại nhìn về phía Diệp Đình.
Diệp Đình hé nhẹ môi cười: "Về đơn ly hôn, em muốn nói gì với anh."
Dương Gia Lập lẳng lặng nhìn hắn, từ trong túi áo móc ra một tờ giấy đưa cho hắn.
Diệp Đình nhận lấy, mở ra xem thì là tờ đơn ly hôn đã được ký tên. Chữ ký hai bên đều có rồi, chỉ cần gửi lên toà án nữa là hoàn tất thủ tục, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã cố tình lừa người gạt ta, giờ cứ xem như là đã rạn nứt vậy,
Diệp Đình nhìn chữ ký của Dương Gia Lập trên đơn ly hôn, cổ họng khô khan.
Giọng hắn khàn khàn run lên: "...Em ký thật ư?"
Dương Gia Lập lắng nghe giọng hô "một hai một hai" ở phía xa, khóe miệng cong lên: "Ký chứ, sao lại không?"
Hốc mắt Diệp Đình đỏ hoe, hắn nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Dương Gia Lập, giọng điệu đau thương cùng khẩn cầu: "...Đừng ly hôn được không?"
"Vốn dĩ là cuộc hôn nhân vô nghĩa, sao lại không ly hôn. Anh cầm đơn ly hôn đưa cho tôi, không phải là đồng ý ly hôn rồi sao?", Dương Gia Lập bình tĩnh nhìn Diệp Đình, "Không lẽ, thật ra anh vốn không có ý định ly hôn, đưa cho tôi cái này cũng chỉ là một khâu trong kế hoạch của anh? Chiến thuật tâm lý?"
Diệp Đình đã không còn gì để phản biện, chỉ đành nắm lấy tay của Dương Gia Lập, cố gắng lật ngược tình thế: "Bé cưng à, anh không muốn ly hôn. Đừng ly hôn được không, đừng ly hôn với anh được không..."
Dương Gia Lập lấy lại đơn ly hôn trong tay Diệp Đình, đặt sang một bên.
Cậu cũng không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn các sinh viên đang huấn luyện đêm, nhìn giáo viên huấn luyện giận dữ trợn tròn mắt cách đó không xa.
Diệp Đình từ lúc nhìn thấy chữ ký Dương Gia Lập đã nằm trên giấy ly hôn, tim hắn nhảy loạn hết cả lên.
Bấy lâu nay, hắn bày mưu tính kế đến đâu, trúng chuẩn đến đó.
Nhưng càng bước tiếp hắn càng thấy rõ, hắn có thể nắm chắc mọi thứ, duy có một thứ mà hắn không thể, đó chính là trái tim của Dương Gia Lập.
Hắn có thể bày ra vô số cạm bẫy, nhưng một khi trái tim của Dương Gia Lập không còn hướng về hắn nữa, thì có trăm phương ngàn kế cũng không thành.
Diệp Đình nhìn thảm cỏ nhân tạo trên đất bị rối, trong lòng cũng rối bời theo.
Hắn đang suy nghĩ đến thất thần, Dương Gia Lập nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Ánh mắt Dương Gia Lập trông về giáo viên huấn luyện uy nghiêm cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: "Giả Đông Nham, anh còn nhớ người này không?"
Diệp Đình sững sờ một lúc, load một vòng não mới phản ứng lại: "Thầy huấn luyện chúng ta năm đó."
"Đúng", Dương Gia Lập gật đầu, "Một người đàn ông Lỗ Đông, người vạm vỡ, mắt ti hí, lúc nào cũng khoe khoang thể chất và chiến tích hiển hách của mình trong quân đội với bọn mình, nói chuyện còn rất kiệm lời."
Diệp Đình không biết Dương Gia Lập sao lại tự nhiên nhắc đến một con người xưa cũ đó.
Nhưng hắn không ngắt lời, chỉ ngồi bên cạnh Dương Gia Lập yên lặng nghe tiếp.
"Năm đó, có nhiều người ghét thầy Giả cực kỳ. Bởi vì ông ấy hễ bắt tay vào huấn luyện là trở nên rất hung dữ, hoàn toàn không nể tình, trung đội người ta được nghỉ ngơi, trung đội của mình thì phải tăng cường huấn luyện. Trung đội người ta ca múa hát hò, trung đội mình phải đứng khắp thao trường hô to khẩu hiệu, hô đến mức cổ họng rách toác ra cũng không được dừng. Tôi nhớ trong ba ngày tôi bị ông ta phạt sáu lần, có một lần, chỉ vì ông ta phát hiện lúc tôi đứng nghiêm đã dùng băng vệ sinh để lót đế giày, thế là phạt tôi hít đất năm mươi cái, suýt thì bay nửa cái mạng."
Diệp Đình cười: "Anh nhớ chứ. Thầy Giả mang mặt nghiêm túc, tự tay móc băng vệ sinh từ trong giày em ra, mọi người đều cười toáng cả lên."
Dương Gia Lập hếch cằm lên cười khẩy: "Cái loại đã ngốc còn cố chấp đến chết như anh sao mà hiểu được, anh căn bản không biết, đứng nghiêm khi có băng vệ sinh trong giày nó thoải mái thế nào, như dẫm lên mây ý, che chắn an toàn, khô thoáng dễ chịu."
Dương Gia Lập cười xong, liền thu cảm xúc lại, tiếp tục nói: "Thật ra lúc đó tôi cũng rất ghét thầy Giả. Tôi không hiểu, chúng ta không thù không oán với ổng, ổng hung dữ như vậy làm gì, hơn nữa tôi ghét nhất là bị người khác dắt mũi, ép buộc tôi phải đi làm gì đó, tôi không hề thấy vui."
"Nhưng mà, khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, có một buổi báo cáo thành quả. Lúc trung đội mình xếp thẳng hàng đi qua phía trước của hội trường, tôi chợt cảm thấy vô cùng tự hào, chúng ta bước đi rất tốt, còn các trung đội khác thì hoàn toàn không theo kịp."
"Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, ngày thầy Giả quay về đơn vị, tôi cùng rất nhiều bạn khác đã cùng đi tiễn thầy. Ngày đó thầy Giả không hề hung dữ xíu nào, ngược lại còn rất dịu dàng, thầy ấy còn xin lỗi tôi, nói là do phạt tôi cũng nhiều quá. Tôi nhìn thầy ngồi lên xe rời đi, không biết tại sao lại cảm thấy rất buồn."
"Mãi sau đó tôi mới dần hiểu ra, thầy hung dữ, yêu cầu khắt khe đều là vì tốt cho chúng ta. Thầy dắt mũi chúng ta, nhưng không hề ép chúng ta làm này kia cũng vì thầy đã hết cách rồi. Chúng ta lúc đó phá phách lại chẳng chịu nghe lời thầy, một người đàn ông đơn thuần như vậy cũng hết cách đối phó, chỉ có thể nhe răng trợn mắt cầm roi thúc lừa kéo cối xay*."
* Dùng hành động răn đe để bắt làm việc mà mình không thích.
Diệp Đình nghe Dương Gia Lập bộc bạch như vậy, ngấm ngầm cũng hiểu ra được cậu muốn nói gì, tim liền đập loạn mất kiểm soát.
Dương Gia Lập quay sang nhìn Diệp Đình, tự chế giễu: "Anh xem, tôi ghét dáng vẻ hung dữ của thầy Giả, nhưng tôi cũng biết tấm lòng mà thầy dành cho chúng ta là cực kỳ chân thành. Tôi lúc nào cũng mắng thầy sao không đi sớm chút, nhưng cái ngày ông ấy đi thật, thì tôi lại muốn khóc."
"Dường như đúng thật là không ai hoàn hảo cả. Đa số thì luôn có lúc sẽ khiến người ta ghét cay ghét đắng, có lúc lại khiến người ta cảm động muốn khóc. Con người mà, mẹ nó chứ phức tạp thật. Anh nói xem phải làm sao?"
Giọng Diệp Đình đã khàn, hắn nhìn sâu vào mắt Dương Gia Lập: "Ba con đường. Một là ép bản thân phải chịu đựng, hai là quay đầu bỏ đi, ba là...làm lại từ đầu, từ từ thích ứng."
Dương Gia Lập nắm chặt lấy ngọn cỏ trong lòng bàn tay, cúi đầu cười.
Lồng ngực Diệp Đình căng phồng lên, hắn nhích người đến, cả người khẽ run rẩy: "Bé cưng, ý của em là..."
Dương Gia Lập quay qua nguýt Diệp Đình, loáng cái liền ném nắm cỏ lên người hắn, quát: "Ai là bé cưng của bạn. Bạn học à, cơm không thể vạ đâu ăn nấy, lời cũng không thể nói linh tinh được đâu, tôi quen biết với bạn à? Bạn học lớp nào?"
Diệp Đình: "?"
Dương Gia Lập đá Diệp Đình một cái: "Hỏi bạn đó, học lớp nào?"
Diệp Đình cau mày đầy vẻ ngờ vực: "...Thương mại Quốc tế lớp A?"
Dương Gia Lập kéo khoé miệng, nhướng mày nở nụ cười thân thiện: "Trùng hợp ghê. Tôi cũng học Thương mại Quốc tế lớp A này."
Ánh mắt Diệp Đình thoáng chốc liền thay đổi, khoé miệng vẫn chưa kịp giương lên, Dương Gia Lập liền đưa tay ra, cười nói: "Bạn học, kết bạn đi. Xin chào, tôi tên Dương Gia Lập, Dương trong cây Dương, Gia trong Gia tưởng, Lập trong Lập chính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro