Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Trừng phạt

Edit: Bắp Xào Bơ

Chương 112: Trừng phạt

Dương Gia Lập nhìn tờ đơn ly hôn đó, trong đầu đã lóe lên ba ý nghĩ.

Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu: Con mẹ anh lại ức hiếp vốn tiếng Anh nghèo nàn của tôi chứ gì.

Ý nghĩ này vừa biến mất, cậu nhìn tờ đơn ly hôn mỏng manh trong tay, trong lòng đột nhiên lại bắt đầu mềm lòng và lưỡng lự.

Cậu thật ra cũng không hoài nghi tình cảm của Diệp Đình dành cho cậu.

Thậm chí cậu cũng không thể tưởng tượng được, lúc Diệp Đình hai mắt đỏ hoe cẩn thận tỉ mỉ đặt tờ đơn ly hôn đã ký tên hắn vào trong hộp chuyển đến cho cậu, tâm trạng sẽ khó chịu thế nào.

Ngón tay Dương Gia Lập khẽ run run, cả người cứ ngây như phỗng nhìn tờ đơn ly hôn một lúc.

Đến khi bình tĩnh lại, trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ thứ ba: Đây phải chăng lại là một trong những cái bẫy của Diệp Đình, là chiến lược nằm trong kế hoạch của hắn.

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Dương Gia Lập lại bùng lên lửa giận.

Cảm giác mềm lòng ban nãy, không chừng lại là phản ứng mà Diệp Đình đã tính toán sẵn.

Nghĩ đến đây, Dương Gia Lập không phục, đập bàn đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, tức xì khói mũi mà vừa đi vừa nghiến răng canh cách: "Chó điên, nghĩ tôi không dám ly hôn, không nỡ ký vào chứ gì..."

Cậu rút cây bút ký tên bên cạnh ra, mở nắp ra.

Nét mực thấm lên mặt giấy, Dương Gia Lập đơ người một lúc, rồi cắn răng ký tên mình vào.

Chỉ là nét viết xiêu vẹo, nhìn vào cũng biết được tay đã run lúc viết.

Dương Gia Lập ném cây bút sang một bên, nhìn đơn ly hôn đã ký tên, lúc đầu còn hả hê vì trút được giận, nghĩ rằng chuyện lần này xem như không thuận theo đường trong kế hoạch đã vạch sẵn của họ Diệp kia, cuối cùng cũng có thể cho hắn phải bất ngờ bật ngửa một lần.

Nhưng càng nhìn, lòng cậu lại dần thấy phiền loạn.

Đến cuối cùng, cậu nhíu chặt đầu lông mày lại, nhét đơn ly hôn vào hộc bàn, bực dọc đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong, cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà hoa văn bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ xuyên vào cắt thành hai mảng sáng tối, ngón tay đang dưới lớp chăn vô thức vuốt ve chiếc nhẫn cưới còn đeo trên ngón tay, tâm tư trĩu nặng.

Kim đồng hồ kêu tích tắc điểm sang hướng một giờ.

Tâm trí Dương Gia Lập toàn là mớ suy nghĩ rối như tơ vò, khó thể chìm vào giấc ngủ, cậu vò đầu bứt tóc ngồi dậy.

Cậu xuống giường, "chậc" một tiếng, bước ra khỏi phòng ngủ, muốn rót một ly sữa bò cho mình uống.

Vừa vào phòng khách, cậu liền nghe thấy tiếng khụt khịt gần bên cạnh.

Là Tiểu Hoàng.

Dương Gia Lập nhíu mày, bước đến ngồi xếp bằng bên cạnh cái ổ của nó, nhìn Tiểu Hoàng hai mắt vẫn xoe tròn, cậu mỉm cười: "Muộn vậy rồi, sao cưng vẫn chưa ngủ?"

Tiểu Hoàng không dám lớn tiếng đáp lại, có lẽ là sợ sẽ đánh thức A Phúc đang ngủ gần đó.

Nó chậm rãi nhích người đến, lặng lẽ đưa cái đầu nhỏ bé gác lên chân Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập đờ đẫn đưa tay vuốt ve lên đầu của nó.

Dương Gia Lập cúi đầu xuống, thở dài, nhẹ nhàng nói: "Thật ra...tụi mày cũng nhớ anh ta lắm phải không?"

Tiểu Hoàng vẫy đuôi, cũng không biết có phải hiểu được không.

"A Phúc rõ ràng là do tao nhặt về, là tao đưa nó đi khám, cho nó ăn, giờ thì hay rồi, nó theo mày, hễ đến chiều là nằm sấp ở cửa chờ người, đến tao cũng hiếm khi được đối đãi như vậy, nó đúng là không có tim mà."

Dương Gia Lập cong khoé miệng: "Anh ta đối xử tốt với mày lắm nhỉ, chứ không đơn thuần xem mày thành công cụ để sử dụng, nuôi thú cưng rất cần sự nhẫn nại, muốn nuôi dưỡng ra tình cảm càng không dễ, nếu không, mày cũng đâu nhớ anh ta, nằng nặc chờ anh ta về đến như vậy, có đúng không?"

Tiểu Hoàng hơi ngẩng đầu lên, khẽ đáp lại một tiếng "gâu".

Dương Gia Lập tiếp tục vuốt ve cái đầu của nó, mỉm cười, ánh mắt nhìn về xa xăm, tâm tư cũng không biết thả hồn về nơi nào, đến Tiểu Hoàng tựa trên chân cậu ngủ lúc nào cũng không hay biết.

Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, Dương Gia Lập lại lấy đơn xin ly hôn đó ra.

Cậu nghiêm túc nhìn cả buổi, đến buổi trưa, cậu như đã hạ quyết định gì đó, trịnh trọng đặt tờ đơn xin ly hôn vào trong ngăn kéo.

Cậu đi một chuyến đến chợ nông sản, mua một ít rau, xào xong thì gói lại đưa đến công ty của Diệp Đình.

Cậu không gặp mặt Diệp Đình, mà trực tiếp đưa bữa trưa giao cho trợ lý ở tầng trệt, bảo cô chuyển dùm.

Chờ Dương Gia Lập đi rồi, một vài trợ lý hiếu kỳ liền đưa mắt nhìn trộm.

Bọn họ mở hộp cơm ra, đầu lông mày liền nhíu lại với nhau, sắc mặt trở nên quái lạ.

Món ăn Dương Gia Lập đưa đến là thịt vịt xào tỏi.

Người khác có lẽ không biết, nhưng thân là trợ lý của Diệp Đình, đối với một số thói quen của Diệp Đình họ vẫn có hiểu biết nhất định.

Diệp Đình ghét nhất là mấy món ăn có tỏi, rau mùi, nấm, thịt vịt, mè.

Đám trợ lý trơ mắt nhìn nhau, một người trong số đó ngẩng đầu lên, khó xử nói: "...Ngài Dương cố ý chăng."

Thư ký Phùng cũng không biết xử trí thế nào, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đóng hộp cơm lại, nói: "Chúng ta đừng đoán mò nữa, ngài Dương đã mang đến đây rồi, thì cứ nguyên bao nguyên tem mà giao cho Diệp tổng thôi."

Diệp Đình vừa tan họp quay về, trợ lý Phùng liền báo cáo sự việc này với hắn.

Diệp Đình nghe là Dương Gia Lập đích thân đưa bữa trưa cho hắn, hai mắt loáng cái đã sáng trưng.

Khi hắn mở hộp nhìn thấy thứ bên trong, hắn thoáng nhíu mày, nhưng lại chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, nhấc đũa lên, không oán giận lấy một câu, ngoan ngoan ăn sạch sẽ hết những thứ bên trong, ăn xong còn tự tay rửa hộp đựng, bảo thư ký trả về.

Những ngày tiếp đó, Dương Gia Lập ngày nào cũng đưa bữa trưa đến cho Diệp Đình.

Ngày đầu tiên là thịt vịt xào tỏi, ngày thứ hai là thịt vịt điểm rau mùi, ngày thứ ba là thịt vịt hầm nấm, ngày thứ tư là một đĩa hỗn hợp thập cẩm thịt vịt, nấm, rau mùi, tỏi, kèm theo một chén chè mè đen đặc sệt.

Thư ký ngày ngày đều tận tuỵ giao đồ ăn cho Diệp Đình, Diệp Đình ấy thế mà nuốt hết vào bụng, vét sạch không còn một chút cặn.

Thư ký thậm chí còn nghi ngờ ngày nào đó Dương Gia Lập bưng thuốc trừ sâu đến đây, nói là tự tay mình làm, Diệp tổng không chừng dám cả gan một hơi uống hết thật.

Chờ đến ngày thứ năm, Dương Gia Lập đưa món trứng xào cà chua đến.

Diệp Đình đang thắc mắc thực đơn hôm nay sao đột nhiên lại đổi món ngon rồi, cuối cùng Dương Gia Lập cũng không phạt hắn nữa sao, hắn nhìn thấy một mảnh giấy dưới đánh hộp thức ăn: Liên quan đến đơn xin ly hôn, tôi muốn bàn bạc với anh. Tối nay tám giờ, gặp ở sân vận động phía Đông đại học Thương mại.

Ánh mắt Diệp Đình liền thay đổi, lúc sau, hắn cẩn thận đặt mảnh giấy vào trong túi áo.

Không dễ gì chờ đến bảy giờ rưỡi tối, Diệp Đình rời công ty liền lái xe đến Đại học Thương mại, không dám trễ nải dù chỉ một khắc.

Đại học Thương mại là trường cũ của hắn và Dương Gia Lập, những năm nay thay đổi cũng không ít.

Diệp Đình băng qua khu ký túc xá và khu giảng đường, cuối cùng cũng đến được trước sân vận động phía Đông.

Cách một hàng rào, hắn nhìn thấy đèn bên trong sân vận động đều đã sáng trưng, trong sân đá bóng rộng lớn đang rất náo nhiệt, một đám người đông như nêm, mặc đồ rằn ri đội mũ quân đội, đứng xếp từng hàng nghiêm chỉnh. Tiếng còi từ bốn phương tám hướng vang lên, chỉ huy nhất cử nhất động của những sinh viên này.

Đại học Thương mại cũng rất ưu ái cho sinh viên, khóa huấn luyện quân sự đã được chuyển sang mùa xuân đầu học kỳ hai.

Giờ này, các sinh viên có lẽ đang huấn luyện đêm.

Diệp Đình tiến vào sân vận động rộng thênh thang, bình tĩnh lách qua đám đông.

Hắn nhìn ở đằng xa, mắt vừa hay nhìn thấy Dương Gia Lập đang ngồi phía sau một đám sinh viên đang nghỉ ngơi.

Dương Gia Lập ngồi trên thảm cỏ tựa người lên hàng rào, thiếu niên khôi ngô tuấn tú, đôi mắt được ánh đèn chiếu vào trở nên lung linh.

Khoảnh khắc Diệp Đình và cậu bốn mắt nhìn nhau, trái tim đập rộn ràng dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro