Chương 111: Vậy thì ly hôn?
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 111: Vậy thì ly hôn?
Diệp Đình giật mình: "Em gọi anh là gì?"
Dương Gia Lập móc ngón tay về phía Diệp Đình, ra hiệu cho hắn nhích người lại gần.
Lúc Diệp Đình cúi thấp đầu tiến lại gần, Dương Gia Lập nghiến răng ken két, giận đến mức muốn cắn đứt tai của Diệp Đình xuống: "Tôi gọi anh... chồng à."
"Thế nào, tôi lại gọi sai hả?"
Ấn đường của Diệp Đình khẽ giật, hắn quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào lửa giận bừng bừng trong mắt Dương Gia Lập.
Diệp Đình cong khoé miệng, cười có chút miễn cưỡng: "Em biết rồi."
Dương Gia Lập ném hai bản sao chứng nhận kết hôn vào mặt Diệp Đình.
Trang giấy bay lả tả, Diệp Đình đưa tay đón lấy một tờ, nhìn dòng chữ tiêu đề rồi cười gượng.
Dương Gia Lập lạnh lùng hỏi hắn: "Anh có gì muốn nói với tôi không?"
Diệp Đình bình tĩnh nhặt tờ giấy còn lại bị rơi trên đất lên, chồng lại với nhau, xốc lại ngay ngắn rồi đặt lên bàn.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt càng lúc càng lạnh lùng của Dương Gia Lập: "Xin lỗi, bé cưng."
"Miệng thì bảo ở bên anh giống như thời đại học trong một tháng, xong việc anh sẽ không làm phiền em nữa. Cuối cùng anh lại lén lén lút lút bắt tôi ký tên, khiến tôi mắt nhắm mắt mở đăng ký kết hôn cùng anh", yết hầu cậu cuộn lên xuống, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, "Diệp Đình, khôn như anh quê tôi đầy."
Diệp Đình không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dương Gia Lập, ánh mắt trông thản nhiên lại có vẻ như đang khẩn cầu.
Dương Gia Lập cười trừ, gật gật đầu: "Tôi phát hiện con người anh, có thể ngồi lên vị trí này, thủ đoạn cũng không hề tầm thường nha."
"Bây giờ tôi xâu chuỗi lại sự việc một lần nữa, từ lúc dùng Lý Đại, Lý Nhị ép tôi lộ diện anh đã tính toán xong từng bước rồi phải không? Đầu tiên là ép tôi lộ diện rồi nêu ra điều kiện ba mươi ngày với tôi, trong ba mươi ngày đó, từng chút từng chút cảm hoá tôi, đến lúc tôi sắp hoàn toàn bị cảm hoá rồi thì khiến tôi mù mờ đi kết hôn với anh, vậy là không thể nào dứt được anh nữa."
Ánh mắt Dương Gia Lập sắc lạnh như lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Diệp Đình: "Anh lại lừa tôi."
Diệp Đình nghe đến bốn chữ này, trong lòng đột nhiên hoảng loạn.
Hắn nắm lấy tay của Dương Gia Lập, muốn cuộn cậu lại vào trong lòng, Dương Gia Lập liền vặn eo tránh đi.
"Anh từ đầu đến cuối đều chơi đùa tôi, anh lúc nào cũng dắt mũi tôi, có phải không?"
Diệp Đình nghe tới đây trong lòng càng thêm bồn chồn.
Hắn biết chuyện kết hôn nhất định cũng có ngày bị phanh phui, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh đến vậy.
Nhanh đến mức khiến hắn cảm thấy trở tay không kịp.
Hắn tiến lên ôm lấy Dương Gia Lập vào lòng, luống cuống nói: "Không phải đâu bé cưng, anh có lên kế hoạch một chút, nhưng em không thể phủ nhận anh như vậy. Trải qua ba mươi ngày đó cùng anh, từng câu từng chữ anh nói, đều là xuất phát từ trái tim, điểm này, anh một chút cũng không lừa em."
Dương Gia Lập quay đầu lại, cắn vào cổ của Diệp Đình một cái giống như một con thú non bị chọc giận.
Diệp Đình buông cậu ra, một tay chơi chứng khoán luôn giữ vững bình tĩnh chưa từng thất bại như hắn, bây giờ trên nét mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ lo lắng bất an: "Chuyện kết hôn anh có thể thành thật khai rõ chi tiết với em, chuyện này anh không phủ nhận. Nhưng mà, anh vẫn thích em, anh muốn khiến em quay về, anh muốn ở bên em lần nữa, những điều này đều là thật."
Dương Gia Lập không nói gì, sau khi phát tiết xong thì lẳng lặng quay người đi.
Diệp Đình không cản cậu, hắn biết dù muốn cũng không cản được cậu.
Từ đó trở đi, giữa Dương Gia Lập và hắn dường như xuất hiện một vách tường ngăn cách, Dương Gia Lập không còn phải do dự có cần liên lạc với hắn hay không, mặc cho tất thảy cứ thế dần nguội lạnh đi.
Diệp Đình cũng thử qua gõ cửa nhà Dương Gia Lập, nhưng Dương Gia Lập hễ nhìn thấy hắn qua mắt mèo thì tuyệt đối sẽ không mở cửa.
Diệp Đình không ngờ rằng sự việc này sẽ khiến Dương Gia Lập tức giận đến như vậy.
Hắn thậm chí đã hạ mình chủ động đi liên lạc với Triệu Hướng Hải, muốn anh ta ra mặt khuyên nhủ Dương Gia Lập.
Triệu Hướng Hải ngược lại không giúp, còn ném ra một câu nhẹ tênh: "Cậu suy tính nhiều thế kia, thủ đoạn cao minh như vậy, chắc phải sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay rồi chứ. Rắc rối tự mình chọc vào thì tự chịu."
Diệp Đình bây giờ cũng đã hết cách, đành viết từng bức thư cho Dương Gia Lập, rồi nhét vào qua khe cửa .
Cứ giằng co như vậy trôi qua hết một tuần, có ngày Dương Gia Lập ra ngoài mua cơm tối, vừa bước xuống lầu lại gặp phải Diệp Đình.
Diệp Đình có vẻ đã đợi rất lâu, trên đất vương vãi rất nhiều đầu thuốc lá.
Hắn thấy Dương Gia Lập đi xuống lầu, liền nở nụ cười có hơi miễn cưỡng: "Bé cưng."
Dương Gia Lập nhìn thấy hắn liền quay phắt người muốn đi về.
Diệp Đình không dễ gì gặp được cậu một lần, hắn vội vàng chạy theo, chặn trước mặt Dương Gia Lập.
Hắn nhìn ánh mắt không ẩn chứa thiện ý của Dương Gia Lập, mỉm cười, đưa hộp cơm nãy giờ xách trong tay nhét vào tay Dương Gia Lập: "Chưa ăn cơm tối có phải không? Cái này anh mua từ bên Văn Nam về cho em đấy, đều là món em thích thôi."
Dương Gia Lập im lặng đẩy về.
Diệp Đình nhìn hộp cơm bị trả về, trầm mặc một hồi lâu, rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm lặng lại tha thiết.
Hắn hít sâu một hơi: "Về chuyện kết hôn, anh sẽ biện minh cho mình một lần cuối cùng."
Hắn giơ vài ngón tay lên, trịnh trọng như thể đang tuyên thệ: "Lừa em kết hôn, thực sự là anh không đúng, anh không tôn trọng ý muốn của em. Nhưng, anh tuyệt đối không có ý muốn chơi đùa em, anh thích em đến nhường nào, muốn tái hợp với em bao nhiêu, trong ba mươi ngày đó, em chắc cũng cảm nhận được. Anh không muốn dắt mũi em, anh chỉ là...sợ mất em."
Dương Gia Lập nghiêng người lách vào trong cửa: "Anh nói xong chưa, xong rồi thì đi đi."
Diệp Đình nắm chặt lấy khung cửa, lúc lâu sau, hắn mới thở dài, tinh thần có chút sa sút.
Hắn cầm hộp cơm đó cùng một hộp giấy nhỏ đưa về phía Dương Gia Lập, cười khổ nói: "Em nhận những thứ này rồi, anh sẽ đi ngay."
Dương Gia Lập suy đi xét lại, cuối cùng vẫn ôm lấy những thứ đó, rồi đóng cửa lại.
Chờ Diệp Đình đi rồi, Dương Gia Lập ngồi một mình trên sô pha ôm bó hai chân, nhìn A Phúc và Tiểu Hoàng đang chạy đi chạy lại, ầm ĩ như cái chợ ở trong phòng.
Nói thật thì, ban đầu lúc biết mình bị kết hôn, cậu thực sự rất giận.
Cậu ghét loại hành vi tự tung tự tác này của Diệp Đình, cậu ghét bị che mắt, bị người ta dắt mũi.
Nhưng đến khi đã bớt giận một chút, bình tĩnh trở lại, cậu cũng biết tuy rằng ba mươi ngày đó có dấu tích Diệp Đình ngấm ngầm lên kế hoạch sau lưng cậu, thế nhưng những lời thầm thì với nhau, việc Diệp Đình làm trong những đêm đó, tình yêu và sự ấm áp chan chứa trong ánh mắt hắn tuyệt đối không phải là giả.
Trong đầu Dương Gia Lập lại xảy ra mâu thuẫn một lần nữa.
Chờ đến khi tỉnh táo trở lại thì trời cũng đã tối ngòm, ban đêm gió từ bên ngoài thổi vào lạnh lẽo vô ngần.
Dương Gia Lập đi đến đóng cửa, rồi quay đầu lại nhìn.
Cơm tối mà Diệp Đình mua cho cậu cũng đã nguội, còn chiếc hộp nhỏ không biết bên trong đựng gì đó vẫn an tĩnh bị đặt bên cạnh, bao bì chưa một vết xước.
Dương Gia Lập do dự một hồi, nghiến răng, cầm lấy chiếc hộp đó, đoạn xé mở ra.
Bên trong có một chiếc khung ảnh.
Dương Gia Lập đưa chiếc khung ra trước tầm mắt ngắm nghía, là bức ảnh được đặt trên bàn làm việc của Diệp Đình cũng lâu lắm rồi, sau buổi hòa nhạc, họ đang đeo cặp sừng phát sáng, hôn nhau giữa biển người cuồn cuộn phía sau.
Dương Gia Lập nhìn bản thân trong bức ảnh vì bất ngờ và vui sướng mà cười cong tít mắt, cùng Diệp Đình trao nhau nụ hôn thâm tình, mà bất giác khéo miệng lại cong lên.
Cậu lật khung ảnh lại, phía sau có dán một tượng cừu mini.
Chú cừu nhỏ này khóc sướt mướt, tuôn ra hai hàng lệ xanh lam, tay đang bưng tấm bảng hiệu, bên trên viết bốn chữ: Tha thứ cho anh.
Dương Gia Lập lại nhìn vào bên trong chiếc hộp, dưới đáy còn để một bì thư.
Cậu cầm bì thư lên, trên phong bì dán một tờ ghi chú.
Phông chữ trên đó được viết có góc có cạnh, đủ để thấy tính cách người viết kiêu ngạo và cao quý cỡ nào: "Bé cưng, nếu không có ý định tha thứ cho anh, vậy thì hãy mở phong bì ra. Lừa gạt em, là anh có lỗi, nhưng anh vẫn yêu em như năm đó."
Trái tim Dương Gia Lập khẽ run lên, ngón tay vuốt lên hai chữ "yêu em" một lúc, rồi mở phong bì ra.
Trong phong bì đựng hai văn kiện tiếng Anh, phía trên còn có chú giải được viết trên tờ ghi chú.
Đơn xin ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro