Chương 110: Chồng
Edit: Bắp Xào Bơ
Chương 110: Chồng
Vừa cúp máy, Dương Gia Lập liền lái xe đi đến Vinh Hải.
Giọng điệu của Triệu Hướng Hải nghe có vẻ rất nghiêm trọng, khiến lòng cậu cũng lo lắng không yên.
Cả quãng đường cậu cứ đoán già đoán non, đoán trên trời dưới đất cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dùng tốc độ nhanh nhất đến Vinh Hải, Dương Gia Lập lên tầng trên tiến vào phòng làm việc của Triệu Hướng Hải.
Triệu Hướng Hải cầm hộ chiếu đưa cho cậu, sắc mặt không ổn lắm. Đến ánh mắt của quản lý phòng nhân sự đứng bên cạnh Triệu Hướng Hải nhìn Dương Gia Lập cũng có chút kỳ lạ.
Dương Gia Lập vẫn đang thở hổn hển, hỏi: "Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy anh?"
Triệu Hướng Hải không nói gì, quản lý phòng nhân sự gật đầu: "Mấy ngày nay chúng tôi thống nhất xử lý nghệ sĩ mới ký hợp đồng và tin tức của nhân viên, khi đăng ký xác nhận hộ chiếu này, ở phía cục quản lý xuất nhập cảnh cho tôi biết, trạng thái thị thực của anh có thay đổi, nói là anh đang chuyển thành thẻ căn cước xanh Hoa Kỳ."
Dương Gia Lập đứng hình, mở to hai mắt nhìn hộ chiếu của mình rồi lại quay sang nhìn Triệu Hướng Hải: "Em có làm bao giờ đâu."
Triệu Hướng Hải gõ nhẹ ngón tay trên bàn, đôi mày cũng nhíu lại: "Anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc trước em cũng không thường xuyên đi Mỹ, nơi làm việc và định cư chính vẫn là ở trong nước, huống hồ em cũng không nói với anh là có dự định hay điều kiện làm đơn xin căn cước xanh bao giờ."
Quản lý phòng nhân sự nhún vai: "Cũng không thể là Sở Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ thấy cậu ấy ưu tú nên mới dán mặt ép buộc đưa đến cửa đó chứ?"
Dương Gia Lập gãi gãi đầu: "Cũng đâu có ưu tú đến mức đó."
Triệu Hướng Hải gật đầu, chống cằm, ánh mắt quét lên người người Dương Gia Lập, thoáng chốc liền phát hiện ra chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cậu, mẫu mã trông cũng khá rẻ tiền.
Triệu Hướng Hải nhướng mày, chỉ vào chiếc nhẫn của Dương Gia Lập: "...Đây là?"
Dương Gia Lập giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, "ò" một tiếng rồi kể hết ngọn nguồn về lai lịch của chiếc nhẫn này.
Ban đầu chính tay Diệp Đình đeo vào cho cậu, sau khi kết thúc ba mươi ngày đó, cậu từng nghĩ đến chuyện tháo nhẫn ra, nhưng không hiểu sao mỗi lần ngón tay chạm vào chiếc nhẫn này, cậu lại bắt đầu do dự không thôi, nên đến cuối cùng vẫn không nỡ tháo ra.
Vậy nên chiếc nhẫn đến bây giờ vẫn còn đeo ở trên tay, chưa từng dịch chuyển nửa phân.
Dương Gia Lập kể xong câu chuyện về chiếc nhẫn này với vẻ mặt bình tĩnh mà không kém phần xúc động.
Nhưng Triệu Hướng Hải và quản lý nhân sự nghe xong, ai nấy đều biến đổi sắc mặt.
Quản lý nhân sự hốt hoảng: "Người ta bảo anh đi làm hôn lễ với anh ta, thì anh đi thật sao?"
Dương Gia Lập chớp mắt, giọng nhẹ tênh: "Hôn lễ đó cũng đâu phải là của tôi với anh ấy, chỉ là diễn kịch, giả thôi."
Quản lý nhân sự lắc đầu ngao ngán: "Có mục sư làm chứng trong trường hợp giấy phép kết hôn đã đệ trình là có thể có hiệu lực pháp lý! Đứa trẻ ngốc này!"
Triệu Hướng Hải xem ra vẫn bình tĩnh, ngồi trước máy tính gõ phím một hồi, tìm được một tập hồ sơ đăng ký kết hôn cần thiết ở Las Vegas, rồi xoay màn hình về phía Dương Gia Lập, hỏi cậu: "Em nghĩ kỹ lại xem, em có từng ký loại giấy tờ như này chưa."
Dương Gia Lập sáp lại gần nheo mắt nhìn kỹ, đọc một hàng tiêu đề tiếng Anh: "Licenseandcer......"
"License and certification of marriage", Triệu Hướng Hải trực tiếp đọc thay cho cậu.
Dương Gia Lập bây giờ mới nhớ ra, trái tim chợt trùng xuống: "Đây không phải là loại thỏa thuận làm việc bên nước ngoài sao?"
Triệu Hướng Hải đã hiểu chuyện gì xảy ra, nụ cười càng sâu hoắm : "Đây gọi là giấy phép và giấy chứng nhận kết hôn."
Dương Gia Lập thoáng chốc đứng hình, giống như bị sét đánh ngang tai, lạc mất hồn vía.
Một hồi lâu sau, cậu mới run rẩy đưa tay lên, chỉ vào bản thân: "...Em kết hôn rồi?"
Triệu Hướng Hải gật đầu, không khách sáo chêm thêm một câu: "Với Diệp Đình."
Mặt Dương Gia Lập thoáng chốc tái mét.
Triệu Hướng Hải thở dài: "Em đừng hoảng loạn, anh đã nhờ bạn bên Mỹ bảo họ tìm luật sư liên quan thông qua các kênh để xác nhận lại, lúc nào có kết quả, anh sẽ thông báo với em."
Cả người Dương Gia Lập sốc đến mức mất hết cảm giác, cậu cứ gật đầu như người máy, song cũng không biết rời công ty về nhà bằng cách nào.
Mấy ngày sau, Triệu Hướng Hải đưa cho cậu hai trang giấy, rồi nở nụ cười đầy thâm sâu: "Xem giấy chứng nhận kết hôn của em này."
Dương Gia Lập đưa hai tay nhận lấy, ánh mắt kinh ngạc dán mắt vào hai tờ giấy trong tay.
Triệu Hướng Hải cảm thán: "Anh biết ngay là hắn không dễ gì buông tha em mà, chiêu này tính toán cũng thật tinh vi, trực tiếp lừa em đi vào nhà thờ đeo nhẫn cưới. Nếu không phải lần này bên xuất nhập cảnh xác nhận, thì chắc em vẫn không biết gì... Đúng rồi, Dương Dương, nói thật, em nên học thêm tiếng Anh đi."
Cả người Dương Gia Lập bị tâm trạng phẫn nộ bao vây, đến lời nói của Triệu Hướng Hải cũng không kịp trả lời, liền quay người đi xuống lầu.
Cậu bắt xe trực tiếp đi đến công ty của Diệp Đình, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi như thể đến thúc nợ đòi mạng.
Nhân viên ở sảnh lễ tân công ty không dám cản, cứ mặc cho Dương Gia Lập đi thẳng một mạch vào trong công ty, đứng vào thang máy lên tầng trên.
Tiền sảnh tầng trệt là nơi các trợ lý làm việc, trợ lý mới nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của Dương Gia Lập thì giật thót tim, luống cuống đứng bật người dậy: "Chào ngài, ngài là ai...Ấy ấy, không được vào, anh làm gì vậy..."
Thư ký Phùng vừa pha cà phê từ phòng trà trở về, nhìn thấy cảnh này liền vội vàng ngăn trợ lý nhỏ kia lại.
Trợ lý nhỏ uất ức: "Mặt anh ta cứ hằm hằm, lai lịch ra sao cũng không nói."
Thư ký Phùng vỗ vào vai của cô gái kia, an ủi nói: "Em nhớ kỹ dáng vẻ của người này, sau này cậu ta đến, em không cần phải hỏi cậu ta cần gì, hẹn trước cũng không cần phải đăng ký, phòng làm việc của Diệp tổng, cậu ta muốn vào em cũng đừng cản."
Trợ lý nhỏ chớp mắt: "Cậu ấy là em trai ruột của Diệp tổng?"
"Còn thân hơn cả em ruột đấy", thư lý Phùng lắc đầu, ghé vào tai cô, "Là người yêu của Diệp tổng."
Trợ lý nhỏ bụm miệng lại, hai mắt trợn tròn như thể lén nhìn được bí mật động trời nào đó.
Dương Gia Lập mang theo lửa giận đùng đùng như Lâm Xung chạy trận đêm, vượt gió đạp tuyết ráo riết bước vào phòng làm việc của Diệp Đình, thế nhưng bên trong lại không có người."
Cậu siết chặt nắm đấm, quay sang hỏi thư ký Phùng cùng theo vào sau: "Người đâu?"
Thư ký Phùng sợ toát mồ hôi tay: "Diệp tổng đang bàn chuyện hợp tác với người bên Hoằng Khang ở phòng họp C."
Dương Gia Lập cười khẩy, nói: "Nhờ cô chuyển lời với anh ta một tiếng, bảo anh ta họp xong thì qua đây một chuyến, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ta."
Thư ký Phùng ngờ ngợ gật đầu đầy bất an, rồi đi ra ngoài.
Diệp Đình họp xong cũng đã mười giờ rưỡi, hắn đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy Dương Gia Lập đang ở trong phòng làm việc hắn.
Dương Gia Lập không ngồi ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi, mà lần này hung hăng ngồi ngay vào ghế chủ tịch của hắn, ánh mắt âm u.
Diệp Đình sững sờ, nhẹ nhàng tháo cà vạt đặt xuống tài liệu trong tay: "Bé cưng, sao đột nhiên lại đến vậy? Có chuyện gì sao?"
Dương Gia Lập nguýt mặt lạnh lùng: "Đến nói chuyện với anh."
Diệp Đình nhướng lông mày, nhìn Dương Gia Lập đang ngồi trên ghế chủ tịch của mình, liền ngờ vực hỏi: "Ngồi đây làm gì?"
Dương Gia Lập mài răng lóe ra nụ cười tươi rói.
Cậu ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nhìn Diệp Đình, mỉm cười không rõ ý đồ, nói: "Tôi thích, tôi vừa ý. Với lại, ghế chồng tôi thì tôi ngồi, anh có ý kiến sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro