Chương 109:Nghi ngờ
Edit: Cơm Chiên Trứng
Chương 109:Nghi ngờ
Dương Gia Lập đứng trước cửa giằng co với Diệp Đình.
Một lúc lâu sau, hình như cuối cùng Diệp Đình đã bại trận, hắn yên lặng xoay người ngồi trở lại chỗ cũ.
Dương Gia Lập đi vào căn phòng nồng nặc mùi rượu, bĩnh tĩnh kéo Diệp Đình từ dưới đất đứng lên, nắm tay hắn kéo xuống lầu.
Cậu kéo Diệp Đình vào phòng ngủ, để Diệp Đình ngồi xuống mép giường.
Cà vạt trên cổ Diệp Đình và áo sơ mi trên người hắn đều dính không ít vết rượu, Dương Gia Lập vươn tay giúp hắn tháo cà vạt và cởi áo sơ mi ra.
Diệp Đình vẫn luôn dùng ánh mắt hung dữ như sói nhìn chằm chằm sườn mặt của Dương Gia Lập.
Khi cậu vừa cởi áo sơ mi của Diệp Đình ra, ném nó vào thùng rác, xoay người đi vào nhà tắm lấy khăn mặt ra, Diệp Đình nhìn theo bóng lưng cậu, nặng nề nói một câu: "Ba mươi ngày đã hoàn thành rồi, em không nên xuất hiện trước mặt anh nữa, càng không nên đến nhà của anh, em làm trái với ước định."
Bước chân của Dương Gia Lập dừng một chút, không nói chuyện.
Cậu đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt, ngâm nước ấm rồi vắt khô một chút mới quay trở lại bên cạnh Diệp Đình, lạnh nhạt nói: "Nhắm mắt."
Diệp Đình ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Dương Gia Lập cầm khăn mặt lau hai má của Diệp Đình.
Diệp Đình nhắm hai mắt lại, từ từ nói: "Dương Gia Lập, anh làm phiền em rồi."
Dương Gia Lập cong khóe môi, bình tĩnh nói: "Ừm, em biết."
Cậu nói xong thì tiếp tục dùng khăn lau mặt cho Diệp Đình.
Diệp Đình mở mắt ra, ánh mắt mang theo nồng đậm men say nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc của Dương Gia Lập, cảm giác hung dữ trên người hắn đột nhiên như mất đi phân nửa, tựa như một con thú bị vuốt mềm lông.
Giọng nói của hắn run rẩy, hắn nói: "Bé cưng ơi, anh rất nhớ em."
Dương Gia Lập dừng tay lại, xoay người cất khăn mặt về lại phòng tắm, rồi chỉ vào dây nịt trên người Diệp Đình: "Tự anh cởi quần ra đi."
Diệp Đình nhất định là uống rượu đến hồ đồ rồi, hắn hệt như tên người máy, Dương Gia Lập nói gì thì hắn làm đó, vươn tay cởi dây nịt ra, sau đó cởi quần, rồi bị Dương Gia Lập kéo vào trong chăn nằm.
Diệp Đình vẫn nhìn chằm chằm Dương Gia Lập như trước, nhỏ giọng nói: "Bé cưng à, em có biết anh rất nhớ em không?"
Dương Gia Lập ngồi ở mép giường, hừ cười một tiếng: "Nhớ em? Trong tiệc rượu anh đã nhìn thấy em nhưng lại rời đi như một người lạ, anh còn dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh nữa....À không, đúng hơn là vị hôn thê nhỉ?"
Diệp Đình lặng lẽ chạm vào tay Dương Gia Lập, ngón tay lưu luyến vuốt ve trên mu bàn tay cậu.
Hắn nuốt nước bọt, cười khổ nói: "Em cảm thấy, anh còn dám nhìn em sao?"
"Nhìn em nhiều thêm một giây, nói với em thêm một câu, anh sẽ nhịn không được mà phát bệnh, sẽ cướp em về lại bên mình."
Ánh mắt Dương Gia Lập chăm chú, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Còn Hạ Y Khiết thì sao?"
"Không phải vị hôn thê đâu," Diệp Đình chớp mắt, "Cô ấy là chị của Tiểu Hạ, anh, cô ấy, còn có Tiểu Hạ đều là quan hệ hợp tác cả."
"Hợp tác cái gì?"
"Ba của Tiểu Hạ sắp không ổn rồi, em ấy và chị muốn lên cầm quyền nhưng lại có người cản trở không muốn để bọn họ lên. Anh mới về nước, nội tình bên cạnh không quá nhiều, cần phải tạo mối quan hệ. Vừa vặn tụi anh gặp nhau, anh bò tiền, đưa Nghiễm Vựng như con át chủ bài cho bọn họ mượn để thuyết phục nhà họ Hạ, bọn họ chia cho anh hoa hồng của công ty, chờ đến lúc bọn họ nắm quyền rồi có thể sẽ đem nhà họ Hạ cho anh mượn làm bàn đạp. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Dương Gia Lập không hiểu vì sao trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một cảm giác yên tâm.
Diệp Đình nhìn thấy vẻ mặt hơi thả lỏng của Dương Gia Lập, một con ma men bỗng nhiên nở nụ cười: '.......Ghen rồi."
Gương mặt Dương Gia Lập ửng hồng, đánh một cái lên đôi tay đang cọ cọ của Diệp Đình.
Diệp Đình thu tay lại, giấu tay vào trong chăn, ánh mắt dịu dàng chờ đợi: "Hôm nay em đã phạm quy rồi, vậy em ở lại với anh một chút được không, chừng nào anh ngủ thì em có thể về"
Dương Gia Lập kéo chăn lại cho hắn, nặng nề ừ một tiếng.
Sau khi Diệp Đình say rượu, cả người không bộc lộ vẻ sắc bén và bình tĩnh như khi tỉnh táo, ngược lại còn hay cười ngây ngốc hệt như đứa con nít được cho quà vặt, trong mắt chứa đựng hình dáng của Dương Gia Lập, ánh mắt dường như rực sáng lên: "Em đi một tháng, anh thật sự khó chịu cả một tháng. Lúc trước anh cảm thấy một tháng rất ngắn, nhưng mà lần này....sao mà khó quá...."
Một nơi nào đó trong lòng Dương Gia Lập bị những lời này chọc vào, yếu ớt rung động một chút.
Cậu nhịn không được cúi người xuống, dựa vào bên cạnh Diệp Đình.
Hô hấp của Diệp Đình vẫn còn mang theo mùi rượu, cơ thể cũng rất nóng. Hắn và Dương Gia Lập dựa vào nhau rất gần, bốn mắt nhìn nhau: "Bé cưng, một tháng này em trải qua tốt không?"
Dương Gia Lập gật đầu: "Không tệ."
"Không tệ là tốt tồi," Diệp Đình cười xong, đôi mắt lén rưng rưng, "Em phải sống tốt anh mới yên tâm. Sau này cũng phải tự biết chăm sóc mình, nếu có cơ hội thì tìm một người bạn trai mới đi, nhất định phải tốt hơn anh. Cậu ta phải là người dịu dàng, phải biết tôn trọng em, phải hiểu được tình cảm của mình, và quan trọng nhất là không được bắt nạt em như anh lúc trước."
Đôi mắt Dương Gia Lập đỏ hoe: "Nói mấy cái này làm gì?"
Diệp Đình vươn tay vuốt ve gương mặt của Dương Gia Lập, thở dài nói: "Thật ra những chuyện đó anh điều đã hiểu được. Nhưng mà, có phải đã quá muộn rồi không em?"
"Bé cưng ơi, anh rất muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu, giống như buổi huấn luyện quân sự mấy năm trước. Em và anh cùng được phân đến một tổ, em bước đến bên anh, gương mặt trắng trẻo vô cùng sạch sẽ, trên đó còn đọng lại vài giọt mồ hôi, em mỉm cười đưa tay về phía anh, em nói, 'xin chào, tôi tên là Dương Gia Lập, Dương trong cây Dương, Gia trong Gia tưởng, Lập trong Lập chính. Còn anh thì liếc nhìn em một cái, sau đó nói 'Tôi tên Diệp Đình.' "
"Tối hôm qua anh còn mơ thấy cảnh này, rất tốt đẹp. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh nhận ra đó chỉ là giấc mơ, cả người lập tức đông cứng như rơi vào hầm băng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh giả vờ như mình rất bình tĩnh, anh vẫn đi làm như cũ, vẫn đi họp, vẫn ăn cơm đi ngủ nhưng bình thường, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, anh đều sẽ cảm thấy mất mác. Anh phạm phải sai lầm lớn, em đã không còn cần anh nữa."
"Hôm nay cứ coi như là một giấc mộng say của anh đi, chờ ngày mai khi bình minh lên, chúng ta hãy quên đi chuyện lúc này. Em tiếp tục sống cuộc sống của em, anh sẽ tiếp tục đi làm như trước, rồi một ngày nào đó, tất cả đều sẽ tốt lên thôi.'
Diệp Đình say sưa lải nhải rất lâu, người uống rượu quả nhiên hay dong dài.
Dương Gia Lập cũng không ngại phiền, cứ thế lắng nghe Diệp Đình nói chuyện.
Tận đến khi Diệp Đình mơ màng thiếp đi cậu mới đứng dậy, chỉnh chăn lại cho Diệp Đình.
Cậu cầm lòng không được lại ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Diệp Đình, cùng với quầng mắt thâm đen không thể nào làm giả dưới đôi mắt của hắn nhiều thêm một lát. Dương Gia Lập rời khỏi phòng ngủ, mở cửa, rời khỏi căn biệt thự của Diệp Đình.
Ngày hôm sau, Diệp Đình không gọi điện cho cậu, hết thảy đều yên ắng như ngày thường.
Dương Gia Lập ngồi một mình trong nhà, ôm Tiểu Hoàng lông xù và A Phúc ngồi nhìn mặt trời mọc rồi lặn.
Cậu biết, chỉ cần cậu không liên lạc với Diệp Đình, Diệp Đình sẽ không quấy rầy cậu, cuộc sống của cậu sẽ giống như bây giờ, bước đi từng bước, mọi thứ sẽ diễn ra bình thường, cậu và Diệp Đình không còn liên lạc với nhau nữa, cũng sẽ không còn mối quan hệ nào khác nữa, tận cho đến già, thậm chí là mãi đến khi chết đi.
Bỗng nhiên Dương Gia Lập cảm thấy lòng mình trống trãi.
Lần đầu tiên, cậu lấy điện thoại ra, nhìn dãy số điện thoại của Diệp Đình, ngẩn ngơ do dự không biết có nên gọi hay không.
Cảm giác do dự này kéo dài đến ngày thứ ba.
Ngay lúc Dương Gia Lập đang đấu tranh suy nghĩ, cậu nhận được điện thoại của Triệu Hướng Hải.
Trong điện thoại, Triệu Hướng Hải có chút nghi ngờ hỏi cậu: "Em xin thẻ xanh của Mỹ* hả?"
Thẻ xanh (Green Card) hay còn gọi bằng tên chính thức là Thẻ thường trú nhân (Permanent Resident Card) là giấy tờ xác nhận tình trạng thường trú của một công dân nước ngoài tại Mỹ.
Dương Gia Lập giật mình: "Không có ạ."
Giọng điệu của Triệu Hướng Hải càng kỳ lạ: "Vậy gần đây em có thay đổi tình trạng visa không?"
Dương Gia Lập nhíu mày: "Cũng không có ạ."
Ở đầu dây bên kia Triệu Hướng Hải im lặng trầm mặc vài giây.
Dương Gia Lập vừa định mở miệng hỏi, Triệu Hướng Hải lập tức nghiêm túc nói: "Bây giờ em lập tức đến công ty một chuyến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro