Chương 108: Tung tích.
Edit: Cơm Chiên Trứng
Chương 108: Tung tích.
Diệp Đình mất tích.
Uống rượu say mèm, nhân lúc không ai chú ý, không biết đã đi nơi nào.
Thư ký đi tìm khắp nơi không thấy ai, điện thoại vẫn luôn không có người nghe máy,
Dương Gia Lập nhìn thư ký phân công vệ sĩ chia nhau đi tìm, gấp đến độ xoay vòng vòng, cậu khẽ giọng nói: "Tìm ở công ty chưa?"
Thư ký vẫn còn đang cố thử liên lạc với Diệp Đình: "Tôi đã phái người đi tìm rồi, hội trường diễn xuất, hậu trường, tất cả nhà vệ sinh nam ở tầng trệt cũng tìm luôn rồi, kể cả mấy căn biệt thự của Diệp tổng cũng đã cho người đi tìm rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả."
Dương Gia Lập định đi, sau lại do dự quay lại, gượng cười nói: "Đã lớn như vậy rồi, chắc anh ấy không đi lạc đâu ha."
"Tôi không sợ ngài ấy đi lạc," thư ký cười khổ, "Quan trọng là uống say rồi, ngộ nhỡ có chuyện gì.....Thôi không có chuyện gì đâu, cậu Dương cứ về trước đi, nghỉ ngơi tốt nhé."
Dương Gia Lập gật đầu: "Thư ký Phùng, nếu như tìm được người rồi thì làm phiền cô trộm báo cho tôi một tiếng nha."
Thư ký Phùng thở dài một tiếng, giẫm giày cao gót đi vào hội trường tìm người lần nữa.
Dương Gia Lập mang tâm sự nặng nề quay về nhà.
A Phúc và Tiểu Hoàng dính lấy nhau một chỗ, đang ôm nhau ngủ.
Dương Gia Lập sợ làm ồn bọn chúng, động tác trở nên nhẹ nhàng, im lặng đi vào phòng ngủ, rửa mặt xong thì lên giường nằm.
Cậu nghe thấy âm thanh tích tắc của kim đồng hồ trong phòng, ánh mắt đảo quanh trong bóng tối, rất nhiều suy nghĩ xoẹt tới xoẹt lui hiện ra trong đầu, chỉ là cậu ngủ không được.
Tận đến gần một giờ rưỡi sáng, cậu tặc lưỡi một cái, tức giận đá tung chăn lên.
Cậu ngồi dậy, cầm điện thoại bên tủ đầu giường lên, quả nhiên vẫn chưa nhận được tin nhắn của thư ký Phùng.
Thư ký Phùng vốn là người đáng tin cậy, cô nói làm được thì nhất định sẽ làm được.
Bây giờ một cái tin nhắn cũng không có, vậy có nghĩa là vẫn chưa tìm thấy tung tích của Diệp Đình.
Dương Gia Lập cau mày, gương mặt bị ánh sáng màn hình hắt lên trắng bệch, giận dỗi lẩm bẩm: "Người đã lớn con như thế, tại sao lại giống như mấy đứa con nít vậy chứ, không khiến người ta bớt lo được chút nào, phiền chết mất, phiền chết mất....."
Cậu nhảy xuống giường, đi qua đi lại trên mặt sàn phòng ngủ lạnh lẽo.
Sau khi đi đến vòng thứ ba mươi, đột nhiên cậu đứng lại.
Cậu nhớ tới một nơi.
Mặc kệ hết tất cả, Dương Gia Lập giật lấy áo khoác ngoài của mình đang treo trên giá áo, kéo khăn choàng cổ quấn lên cổ mình, vội vàng đứng ở cửa thay giày, co cẳng chạy ra ngoài cửa.
Bóng đêm nặng nề, ánh trăng lạnh lẽo. Nơi này rất khó bắt được xe, Dương Gia Lập dứt khoát đi xe đạp, dùng sức đạp xe làm hai bánh xe quay vù vù như hỏa tốc, cậu chạy như bay trên con đường rộng lớn yên tĩnh, băng qua ngã tư đường, lách qua nhiều ngõ nhỏ, một đường chạy thẳng đến biệt thự của Diệp Đình.
Cậu xuống xe, vọt tới trước cửa biệt thự, còn chưa kịp thở dốc đã nhìn thấy mật mã của cửa biệt thự và ổ khóa vân tay.
Cậu thử nhập sinh nhật của mình vào, mật mã chính xác.
Sau đó lại ấn vân tay của mình lên trên màn hình, nhận dạng vân tay thành công.
Khóa vân tay phát ra âm thanh vui vẻ: "Chủ nhân, ngài đã về rồi."
Dương Gia Lập mở cửa, ngay cả đèn cũng không mở, trực tiếp leo cầu thang đi lên tầng cao nhất của biệt thự.
Trong 30 ngày kia, Diệp Đình đã dẫn cậu đến nơi này một lần, bên trong chứa đầy những món quà Diệp Đình đã mua để dành cho cậu trong suốt mấy năm qua. Cậu nhớ Diệp Đình từng nói, lúc tâm trạng hắn không vui sẽ thích đến đây ngắm nhìn những thứ này.
Dương Gia Lập đập rầm rầm vào cánh cửa, vừa đập vừa hét lên: "Diệp Đình, anh có trong đó không?"
Bên trong không có âm thanh, một mảnh yên tĩnh trống vắng.
Dương Gia Lập vẫn chưa hết hi vọng, càng đập càng hăng say.
Tận đến khi bàn tay đỏ bừng lên, giọng nói đều khàn đi, cậu mới dừng lại, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa, trong đầu ngập tràn thất vọng.
Cậu xoay xoay mũi chân xuống đất, vừa định rời đi thì nghe thấy khóa cửa vang lên tiếng cạch.
Hô hấp của Dương Gia Lập cứng lại, nắm tay lại thật nhanh, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Cậu bình tĩnh mở cửa ra, một mùi rượu nồng nặc trong phòng xông vào mũi.
Dương Gia Lập nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, Diệp Đình dựa vào tường, áo sơ mi và quần tây trên người có chút lộn xộn, hắn ngồi bệt dưới đất như một kẻ lang thang, Trên mặt đất còn lăn lóc vài bình rượu.
Diệp Đình nâng mí mắt lên, trong ánh mắt hiện rõ men say, hừ cười nói: "Bé cưng ơi, em đến rồi."
Một bình rượu lăn đến dưới chân Dương Gia Lập, Dương Gia Lập cúi đầu nhìn, rượu mạnh, nồng độ không thấp.
Quả thật Diệp Đình say không hề nhẹ, câu trước vừa mới dịu dàng hòa nhã, quay đầu một cái lại thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện ra tia hung ác tàn bạo: "Em tới làm cái gì!"
Vẻ mặt Dương Gia Lập bình tĩnh, giọng nói lại khàn khàn: "Anh mất tích, thư ký Phùng tìm anh lâu lắm rồi đó."
"Cô ấy lo cái gì chứ," Diệp Đình nghiêng đầu qua, dáng người cao ngất, ngũ quan sắc sảo được ánh trăng chiếu rọi chỗ trắng chỗ đen, dáng vẻ chán chường lại ngang bướng trông rất đẹp trai, "Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ liên lạc với cô ấy, được rồi, em đi đi."
Dương Gia Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Diệp Đình chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói u ám: "Em còn đứng đó làm gì, đi đi, đi nhanh đi!"
Dương Gia Lập nhìn chằm chằm vào Diệp Đình đang ngồi trên mặt đất, hai chân đứng yên, không nói một lời.
Diệp Đình lảo đảo đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn: "Còn chưa đi, được, xem ra em muốn anh tự mình tiễn em đi."
Hắn duỗi tay kéo áo khoác của Dương Gia Lập, chiếc áo khoác vì lúc đi quá vội nên không mặc vào đoàng hoàng giờ đây lại thêm nhăn nhúm.
Hắn kéo Dương Gia Lập ra khỏi phòng, đẩy cậu ra ngoài.
Diệp Đình lạnh nhạt nói: "Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa."
Hắn nắm chặt cửa, cánh tay dùng chút lực, muốn đóng mạnh cửa lại.
Ngay vào lúc Diệp Đình chuẩn bị đóng cửa lại, Dương Gia Lập bình tĩnh, yên lặng chắn tay lên khung cửa
Cánh tay đang đóng cửa của Diệp Đình vững vàng dừng lại trước một giây khi ngón tay Dương Gia Lập chen vào giữa khung cửa.
Diệp Đình ngẩng đầu nhìn Dương Gia Lập, đôi mắt đã hiện lên những đường tơ máu đỏ dày đặc, giọng nói từ từ trầm xuống: "....Em còn muốn thế nào nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro