Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Bặt vô âm tính.

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 107: Bặt vô âm tính.

Dương Gia Lập rời khỏi phòng làm việc của Triệu Hướng Hải nhưng không vội rời đi

Cậu đi xuống lầu 3 của công ty, đi đến phòng nhân sự.

Sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí Vinh Hải, mọi thông tin của cậu đều phải đăng ký lại một lần trong hệ thống nhân sự của Vinh Hải.

Tìm được nhân viên phụ trách công tác chuyện này, Dương Gia Lập xác nhận hết tất cả thông tin đăng ký của mình và Lý Đại Lý Nhị một lần.

Đến bước cuối cùng của thủ tục, nhân viên công tác vừa gõ phím vừa hỏi cậu: "Cậu có đem hộ chiếu theo không?"

Dương Gia Lập chớp chớp mắt: "Cần hộ chiếu để làm gì?"

Nhân viên công tác nói: "Nghệ sĩ của công ty thường xuyên có lịch trình ở nước ngoài cho nên cần phải thu thập xác nhận hộ chiếu và tình trạng visa."

Dương Gia Lập ò một tiếng, vội gở ba lô đeo trên vai mình xuống, lấy từ bên trong ra hộ chiếu của mình rồi đưa cho nhân viên công tác: "Đây là của tôi. Còn hai người kia thì để tôi quay về nói với họ một tiếng, bảo bọn họ đem lại đây."

Sau khi hoàn thành thủ tục, Dương Gia Lập rời khỏi công ty, bước chân nhẹ nhàng đi không ít.

Thẳng đến ngày diễn ra buổi lễ khai mạc bộ phim điện ảnh, cậu ở nhà thay bộ quần áo công ty đã chuẩn bị cho cậu trước rồi mới ngồi xe đến nơi diễn ra buổi lễ.

Hệt như người cha già dẫn theo hai đứa con ngốc đi thăm thú hội chợ mới lạ, Dương Gia Lập dẫn Lý Đại và Lý Nhị đi trên thảm đỏ của buổi lễ điện ảnh, một đường đi đến khu phòng VIP cấm truyền thông vào, bên trong đại sảnh đang tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ.

Vừa mới bước vào đại sảnh, còn chưa kịp ổn định nhịp thở, cậu ngước mắt lên đã lập tức nhìn thấy Triệu Hướng Hải đứng cách đó không xa.

Triệu Hướng Hải quay lưng về phía cậu, trong tay cầm theo ly rượu mới, đang khẽ nói chuyện với người đối diện.

Tiêu Dã đứng ngay bên cạnh Triệu Hướng Hải, sắc mặt trong thối thối.

Hắn lén lén vươn tay ra phía sau, muốn nắm lấy tay của Triệu Hướng Hải. Đáng tiếc, hắn vừa mới chạm vào một ngón tay, Triệu Hướng Hải vẫn vui vẻ trò chuyện với người kia như trước, nhưng bàn tay lại ở nơi bí mật dùng sức giơ lên, đánh mạnh vào mu bàn tay của Tiêu Dã.

Tiêu Dã vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng thử lại vài lần.

Triệu Hướng Hải thì quyết tâm không muốn nắm tay hắn, Tiêu Dã chạm vào một lần, Triệu Hướng Hải đánh hắn một lần.

Tận đến khi cà mu bàn tay đều bị đánh đỏ, cuối cùng Tiêu Dã cũng chết tâm, sắc mặt trông cực kỳ khó coi, giống hệt như một kẻ nham hiểm.

Thoáng nhìn thấy Dương Gia Lập đứng cách đó không xa đang cười trộm, sắc mặt Tiêu Dã càng đen hơn, hắn híp mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập vội vàng lia mắt đi, nét tươi cười trên mặt khi nãy vẫn không biến mất.

Chẳng qua, độ cong nơi khoé môi của cậu còn chưa kịp thu lại thì đã nhìn thấy cánh cửa phòng khách quý được mở ra.

Cô gái phục vụ nói: "Ngài Diệp, Hạ tiểu thư, hội trường ở bên hướng này, để tôi dẫn hai vị đi qua đó."

Tấm lưng của Dương Gia Lập cứng đờ, còn chưa kịp tránh đi thì đã nhìn thấy Diệp Đình mặc áo sơ mi đen thắt nơ, đôi giày da đen bóng, phong thái mạnh mẽ phi phàm, bên cạnh là cô gái xinh đẹp bị chụp lại trong bức ảnh ngày hôm qua, hai người họ cùng nhau xuất hiện trong phòng khách quý.

Trên tay cô gái kia còn đang treo chiếc áo khoác âu phục của Diệp Đình.

Dương Gia Lập vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nháy mắt quên luôn cả hô hấp.

Diệp Đình cảm nhận được ánh mắt của Dương Gia Lập, hắn theo bản năng xoay đầu qua nhìn thẳng vào đôi mắt của Dương Gia Lập.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau hơn một tháng trời.

Dương Gia Lập cách một dòng người đang đi lại nhìn Diệp Đình, Diệp Đình cũng cách một đoàn người đang xuôi dòng nhìn cậu.

Ngay một khắc này, toàn bộ âm thanh xung quanh dường như đều đã biến mất.

Cho đến khi Hạ Y Khiết lay cánh tay của Diệp Đình, cười nói: "Nên vào rồi."

Lúc bấy giờ Diệp Đình mới thu mắt lại, sắc mặt không hề thay đổi một chút nào.

Một câu hắn cũng không nói, dẫn Hạ Y Khiết vào hội trường, không hề quay lại nhìn Dương Gia Lập lấy một cái, giả vờ như không quen biết cậu.

Dương Gia Lập uống một ngụm rượu vang, trong lòng chỉ cảm thấy như có vật gì đó đè nén vô cùng nặng nề.

Yên lặng đi đến hậu trường, đợi cho đến khi đạo diễn bảo họ chuẩn bị lên sân khấu thì Dương Gia Lập mới ôm đàn ghi ta đi lên thang máy dưới sân khấu.

Ngay khi Dương Gia Lập xuất hiện trên sân khấu, người vẫn luôn một mực cúi đầu xem điện thoại, lười xem biểu diễn – Diệp Đình, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn Dương Gia Lập đang đứng dưới ánh đèn trên sân khấu, khoé miệng trộm cong lên một chút.

Âm nhạc vang lên, giọng hát của Dương Gia Lập truyền đi hết khắp hội trường.

Hạ Y Khiết ngồi bên cạnh thấy Diệp Đình đang nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu, ánh mắt không giấu được vẻ hồi hộp, cô cười nói: "Em nghe Tiểu Hạ nói, cục cưng của Diệp tổng là một ca sĩ, chính là cậu kia sao?"

Diệp Đình không phủ nhận, nhẹ nhàng nói: "Rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, khiến người khác không nhịn được muốn thương yêu đúng không?"

Hạ Y Khiết gật đầu.

Thẳng đến khi Dương Gia Lập sắp biểu diễn xong, Diệp Đình mới hơi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đang dính chặt vào Dương Gia Lập trên sân khấu, nói: "Đợi lát nữa buổi tiệc kết thúc thì em tự trở về đi, anh còn có việc khác."

Hạ Y Khiết không có nửa điểm khó chịu, cười gật đầu nói: "Được."

Dương Gia Lập biểu diễn xong, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Dương Gia Lập dẫn Lý Đại và Lý Nhị rời khỏi hội trường.

Diệp Đình nhìn theo bóng lưng của cậu, cho đến tận khi xung quanh không còn vang lên tiếng vỗ tay nữa, hắn mới chậm rãi vỗ vỗ vài cái, khóe miệng cong lên, đôi mắt dưới sự chiếu sáng của ánh đèn trong hội trường lặng lẽ ứa ra một chút ánh sáng long lanh ẩm ướt.

Sau khi biểu diễn xong, Dương Gia Lập trực tiếp thay đồ trong hậu trường.

Cậu mặc chiếc áo hoodie của mình vào, trên đầu đội mũ lưới trai, vì phải tránh các ống kính của truyền thông nên cậu đi ra từ cửa sau.

Vừa mới đi đến lối ra cửa sau, cậu đã nhìn thấy thư ký của Diệp Đình đang lo lắng gọi điện thoại ở phía xa xa.

Dương Gia Lập đi đến trước mặt người thư ký, chào hỏi một tiếng: "Đã lâu không gặp."

Thư ký nhìn thấy Dương Gia Lập, giật mình một cái, lập túc có chút xấu hổ gật đầu chào: "....Cậu Dương."

Dương Gia Lập nhìn thấy tên của Diệp Đình hiện lên trên màn hình điện thoại đang phát sáng của thư ký.

Thư ký đang gọi điện cho Diệp Đình, đương nhiên là gọi không được.

Dương Gia Lập mỉm cười hỏi cô: "Buổi biểu diễn xong rồi, bữa tiệc cũng đã kết thúc, tại sao cô còn chưa trở về?" Thư ký cầm điện thoại giấu ra phía sau, gượng cười nói:"Có chút việc nhỏ ấy mà, cậu Dương cứ đi trước đi." Nụ cười trên mặt Dương Gia Lập cứng đờ, thật lâu sau mới khẽ gật đầu xoay người rời đi.

Ngay lúc cậu sắp đi ra khỏi lối ra, thư ký bỗng nhiên run rẩy gọi cậu lại: "Cậu Dương."

Dương Gia Lập dừng bước.

Thư ký cầm điện thoại di động, trong lòng căng thẳng hệt như không còn cách nào khác, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Sau khi cậu biểu diễn xong có nhìn thấy Diệp tổng không?"

Lòng ngực Dương Gia Lập nẩy lên một cái, không nhịn được hỏi:"Anh ấy sao vậy?"

Đôi mắt thư ký đỏ hoe: "Vốn dĩ đã sắp xếp xong rồi, đợi tiệc rượu kết thúc tôi và tài xế sẽ lái xe đến đón Diệp Tổng về. Nhưng mà chúng tôi đứng ở cửa sau chờ hơn nửa ngày vẫn không thấy Diệp tổng đi ra, chúng tôi có vào trong hội trường tìm một vòng, nghe người ta nói Diệp tổng uống rất nhiều rượu, sau đó lại không biết đi đâu mất....Bây giờ điện thoại cũng không gọi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro