Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Đính hôn.

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 105: Đính hôn.

Từ sau ngày hôm đó, Diệp Đình quả thật không còn đến quấy rầy Dương Gia Lập nữa.

Hắn nhờ vài người vệ sĩ mang những món đồ Dương Gia Lập còn để sót lại trong biệt thự cùng với A Phúc và Tiểu Hoàng đến căn phòng thuê hiện tại của cậu.

Vệ sĩ đem mấy món đồ vào trong phòng của Dương Gia Lập, chất chồng chúng thành một khối.

Trước khi đi, người vệ sĩ dẫn đầu giao cho Dương Gia Lập một phong bì: "Ngài Diệp đưa cái này cho cậu."

Dương Gia Lập mở phong bì ra, bên trong là một xấp tiền dày cộm.

Vệ sĩ cười cười, chỉ về Tiểu Hoàng đang lè lưỡi thở hồng hộc bên cạnh, nói: "Trước khi đến giao đồ, ngài Diệp có nói với tôi là Tiểu Hoàng này tốt xấu gì ngài ấy cũng đã nuôi mấy ngày nay, có chút cảm tình. Bây giờ giao Tiểu Hoàng cho cậu Dương, muốn nhờ cậu chăm sóc nó nhiều hơn. Số tiền này coi như là ngài Diệp chu cấp chi phí nuôi dưỡng cho Tiểu Hoàng trước."

Dương Gia Lập nắm chặt xấp tiền trong tay, lòng bàn tay đổ cả mồ hôi: "Tôi đã nuôi mèo rồi thêm một chú chó nữa cũng không sao, không cần nhiều tiền như vậy."

"Cậu cứ nhận đi," Vệ sĩ nhẹ nhàng thở dài, "Ngài Diệp dặn rồi, nói là hy vọng Tiểu Hoàng có thể sống tốt một chút, ăn ngon một chút, mong nó đừng bị bệnh, vui vẻ mà sống chứ không hề có ý gì khác."

Dương Gia Lập từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng vệ sĩ lại rất kiên trì, cậu cũng chỉ có thể nhận lấy.

Trước khi vệ sĩ dẫn người rời đi, hắn để lại cho cậu một tấm danh thiếp, hơi cúi đầu nói: "Cậu Dương, chúng tôi đi rồi, Tiểu Hoàng giao cho cậu. Nếu sau này phí chăm sóc cho Tiểu Hoàng không đủ, cậu có thể dùng số này gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục chu cấp phí nuôi dưỡng cho Tiểu Hoàng. Cậu cứ yên tâm, ngài Diệp sẽ không ra mặt đâu, ngài ấy cũng sẽ không biết được."

Cho đến khi trong phòng quay về dáng vẻ yên tĩnh, Dương Gia Lập mới khẽ thở ra.

Cậu nhìn căn phòng lộn xộn còn chưa kịp dọn dẹp, mỉm cười lẩm bẩm: "Cuộc sống mới bắt đầu rồi."

Cậu đeo tai nghe, chặn hết tất cả những tạp âm ở ngoài tai, làm bộ như chuyện gì cũng không muốn nghĩ, yên lặng dọn dẹp phòng ở.

Đến khi cậu dọn dẹp xong, ngẩng đầu lên thì thấy A Phúc và Tiểu Hoàng đều đứng ở trước cửa, đôi mắt mong mỏi ngóng trông nhìn cánh cửa, giống như đang đợi người nào đó.

Dương Gia Lập buông cây chổi xuống, huýt sáo với hai tiểu tử kia: "Hai nhóc đợi ai vậy."

A Phúc quay đầu lại meo một tiếng.

Dương Gia Lập gượng gạo kéo khoé môi lên, có chút bất đắc dĩ: "Mấy nhóc đang đợi anh ấy sao, anh ấy....."

Lời nói phía sau còn chưa nói xong, cái mũi của Dương Gia Lập không nhịn được chua xót một chút, câu từ như nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu đi đến bên cạnh A Phúc và Tiểu Hoàng, sờ sờ cái đầu của hai tiểu tử kia, nhẹ giọng nói: "Ngày mai anh sẽ mua cho hai nhóc cá nhỏ với thịt xương nha, nghe lời nào, bây giờ quay về ngủ đi, không cần đợi anh ấy nữa. Anh ấy....sẽ không đến nữa đâu."

Hai chân trước của A Phúc không phản ứng, Tiểu Hoàng lại như có thể nghe hiểu, cái đầu xụ xuống đất, kêu một tiếng buồn bã ỉu xìu.

Dương Gia Lập nhẹ nhàng dỗ dành, ôm hai nhóc cưng về lại ổ của chúng.

Trước khi ngủ, cậu theo bản năng nhìn xuống dưới lầu, bên ngoài trống không, không có xe đậu.

Dương Gia Lập cười cười, tự mắng chính mình mẫn cảm đến điên.

Ngày đầu tiên được trở về với tự do, Dương Gia Lập cũng xem như là đầy đủ và bận rộn.

Cậu tìm được một nhà cho thuê không tồi, rốt cuộc cũng ổn định xong, sau đó cậu đi ra mộ mẹ, kể lại những chuyện phát sinh gần đây cho bà nghe, tảng đá đè nặng trong lòng cũng bỏ xuống được. Cậu lại đi đến bệnh viện gặp bác sĩ, lần này dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ, từ từ bỏ uống thuốc trầm cảm.

Cậu còn tìm được một công việc khác.

Sau khi huỷ hợp đồng với công ty của Diệp Đình, Lý Đại Lý Nhị trên danh nghĩa vẫn là một nhóm, chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí Vinh Hải của Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải cũng rất chiếu cố cậu, ký hợp đồng không bao lâu, đã cho người phát chút thông cáo cho nhóm của họ, Dương Gia Lập cũng rất quý trọng cơ hội này, luôn cố gắng làm tốt mọi thứ, cũng từ từ tạo nên một chút danh tiếng, cũng không cần phải lo lắng không có việc làm nữa.

Dường như mọi thứ đều dần phát triển theo chiều hướng tốt lên.

Chỉ là, thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh rỗi, Dương Gia Lập luôn theo thói quen ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Mỗi khi dưới tầng lầu vang lên âm thanh chiếc xe dừng lại, lực chú ý của cậu sẽ luôn bị quấy rầy. Khi hành lang vang lên tiếng giày da trầm ổn bước lên bậc thang, cậu sẽ không tài nào khống chế nổi nhịp tim đang nảy lên trong lòng ngực mình, tận đến khi cậu áp mắt vào mắt mèo trên cửa nhìn ra bên ngoài, xác nhận người lên lầu chỉ là một người nhân viên công tác bình thường cậu mới thở dài một hơi, một bên là yên tâm, một bên trong lòng lại dâng lên nỗi cảm xúc mất mác phức tạp không thể tả nổi.

Hầu như đêm nào A Phúc và Tiểu Hoàng cũng sẽ đứng bên cạnh cửa, dùng đôi mắt ngóng trông chờ đợi.

Dương Gia Lập khuyên cũng khuyên rồi, dạy cũng dạy rồi, hai tên nhóc kia vẫn cố tình bướng bỉnh, Dương Gia Lập đành phải thuận theo chúng nó.

Bây giờ Tiểu Hoàng và A Phúc đã gần như dính nhau như sam, Dương Gia Lập nghi ngờ chúng nó có thể là đang yêu nhau, tuy rằng chúng nó khác giống, hơn nữa, cả hai đều là đực.

Mỗi ngày Tiểu Hoàng đều rủ A Phúc chơi trò âu yếm, A Phúc cũng đã quen rồi, tuỳ ý để Tiểu Hoàng ngây ngô gặm cắn cái đầu của nó, nó im lặng nằm sấp người xuống, thỉnh thoảng sẽ trở mình biểu đạt một chút vẻ kinh thường với con chó ngốc đó. Mỗi khi Tiểu Hoàng chơi mệt rồi, chúng nó sẽ tựa vào nhau ngủ, A Phúc sẽ nằm trong lồng ngực to lớn của Tiểu Hoàng, bộ lông chó ấm áp hầu hạ nó cũng khá thoải mái.

Đôi khi Dương Gia Lập làm việc mệt mỏi, nhìn thấy dáng vẻ tương thân tương ái của hai tên nhóc kia, cậu sẽ có chút nhớ tới hình ảnh cậu và Diệp Đình ôm nhau ngủ, sau đó lại bất giác bắt đầu ngẩn người.

Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, cậu sẽ nhanh chóng lắc đầu, đẩy những hình ảnh kia ra khỏi trí óc.

Một tháng này cứ trôi qua như vậy.

Thời tiết cũng dần nóng lên, Dương Gia Lập dự định sẽ lắp một chiếc điều hòa ở trong phòng khách.

Cậu đang tính xem nên đặt điều hòa ở đâu thì nhận được cuộc gọi tới của Lý Nhị.

Lý Nhị nói trong điện thoại: "Anh Dương, anh xem tin nhắn em gửi cho anh chưa?"

Dương Gia Lập dùng tai và bả vai giữ lấy điện thoại, bàn tay cầm viết vừa viết vừa vẽ lên bản thiết kế nhà cửa: "Đang vội, anh còn chưa xem, sao vậy, có chuyện gì quan trọng sao?"

"Cũng không có chuyện gì, em chỉ nhắc nhở anh thôi, bữa lễ khai mạc bộ điện ảnh mời chúng ta đến biểu diễn á, ngày mốt sẽ có một buổi tổng duyệt đó."

Dương Gia Lập gật đầu: "Anh biết rồi."

Lý Nhị lại dong dài lải nhải cằn nhằn một số chuyện, Dương Gia Lập đáp lại từng chuyện một.

Cho đến khi chuẩn bị tắt điện thoại, Lý Đại bỗng nhiên phấn kích: "Đúng rồi anh Dương, em quên nói cho anh cái chuyện bát quái này."

Dương Gia Lập lơ đễnh nói: "Chuyện bát quái gì?"

"Một bạch phú mỹ nổi tiếng trên mạng xã hội gần đây, hình như là thiên kim tiểu thư của tập đoàn dược phẩm gì đó, cô ta sắp đính hôn rồi."

Dương Gia Lập thản nhiên ừ một tiếng: "Không quen cho lắm, cũng không có gì ấn tượng. Cô ấy kết hôn với ai?"

Lý Nhị nói lầm bầm: "Không nói cho anh nghe đâu, tự mình đi xem đi. Đứng chình ình trên bảng xếp hạng Weibo đó."

Tắt điện thoại đi, Dương Gia Lập nhún vai đặt điện thoại sang một bên.

Thẳng cho đến khi cậu làm xong bản thiết kế lắp đặt máy điều hòa và quyết định xong hãng máy điều hòa cần mua, cậu mới đi đến ngồi xuống sô pha, nhớ đến chuyện ban nãy Lý Nhị nói, cậu háo hức lấy điện thoại di động lại, mở hotsearch Weibo lên.

Là tin tức truyền ra từ một nick blogger chuyên đăng các loại chuyện bát quái trên đời.

Hạ Y Khiết, thiên kim tập đoàn dược phẩm sinh học Thái Lợi, đồng thời cũng là một bạch phú mỹ nổi tiếng náo động mạng xã hội gần đây.

Về phần đối tượng đính hôn thì.....

Dương Gia Lập híp mắt nhìn thật kỹ, hô hấp đột nhiên tắc nghẽn.

Cậu nhìn thấy tên của Diệp Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro