Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Yêu nhất.

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 103: Yêu nhất.

Hôn lễ sắp kết thúc.

Đôi uyên ương hôn nhau trước mặt cha xứ, hôn lễ kết thúc, khách mời lục đục rời đi.

Dương Gia Lập nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh du dương của đàn violin kèm theo điệp khúc trang trọng và thiêng liêng, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Diệp Đình, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu: "Xem như là....giữ lại kỷ niệm đi."

Diệp Đình mỉm cười dắt Dương Gia Lập đến trước mặt cha xứ.

Hắn dùng Tiếng Anh nói với cha xứ mấy câu, cha xứ mỉm cười gật đầu.

Diệp Đình nắm chặt tay Dương Gia Lập, khẽ giọng nói: "Dương Dương, chúng ta bắt đầu thôi."

Dương Gia Lập quay đầu lại nhìn, cặp đôi vừa nãy mới cử hành hôn lễ đang ngồi bên dưới mỉm cười nhìn cậu. Giáo đường trống trãi, những khung cửa kính hoa văn vẫn đang yên lặng phản chiếu ánh sáng mặt trời như trước, thượng đế và những thiên thần khác đang ngắm nhìn hết thảy bằng sự vĩnh hằng và niềm yêu thương.

Còn lại những vị khách chưa kịp đi đến lối ra cũng không vội vàng rời đi, lần nữa ngồi xuống ghế.

Trái tim Dương Gia Lập đập thình thịch, không hiểu vì sao lại khẩn trương.

Cha xứ giống hệt như vừa rồi, vô nghiêm túc và trang trọng đọc lời thề nguyện.

Đến phiên Dương Gia Lập trả lời, Dương Gia Lập chớp mắt, có chút chột dạ nói con đồng ý.

Cha xứ quay đầu hỏi Diệp Đình.

Diệp Đình đứng thẳng người, cơ thể căng thẳng, trong mắt đều là tơ máu, vẻ mặt đặc biệt trịnh trọng và nghiêm túc, nói: "Con đồng ý."

Da đầu Dương Gia Lập tê rần, luôn cảm thấy bầu không khí ngày càng không đúng lắm.

Cha xứ mỉm cười gật đầu, nói bằng giọng Anh tao nhã chính gốc: "Bây giờ cả hai có thể trao đổi tín vật."

Dương Gia Lập vừa định nói bọn họ không có tín vật để trao đổi, Diệp Đình liền quỳ một chân xuống đối diện cậu, từ trong lòng lấy ra một hộp nhung màu đỏ nho nhỏ, mở ra, hai chiếc nhẫn cưới dành cho nam đang phát ra ánh sáng yên lặng nằm trong đó.

Dương Gia Lập mở to mắt mình, kinh ngạc đến quên cả hô hấp.

Diệp Đình cười nói: "Dọa em rồi sao?"

Sắc mặt Dương Gia Lập có chút trắng bệch, hoảng sợ liếc mắt nhìn những vị khách còn lại đang dự hôn lễ, cậu nhíu mày đè thấp âm thanh xuống: "Một cái hôn lễ giả, anh nghiêm túc như thế làm gì."

Diệp Đình không trả lời, lấy nhẫn cưới từ trong hộp nhung ra, cầm nó trong tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Gia Lập, ánh mắt dịu dàng thâm tình: "Ba mươi ngày sắp kết thúc rồi, anh sợ sau này không còn cơ hội nữa."

"Chúng ta ở cạnh nhau 4 năm, không cần biết là thật hay giả, anh đều muốn cùng em thề nguyện, cùng em trao nhẫn một lần, xem như là, đến nơi đến chốn."

"Lúc còn học đại học, em theo đuổi anh rất lâu, khi đó anh đặc biệt thiếu kiên nhẫn, chưa bao giờ hòa nhã với em, còn có vài lần suy nghĩ muốn đẩy em vào góc tường đánh cho một trận, chỉ có như vậy em mới ngoan ngoãn cách xa anh. Nhưng nếu bây giờ cho anh trở về khi đó, vào lần đầu tiên nhìn thấy em ở buổi huấn luyện quân sự, anh nhất định sẽ tiến đến bên em, lặng lẽ nắm lấy tay em, nói với em, Dương Gia Lập, anh rất thích em, thật sự vô cùng vô cùng thích em."

"Anh còn muốn trở về thời điểm một năm trước khi chúng ta gặp lại nhau. Anh sẽ quăng hết những hờn giận ngu xuẩn trong lòng mình đi, vào lúc em vươn tay về phía anh, anh sẽ lập tức nắm chặt nó lại, chỗ nào cũng không cho em chạy."

Đôi mắt của Diệp Đình lặng lẽ phiếm hồng: "Buổi tối năm hai đại học em tham gia cuộc thi ca sĩ vườn trường, em thi xong, anh đạp xe chở em về kí túc xá. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng trông sạch sẽ lại đẹp trai, em ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào lưng anh. Buổi tối hôm đó có tuyết rơi, em lén lén luồn tay vào trong áo anh, anh nghe được em nói một câu rất nhỏ: 'Anh Đình, em thích anh nhất'. Những lời này, có thể em đã quên, nhưng anh vĩnh viễn ghi tạc trong lòng."

"Bé cưng, em đừng cảm thấy qua nhiều năm như vậy, dáng vẻ em thay đổi, sẽ không còn là người trước kia anh thích nữa. Anh muốn nói với em, dù trôi qua bao lâu, dù em đi đến đâu, dù em đi được bao xa, em vĩnh viễn vẫn là chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng trước toà nhà nghệ thuật, cả người tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên, nụ cười thuần khiết đáng yêu, là Dương Dương bé cưng mà anh muốn giấu vào lòng."

Trong đầu Dương Gia Lập nổ uỳnh một tiếng, đột nhiên không nghe thấy gì nữa.

Cậu nhìn Diệp Đình đang nửa quỳ trước mặt mình, cảm xúc trong lòng như một mầm xanh đang phá đất chui lên, mặc ý cắm rễ sinh trưởng.

Cậu nhìn đôi mắt hồng hồng của Diệp Đình, run rẩy vươn tay ra.

Diệp Đình cầm nhẫn cưới, cúi đầu xuống, từng chút từng chút đeo nhẫn vào tay cậu.

Đeo nhẫn xong, Diệp Đỉnh ngẩng đầu dậy.

Dương Gia Lập nhìn đến rơi nước mắt.

Rõ ràng là mỉm cười nhưng hốc mắt lại ngấn nước, ẩm ướt cả một mảng.

Cổ họng của Dương Gia Lập chua chát, giống như con ruồi không đầu, tay chân cậu luống cuống đeo nhẫn cưới vào tay Diệp Đình.

Cha xứ nói: "Hiện tạI hai con có thể hôn môi."

Diệp Đình nắm chặt lấy tay Dương Gia Lập, chậm rãi tiến gần đến, hắn cười khẽ nói một câu: "Bé cưng, chúng ta kết hôn rồi."

Tiếp đó là một nụ hôn vô cùng dịu dàng đặt lên môi Dương Gia Lập.

Cha xứ nói: "Hiện tại ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp có hiệu lực."

Dương Gia Lập bị ôm trong lòng ngực của Diệp Đình, trong khoảng khắc này đây, cậu nghe thấy tiếng tim đập cực kì rộn ràng không tài nào khống chế nổi của Diệp Đình

Từ Las Vegas bay về trong nước, hẹn ước ba mươi ngày chỉ còn lại duy nhất một ngày, hai mươi tư giờ.

Buổi tối hôm đó, Diệp Đình không ôm cậu ngủ như ngày thường mà quay lưng về phía cậu.

Dương Gia Lập cũng quay lưng về phía hắn, nghe thấy tiếng hô hấp của Diệp Đình, tâm loạn như ma.

Bên trong phòng ngủ mờ tối, tiếng âm thanh máy móc của đồng hồ treo tường vẫn vang lên tích tách đều đều như trước, âm thanh như đánh vào lòng người.

Ánh mắt trống rỗng của Dương Gia Lập nhìn vào một góc tối đen như mực, trong lòng chợt hiểu ra.

Nếu hẹn ước ba mươi ngày này cũng là kế hoạch của hắn, vậy thì đây hẳn là kế hoạch thành công nhất của hắn rồi.

Mưu kế cao minh nhất không phải là cằm tù cơ thể mà là đánh vào trái tim.

Dương Gia Lập ở dưới chăn khẽ vuốt ve chiếc nhẫn cưới còn chưa tháo xuống trên tay mình, cậu khàn giọng hỏi: "Anh ngủ rồi sao?"

Diệp Đình rất nhanh đã trả lời cậu: "Ngủ không được."

Dương Gia Lập xoay người lại, từ phía sau ôm lấy tấm lưng kiên cố của Diệp Đình: "Ngày mai anh đừng đi làm được không?"

Diệp Đình hít một hơi thật sâu, cuối cùng thong thả xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm đối diện với Dương Gia Lập: "Được."

Diệp Đình mỉm cười ôm lấy Dương Gia Lập, vô cùng thân mật hôn lên trán cậu một cái, nhỏ giọng hỏi: "Hai mươi bốn giờ cuối cùng này em muốn làm thế nào anh cũng nghe em hết."

Dương Gia Lập hỏi hắn: "Anh thật sự sẽ nghe em hết sao?"

Diệp Đình trịnh trọng: "Đều nghe lời em, em muốn thế nào? Nói đi."

Dương Gia Lập gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Em muốn làm cái đó."

Diệp Đình nhíu mày: "Cái đó?"

Dương Gia Lập vươn tay vào trong chăn, tiến đến bên chỗ Diệp Đình, ngón tay nắm chặt lại.

Diệp Đình hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Hiểu chưa," Dương Gia Lập còn nghiêm túc nói, "Muốn làm cái này, cả ngày luôn."

Yết hầu của Diệp Đình lăn lộn lên xuống, giọng nói có chút run run, gần như không tin được: ".....Bé cưng?"

Dương Gia Lập khẽ cắn môi, nghiêng người ngồi lên trên người Diệp Đình, cúi người xuống, chóp mũi chạm lên chóp mũi của hắn, cậu nghiêng đầu qua cắn một cái lên trên cổ Diệp Đình, giống như đang tức giận nói: "Một ngày cuối cùng, làm sao em có thể thoải mái buông tha cho cái tên chó điên khốn nạn như anh được. Không đem anh ép không còn một giọt nước thì em không cam lòng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro