Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chơi một trò chơi.

Editor: Lily

Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 22 của Lạc Gia Ngôn được tổ chức tại một câu lạc bộ, tầng một là quán cà phê, tầng hai là quán bar. Phòng riêng trên tầng ba yêu cầu phí hội viên lên đến trăm triệu, nếu chỉ thỉnh thoảng đến một lần thì quả thực không đáng.

Buổi tiệc sinh nhật lần này được tổ chức tại khu vực ghế sofa của quán bar trên tầng hai.

Tịch Lãnh không từ chối lời mời, giống như kiếp trước, cậu đến dự tiệc. Khác biệt là, quà sinh nhật đã được đổi thành một bức tranh sơn dầu khác, một trong số ít tác phẩm tươi sáng, rực rỡ của cậu, một bản sao chép bức "Hoa hướng dương" của Van Gogh.

Kiếp trước, tay phải của cậu bị thương do tên phú nhị đại đập phá bức tranh, mất khả năng vẽ vời lâu dài, chuyện này sẽ không tái diễn nữa.

Lạc Gia Ngôn đứng dậy chào đón cậu, mỉm cười nhận lấy món quà trên tay cậu, nôn nóng mở ra ngay tại chỗ, niềm vui vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng lại thốt lên một tiếng nghi hoặc: "Ể?"

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ vẽ tặng tớ một bức chân dung chứ." Lạc Gia Ngôn không khỏi tiếc nuối trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, đôi mắt hạnh trong veo nhìn anh, "Cảm ơn A Chiêu, cậu đến được là tớ vui lắm rồi, tớ cũng rất thích quà của cậu."

Tịch Lãnh bình tĩnh đến mức gần như không có phản ứng, Lạc Gia Ngôn hoàn toàn không để tâm, vui mừng hơn cả việc nhận được tất cả những món quà đắt tiền khác. Còn những người ngồi trong khu vực ghế sofa thấy vậy, không khỏi bất bình thay cho Lạc Gia Ngôn, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào người vừa đến.

Thấy Tịch Lãnh luôn đi một mình, Lạc Gia Ngôn muốn kéo Tịch Lãnh vào nhóm bạn của mình, để mọi người cùng nhau vui chơi, suy nghĩ rất đơn giản.

Trước đây, Lạc Gia Ngôn đương nhiên không nhìn ra được những dòng chảy ngầm đang cuộn trào này, nhưng nay đã khác xưa rồi.

Suốt những ngày qua, Lạc Gia Ngôn ngày đêm suy nghĩ, tại sao thái độ của Tịch Lãnh đối với mình lại trở về trạng thái lạnh nhạt như lúc mới quen, Lạc Gia Ngôn không biết mình đã làm sai điều gì, cuối cùng, cậu ta nghĩ đến đám bạn này.

Lần trước, chuyện Hàn Do mắng Tịch Lãnh là "chó đeo bám" khiến Lạc Gia Ngôn luôn canh cánh trong lòng, lúc này Tịch Lãnh đến, cậu ta vội vàng ra hiệu cho nhóm người trong khu vực ghế sofa, bảo họ kiềm chế, đặc biệt là kẻ cầm đầu Hàn Do.

Hàn Do luôn chiều lòng cậu, hắn đã đồng ý sẽ đích thân xin lỗi Tịch Lãnh.

Nhưng Hàn Do bây giờ lại mặt mày đen sì, hoàn toàn phớt lờ khách mới đến, giống như đã quên lời hứa đó.

Có một cô gái trong nhóm, mái tóc xoăn bồng bềnh được chăm sóc tỉ mỉ, trang điểm tinh tế xinh đẹp, là gương mặt mới xuất hiện lần đầu trong buổi tiệc của Lạc Gia Ngôn.

Cô cũng là lần đầu tiên gặp Tịch Lãnh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: "Wow, cậu chính là bạn từ nhỏ của Gia Ngôn, Tịch Lãnh sao?"

Tâm trạng Lạc Gia Ngôn bỗng chốc tốt lên, nhiệt tình giới thiệu: "Đúng vậy, đây là Tịch Lãnh, tụi tớ quen nhau mười mấy năm rồi, nhưng tớ thường gọi cậu ấy là A Chiêu."

"... Tại sao lại gọi là A Chiêu à? Hihi, đây là bí mật của tụi tớ, không nói cho các cậu biết đâu."

Thái độ của Lạc Gia Ngôn đối với Tịch Lãnh rất khác biệt, sau khi Tịch Lãnh đến, ánh mắt cậu ta sáng lên hẳn. Ngoại hình và khí chất của Tịch Lãnh không giống người thường, khó trách Hàn Do và những người khác lại có địch ý mạnh mẽ với Tịch Lãnh như vậy.

Cô gái có tính cách thẳng thắn, trong bầu không khí căng thẳng của khu vực ghế sofa, cô mỉm cười nói đùa: "Tớ thấy lạ ghê, chẳng lẽ các cậu đều nghĩ cậu ấy là gay sao? Chỉ vì người ta đẹp trai, ăn mặc đẹp? Cái này không phải tớ nói nhé, con trai các cậu suốt ngày chê bai con gái là "chị em plastic*", tớ thấy các cậu "anh em tốt" tâm tư cũng nhiều phết."

(*tình chị em plastic: chị em giải tạo.  )

Sắc mặt mấy cậu trai lập tức trở nên khó coi, Lạc Gia Ngôn cũng sững người.

Họ mắng Tịch Lãnh là chó đeo bám của Lạc Gia Ngôn, tự nhiên cũng mặc định Tịch Lãnh thích đàn ông. Nhưng nếu Tịch Lãnh là trai thẳng, vậy thì tất cả những lời đàm tiếu kia, chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ, bịa đặt mà thôi.

Đây là chuyện tốt, nhưng Lạc Gia Ngôn lại mím môi, nghiêng đầu nhìn chàng trai im lặng bên cạnh, thấy Tịch Lãnh không hề phản bác, không hiểu sao tim lại có chút nhói đau.

"Trai thẳng thì sao?" Hàn Do tỏ vẻ không quan tâm, cười khẩy, "Chỉ có thể nói minh chứng cho sức hút của Gia Ngôn chúng ta lớn, chó đeo bám số một lại là trai thẳng! Hahaha—"

Sắc mặt Lạc Gia Ngôn đột nhiên thay đổi, cậu ta đứng phắt dậy, quát lớn: "Hàn Do!"

Đây là lần đầu tiên Lạc Gia Ngôn nổi giận lớn tiếng trước mặt mọi người như vậy.

Hàn Do bất giác liếm môi, bỗng thấy khô khốc.

Người trong cuộc là Tịch Lãnh ngược lại vẫn bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày, giọng điệu của Hàn Do dường như trùng khớp với câu "chó đeo số một" trong cuộc điện thoại ba năm sau.

Kiếp trước, bữa tiệc sinh nhật 22 tuổi của Lạc Gia Ngôn không hề căng thẳng như vậy, mọi người vì chủ nhân bữa tiệc mà giữ hòa khí bề ngoài, cho đến khi Hàn Do say rượu đập phá bức tranh Tịch Lãnh tặng, Tịch Lãnh vì cứu tác phẩm của mình mà bị kính cắt vào tay, nói dối không sao rồi rời đi một mình...

"Tao là chó đeo bám số một."

Lúc này, Tịch Lãnh nhìn người đối diện, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu vẫn thản nhiên như không, bỗng cong môi cười.

"Vậy, mày là số mấy?"

Hàn Do như ngây người, há hốc mồm, nửa ngày không thốt nên lời.

Vất vả lắm mới phản ứng lại, hắn định nhảy dựng lên: "Mày...!"

Tịch Lãnh duỗi đôi chân dài, thản nhiên nhìn xuống hắn từ trên cao.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi."

Chơi trò chơi?

Hừ.

Hàn Do đột nhiên thả lỏng, thầm nghĩ chơi trò chơi trên bàn nhậu chẳng lẽ hắn lại sợ thằng này, một kẻ sống khép kín không bạn bè? Cũng cười nói: "Được thôi, chơi gì?"

"Uống rượu." Tịch Lãnh đưa tay đến góc bàn, bàn tay trắng nõn dịch chuyển, lộ ra một bộ bài, "Còn có bài."

Rượu, bài và xúc xắc là những thứ không thể thiếu trên bàn nhậu.

Tịch Lãnh tận dụng những thứ có sẵn, tất cả đều đúng ý Hàn Do, quán bar loại địa điểm này chẳng khác nào sân nhà của Hàn Do, hắn ta càng thêm tự tin, ngạo mạn nói: "Không vấn đề, mày đặt ra luật đi, tao đều chiều theo."

"Rất đơn giản, thua thì uống rượu, cho đến khi một bên gục xuống thì kết thúc. Hoặc nếu thật sự không uống nổi nữa, nhận thua cũng được."

Giọng nói lạnh lùng, chậm rãi vang lên rõ ràng phía trên khu vực ghế sofa, lan ra một chút, chặn lại bước chân vội vàng của hai người đàn ông.

(Đọc truyện tại watt @/lilypham900 và wp Liligarden8.wordpress.com)

"Ể? Đó là..."

Sợi dây chuyền mảnh màu vàng lắc lư trong không trung theo sự tò mò của chủ nhân, xoay một vòng lớn, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của mình, dù ngồi giữa đám đông, người đàn ông cao lớn vẫn rất nổi bật, với đuôi tóc mullet xoăn và khuôn mặt lạnh như băng sương.

Kiều Dữ Sâm lẩm bẩm: "Không phải là cậu hướng luyện viên đó sao?"

Định quay đầu gọi Mẫn Trí lại, thì thấy anh đã ở bên cạnh mình, ánh mắt nhìn về cùng một hướng: "... Tịch Lãnh?"

Những sự trùng hợp liên tiếp, giống như hình thức viết nên hai chữ định mệnh.

Tuy nhiên, nếu Tịch Lãnh phát hiện ra hai người đang đứng xem, có lẽ cậu chỉ thở dài rằng, đây là hai cực nam châm hút nhau đã được định sẵn của công chính và thụ chính.

Tịch Lãnh hơi cúi đầu, Hàn Do đối diện thì khoanh tay đầy khí thế: "Không phải chỉ là so rượu thôi sao? Hừ, mày đến đây."

"Một bộ bài 56 lá, chỉ có hai màu đỏ và đen, đúng không." Tịch Lãnh giới thiệu một cách rõ ràng, mạch lạc, "Luật chơi rất đơn giản, mỗi người chọn ba lá tạo thành dãy màu, ví dụ như đen đen đen, đỏ đỏ đen, đỏ đen đỏ, đều được."

"Sau đó, rút một lá bài lật lên, rồi rút tiếp một lá bài lật lên, xếp theo thứ tự trên bàn, chỉ cần xuất hiện dãy màu mà bên kia đã chọn, thì bên này phải uống rượu, đồng thời bỏ hết những lá bài đã lật. Sau đó tiếp tục lật bài, xếp bài..."

Nói xong ngẩng đầu lên, thản nhiên hai chữ, cũng như mang theo sự khiêu khích: "Hiểu chưa?"

Hàn Do cười nhạt, Tịch Lãnh ngược lại vẫn bình tĩnh như thường, trước tiên đưa ra lựa chọn: "Tao chọn đỏ đen đen."

Hàn Do hoàn toàn không coi cậu ra gì: "Màu đen là màu may mắn của tao, vậy tao chọn đen đen đen."

"Anh Do!" Có người nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng nhắc nhở, "Xác suất ba lá bài cùng màu rất nhỏ, đổi đi."

Tịch Lãnh không muốn chiếm lợi thế này, liền phụ họa: "Công bằng mà nói, tốt nhất mày cũng nên chọn hai màu. Hai đen một đỏ, đen đen đỏ, thế nào?"

"Tùy ý."

Hàn Do chẳng hề bận tâm, so tửu lượng hay vận may hắn ta đều không sợ, quy tắc của Tịch Lãnh càng nhiều, càng nhấn mạnh sự công bằng, thì sau khi thua càng khó coi hơn.

"Vậy bắt đầu."

Tịch Lãnh xáo bài, thong thả rút bài, lật bài, xếp bài.

Những người xung quanh cũng không nhàn rỗi, rót đầy một ly rượu cho mỗi người, ôm chai rượu sẵn sàng châm thêm bất cứ lúc nào.

Lạc Gia Ngôn căng thẳng tột độ, lẩm bẩm trong miệng: "A Chiêu là đỏ đen đen, đỏ đen đen..."

Tiếc là, liên tiếp xuất hiện bốn lá đen, theo sau là một lá đỏ, là đen đen đỏ.

Hàn Do phì cười, Tịch Lãnh im lặng, năm ngón tay khép lại, vứt năm lá bài này đi, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.

Ly rượu nhỏ 20ml, uống hết ly này đến ly khác, tích lũy lại cũng không chẳng ít.

Lạc Gia Ngôn lặng lẽ xin một ly đá vụn, muốn thêm vào ly rượu của Tịch Lãnh để giảm nồng độ, nhưng một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đã chắn ngang miệng ly, lặng lẽ nhưng dứt khoát.

Lạc Gia Ngôn ôm ly đá nhỏ trong lòng, dáng vẻ ủ rũ, đúng là khiến người ta thấy mà thương.

Tịch Lãnh hoàn toàn không nhìn cậu ta, tự nhiên không có phản ứng gì.

Bộ bài được xáo ba vòng, ba vòng đó, tỉ số giữa Hàn Do và Tịch Lãnh lần lượt là 1:6, 4:3, 3:6.

Tịch Lãnh thắng nhiều hơn, người thua uống rượu, Hàn Do tổng cộng uống 15 ly, Tịch Lãnh cũng uống 8 ly.

Thống kê tình hình ba vòng, Hàn Do suy nghĩ một chút, tỷ lệ thắng của Tịch Lãnh lại gấp đôi hắn ta? Nhưng đây rõ ràng là một trò chơi may rủi, điều đó có nghĩa là vận may của hắn vẫn còn ở phía sau.

Hơn chục ly rượu vào bụng, Hàn Do đỏ bừng từ má đến cổ, sợ Tịch Lãnh gian lận, hắn ta giành lấy công việc xáo bài và lật bài, lại chơi thêm hai vòng nữa.

Kết quả hai vòng lần lượt là 4:4 và 1:7.

Hàn Do thua 11 ván, Tịch Lãnh thua 5 ván.

Hàn Do định lật ngược tình thế, ngược lại nhận về hình phạt 11 ly rượu, hắn ta ngây người, còn Tịch Lãnh đối diện thì thong thả, nhấm nháp 5 ly rượu nhỏ của mình.

Tịch Lãnh lại một lần nữa thắng hắn gấp đôi.

Sắc mặt Hàn Do thay đổi lớn, nói năng lộn xộn: "...Sao có thể?"

Vừa rồi chơi đến mức đầu óc quay cuồng uống không ít rượu, số rượu phạt tích lại đã gần nửa cân, đám bạn xấu liền đưa cả chai đến, không thiếu những lời chế giễu xem náo nhiệt: "Nào nào nào, Doanh ca, cạn đi! Đã đánh cược thì phải chịu thua chứ."

Tịch Lãnh dứt khoát uống cạn ly cuối cùng, không muốn đợi hắn ta lề mề, đứng dậy liền đi.

"A Chiêu!"

Lạc Gia Ngôn lập tức đuổi theo.

Hàn Do ngồi trong góc, cầm chai rượu không biết uống hay không, sắc mặt càng thêm khó coi.

*

"Sao thế này?"

Kiều Dữ Sâm xem náo nhiệt đến mức chăm chú, mãi đến khi mọi chuyện ngã ngũ, mới không thể tin nổi mà hỏi.

Ầm!

Đột nhiên một tiếng sấm vang lên bên ngoài cửa sổ, Kiều Dữ Sâm giật mình, kính gọng vàng cũng trượt xuống, nhưng thấy Mẫn Trí bên cạnh sắc mặt không đổi, hơi nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm.

"Đây không phải là trò may rủi."

Một lúc sau, Mẫn Trí lên tiếng.

Cơn mưa mùa hè đến bất ngờ, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, Kiều Dữ Sâm nhìn những giọt nước lăn dài trên cửa kính, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của đèn neon, hắn hứng thú nhếch môi, hỏi tiếp: "Vậy là sao, cậu nói thử xem."

"Trước tiên dùng lời khích tướng, để thằng ngu đó tưởng là so tửu lượng, sau đó lại khoác lên cái vỏ bọc trò chơi may rủi, thằng ngu đó tin sái cổ, tâm lý hoàn toàn bị Tịch Lãnh nhìn thấu." Mẫn Trí dừng lại một chút, "Sau đó, Tịch Lãnh mới đưa ra trò chơi xác suất không công bằng này—"

Mẫn Trí cố ý nhấn mạnh chữ "xác suất".

"Cậu hẳn biết cách làm ăn của sòng bạc chứ? Người chơi tự cho mình là đang đánh cược vào vận may, nhưng xác suất thắng của nhà cái luôn cao hơn một chút, lâu dần, tích lũy lại sẽ là một con số khổng lồ. Vì vậy, đừng đánh cược vào vận may, mà hãy trở thành người đặt ra luật lệ."

"Này này đừng lạc đề, nói về bài poker đi—"

Mẫn Trí trở lại vấn đề chính: "Riêng lẻ đen hoặc đỏ chắc chắn là công bằng, tỷ lệ thắng là 50/50, nhưng chuỗi này rõ ràng là không công bằng. Đen đen đỏđỏ đen đen, chỉ khác nhau về thứ tự, nhưng xác suất lại chênh lệch gấp đôi. Nói một cách đơn giản, nếu lá bài đầu tiên là đen, cả hai đều có cơ hội chiến thắng, vì có thể xuất hiện đen - đỏ - đen - đen, Tịch Lãnh thắng; cũng có thể xuất hiện đen đen đỏ, thằng ngu đó thắng. Nhưng nếu lá bài đầu tiên là đỏ, phải liên tiếp xuất hiện hai lá đen, thằng ngu lúc đó mới có cơ hội chiến thắng, nhưng khi chuỗi đỏ đen đen xuất hiện, Tịch Lãnh đã thắng trước rồi."

"Đồ ngu thua mà không hiểu tại sao, sau lại càng khó chịu hơn."

"Cậu về nhà lập bảng sẽ thấy, xác suất thắng của Tịch Lãnh trên 70%."

Kiều Dữ Sâm nghe mà há hốc mồm.

"Huấn luận viên bắn cung còn biết chơi đòn tâm lý và xác suất? Thằng nhóc này chẳng lẽ còn nghề tay trái nào khác sao?"

Mẫn Trí nghĩ đến những bức tranh gây sốc trong nhà Tịch Lãnh, nhưng không có hứng thú nói cho Kiều Dữ Sâm biết, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

"Ha..." Kiều Dữ Sâm lắc đầu, cười bất lực, "May mà tôi không có hứng thú tham gia show truyền hình. À đúng rồi, cậu sắp tới quay Mật Thất Vô Hạn, nhớ phải nâng đỡ cậu fan nhỏ của cậu đấy."

Ba chữ "cậu fan nhỏ", phản ứng đầu tiên của Mẫn Trí đương nhiên là Tịch Lãnh, nhưng nghe lời của Kiều Dữ Sâm, lại không giống ý đó.

Mẫn Trí liền hỏi: "Ai?"

"Tiểu Gia Ngôn, Lạc Gia Ngôn đó."

Lại là cái tên này. Mẫn Trí nhíu mày, lại hỏi: "Đúng rồi, hôm nay cậu hẹn tôi đến đây, rốt cuộc là làm gì?"

"Tụ tập thôi." Kiều Dữ Sâm làm việc tùy hứng, "Tiện thể tặng Tiểu Gia Ngôn một món quà sinh nhật - này cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi nào dám tự tiện làm chủ làm fan meeting cho cậu chứ? Tôi còn sợ cậu bắt nạt cậu ấy mất. Quà tôi chuẩn bị cho cậu ấy đây này."

Kiều Dữ Sâm lắc lắc chiếc hộp nhỏ trong tay, nhưng cũng chẳng làm cho sắc mặt Mẫn Trí khá hơn.

Hai người chuẩn bị quay lại phòng riêng trên tầng ba, vừa hay gặp hai bóng người quen thuộc ở góc rẽ tầng hai, chính là Tịch Lãnh, và một chàng trai khác trông quen mắt.

"Tiểu Gia Ngôn?"

Cách gọi của Kiều Dữ Sâm đã xâu chuỗi tất cả những mảnh ký ức trong đầu Mẫn Trí.

Chu Minh Lãng đã cho anh xem sơ yếu lý lịch để tìm kiếm fan hâm mộ phù hợp tham gia gameshow, đó là người mà anh đã từng nhìn thấy, cậu ta đuổi theo sau Tịch Lãnh ở trường bắn cung, cũng là người nhìn chằm chằm Tịch Lãng lúc nãy.

Cậu ta là Lạc Gia Ngôn, đây là phản ứng đầu tiên của Mẫn Trí.

Phản ứng thứ hai là, cậu ta và Tịch Lãnh có quan hệ gì?

Trong nháy mắt, Kiều Dữ Sâm đã tiến lên, nhiệt tình gọi "Tiểu Gia Ngôn".

Mẫn Trí không muốn xuất hiện trước mặt fan hâm mộ mà mình không biết rõ lai lịch, bực bội "chậc" một tiếng, miễn cưỡng quay người.

---

Lily: edit xong đoạn luật chơi xác suất là mệt đi ngủ li bì mấy tiếng luôn ạ. Ai hiểu thì hiểu, khum hiểu thi đại đại đi :( Tui sẽ cố trau chuốt ở mấy chương chơi giải mã. hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro